Day 4 : Cậu con trai họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Àn nhon~ 

________________________________________                    

 Sáng sớm Jimin đã dậy nấu bữa sáng , hôm nay anh sẽ nấu cho Jungkook món canh rong biển thơm nức mũi , anh khẽ cười :

- Không biết em ấy có thích không nhỉ ? 

Tiếng lạch cạch cắt nguyên liệu với mùi thơm của nước dùng như quyện lại , hóa thành chiếc đồng hồ có cánh , bay vào tận trong phòng của Jimin để đánh thức Jungkook dậy . Cậu khịt mũi , mắt mở to ra rồi chạy một mạch xuống bếp , Jungkook ôm bụng :

- Jimin a~ tôi... a không , e đói rồi .

Jungkook vẫn lim dim mắt , tóc hơi rối , quần áo xộc xệch nói với giọng quá ư là dễ thương khiến Jimin dừng hẳn công việc và đánh mắt nhìn Jungkook . Cười thầm :

- Không phải chứ ? Có cần dễ thương vậy không?

- Huh ? anh nói gì vậy?

- A , không có gì anh nấu sắp xong rồi - Jimin bối rối trả lời

- Nhà tắm ở đâu vậy ạ?

- Đi thẳng rẽ trái 

- Vâng , cảm ơn - Jungkook mắt nhắm mắt mở vì vẫn buồn ngủ và cậu vẫn cố mở to mắt để đánh răng rửa mặt . Lúc này Jimin dọn bữa sáng ra bàn , đồng hồ lúc này là 7 giờ .

- Vậy là vừa kịp

-----------------------------------------------

Taehyung tỉnh lại sau cơn mê , anh xoa đầu , dựa người vào tường thở nhẹ:

- Jungkook , mong em vẫn bình an

Anh nhìn khắp căn phòng tối om chỉ có một ánh đèn le lói ở góc cửa, cố gượng dậy , anh đi ra ngoài. Khắp mình mẩy toàn vết thương , khóe miệng đã khô máu . Nhưng dường như đã kiệt sức anh lại gục xuống . Người đi đường không dám giúp đỡ anh , họ sợ bị liên lụy và thậm chí họ nghĩ anh sẽ chết...

Một chiếc ô tô dừng lại . Quản gia Kim bước xuống xe , anh chạy lại đỡ Taehyung dậy , vẻ mặt lo sợ :

- Taehyung... Taehyung cậu sao vậy ?

Taehyung khẽ mở mắt , anh cười nhẹ:

- Là quản gia à ? tôi khó chịu quá .

- Tạm thời cậu đừng nói gì nữa , tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện, tôi sẽ báo cho cậu chủ về tình hình của cậu

- Đừng! Tôi không muốn em ấy phải lo lắng cho tôi , em ấy đang gặp nguy hiểm ...

- Thôi được rồi , chúng ta đến bệnh viện đã . - Seok Jin dìu anh lên xe , ánh mắt rũ xuống khẽ lắc đầu

---------------------------------------------------------------------

- Hyung , em đi học đây ! - Jungkook khoác áo vào , vẫy tay Jimin .

- Nhưng mà...

- Ổn mà sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu , hôm nay em sẽ đi một mình 

- Cũng được anh lưu số của anh vào máy của em rồi , có gì phải gọi ngay đấy

- Em biết rồi , cảm ơn anh

Jungkook ra khỏi nhà với mũ nón kín mít , cậu dáo dác nhìn xung quanh một cách nhanh chóng . Nhà của Jimin cách biệt thự nhà cậu 1 thị trấn nên cậu cảm thấy khá là an toàn . Cậu nhanh chóng mở ứng dụng map trong điện thoại xem khoảng cách từ biệt tới trường là bao nhêu km , Jungkook nói khẽ :

- Kiểu này phải liều một phen rồi 

Lúc này là gần 8h và 9h Jungkook mới vào học , cậu bắt taxi về biệt thự nhưng ở khoảng cách 200m . Cậu có một lối đi bí mật sau vườn hoa hồng , quan sát kĩ các lối đi không có người Jungkook chậm rãi men theo mép hàng rào rồi vào trong phòng người giúp việc . Mọi người đều đã đi làm việc , riêng chỉ có nhóc Woojin là vẫn ngủ , Jungkook lay nhẹ người nó :

- Này nhóc - Thằng bé bị đánh thức liền mở mắt

- Ơ cậu chủ , sao cậu...

- Suỵt ! Nói nhỏ thôi , Lên phòng anh lấy cho anh cái cặp sách với đống vở đi

- Vâng ạ

- Nhớ đừng để mọi người biết là anh về nhé

- Vâng ạ

Nhóc Woojin nhanh chóng hoàn thành công việc , Jungkook cầm lấy đống đồ rồi dặn lại lần nữa :

- Tuyệt đối giữ bí mật chuyện này nhé! Anh tin nhóc . Tạm biệt

Jungkook lại men theo mép hàng rào để tránh camera , tới lối ra cậu thở phào nhẹ nhõm cậu thầm nghĩ " Thành công rồi '' 

Nhưng vừa ló đầu ra lại mất chạm mắt một người , Jungkook lắp bắp :

- Cậu... cậu...là ai

- Kim Yugyeom  - Đáp ngắn gọn , chàng trai đưa ánh mắt kì lạ nhìn Jungkook


- AI VẬY ? - Bỗng có tiếng nói vang lên , Jungkook giật mình , thu người lại . Người đàn ông mặc vest đen đi tới , Yugyeom ngay lập tức giả vờ mình bị mất đồ :

- Chú ơi , tôi bị rơi mất 1 bên lens ra ngoài , chú tìm giúp tôi với 

- Vậy à , được rồi tôi sẽ giúp cậu 

Nhân cơ hội Yugyeom ra hiệu cho Jungkook , cậu nhanh chóng rời khỏi biệt thự , không quên nói với Yugyeom bằng khấu hình "

- Cảm ơn cậu 


 - brought great thing for you -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro