Day 5 : '' Chỉ cần biết còn có anh bảo vệ em là được ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Nhờ sự giúp đỡ của Yugyeom mà Jungkook vừa tới lớp kịp giờ , cậu thở phào nhẹ nhõm, có vẻ mọi chuyện đang thuận buồm xuôi gió , đối với một chàng trai 17 tuổi đặc biệt là Joen Jungkook mà nói , cái hoàn cảnh trớ trêu này thật sự rất khó chấp nhận . Có nhà mà không được về , đến cả người thân còn không được gặp , không biết cậu có thể sống thế nào về sau nữa 

- Chào các bạn , mình là học sinh mới chuyển tới , mong mọi người giúp đỡ ! - Vừa giới thiệu xong là cả lớp huyên náo hẳn lên , xôn xao bàn luận về học sinh mới tới

'' Oa , cậu này đẹp trai quá đi '' - một tốp nữ trầm trồ khen ngợi

'' Cậu ta là ai vậy nhỉ'' - một số bạn trai lên tiếng

Xong có tiếng nói rất khẽ ở tốp học sinh cuối lớp '' cậu ta là con nhặt của chủ tịch công ty Bighit đấy '' 

'' Daebak , thật hả ? không đùa đấy chứ ? Cơ mà đẹp trai vãi ''

Cộp cộp ! 

- Cả lớp im lặng nào ! Em về chỗ đi , dãy kia còn ghế trống đó

- Vâng ạ .

Jungkook nhanh chóng tìm chỗ ngồi , không quên cúi chào anh bạn cùng bàn thật thân thiện 

- chào cậu , mình là...

- Không cần ,tôi biết rồi 

- Tên cậu là ?

-Mingyu - Trả lời ngắn gọn , Jungkook chỉ gật nhẹ rồi ngồi xuống , trong lòng đầy khó chịu , tại sao lại như vậy với cậu chứ , ánh mắt thỏ con buồn bã rũ xuống . Buổi học đầu tiên kết thúc tại trường mới thật sự không có gì để Jungkook nhớ tới . Cậu chậm rãi đeo balo và ra về , cậu nhớ mỗi lần tan học đều được Taehyung đứng trước cổng trường đợi cậu , mải nghĩ ngợi , Jungkook chợt nghe thấy tiếng gọi :

- Jungkook ah !

- huh? 

Là Jimin , anh tới đón cậu , Jungkook cười tươi chạy về phía Jimin 

- Hin , tới đón em hả ?

- Có lẽ vậy ? Ta da , cho em nè . - Jimin giơ bịch bánh nướng ra trước mặt Jungkook làm chú thỏ ấy tròn mắt , vui vẻ đón lấy , nụ cười như muốn thiêu rụi con tim Jimin vậy . Anh khẽ xoa đầu cậu nhóc cười :

- Hôm nay có gì vui không ?

* Lắc đầu lia lịa* 

- Sao vậy ?

- Bọn họ không thích em , cứ lảng tránh em suốt 

- Buồn quá nhỉ , không sao đâu , rồi em sẽ có bạn nhanh thôi mà

- Nhưng ... bọn họ cứ bàn tán về em 

- Mặc kệ họ đi , chỉ cần biết còn có anh bảo vệ em là được - Jimin nở nụ cười tỏa nắng , khiến Jungkook bất giác đỏ mặt gật nhẹ đầu 

- Ok , về thôi nào

Bóng dáng 2 người 1 cao 1 thấp , Jimin dễ dàng bá vai Jungkook đi về nhà nhưng chẳng hay biết có người đang theo dõi mình

- Báo cáo đã thấy mục tiêu

'' Tốt lắm , theo dõi  cẩn thận rồi báo cáo lại cho tôi , tôi sẽ trả công thật hậu hĩnh '' - tên họ Min đầu dây bên kia đắc trí trả lời

- Dạ vâng thưa giám đốc , tôi sẽ làm thật tốt ạ

'' Nhớ là thu thập đầy đủ thông tin , đặc biệt là nơi ở của nó , rõ chưa ''

- Dạ vâng ạ 

__________________________________

Lúc này Taehyung dần hồi phục , cậu tỉnh lại trong phòng hồi sức hạng vip của tập đoàn . Cảm giác toàn thân như không còn chút sức lực nào nhìn khắp phòng bệnh , anh thở dài . Chợt quản gia Kim bước vào thận trọng đỡ Taehyung ngồi dậy :

- Cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái , về việc của cậu chủ cậu không phải lo

- Không lo làm sao được , anh cũng biết tính em ấy mà , ở môi trường mới chắc hẳn gặp không ít khó khăn , lúc chạy trốn đâu có mang theo tiền bạc gì

- Nhưng cậu ấy có mang theo điện thoại mà , tài khoản của cậu ấy luôn được chủ tịch chu cấp đầy đủ chắc chắn không có chuyện gì đâu

- À mà chủ tịch giờ sao rồi quản gia Kim

- Không khả quan lắm , tình trạng hôn  mê sâu , không biết có tỉnh lại được không .- Seok Jin vừa dứt câu , Taehyung liền trở nên kích động :

- Tất cả là tại Min Yoongi , Tàn độc tới mức cha mình còn không tha , tài sản chủ tịch để lại đã làm anh ta mờ mắt . Ta không thể buộc tội hắn mà không có chứng cứ .Thật khốn kiếp !

- Bình tĩnh nào Taehyung , cậu ta sẽ phải trả giá cho việc mình đã làm 

- Tôi mong là thế 


- Brought great thing for you


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro