Day 7: Chia đôi, ta coi chúng như nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Hôm nay Taehyung được xuất viện , tình trạng sức khỏe tiến triển rất tốt , các vết bầm tím đã mờ dần , các vết thương cũng dần lành lại . Anh thay quần áo rồi làm thủ tục xuất viện :

- Bệnh nhân phòng số 28 đúng không ?

- Vâng , Kim Taehyung .

- Được rồi , anh có thể xuất viện ngay bây giờ

- Vâng , cảm ơn cô

Chàng trai ấy đi ra khỏi bệnh viện , lúc này là 8 giờ 15 phút , Taehyung mở danh bạ ra tìm số của Jungkook rồi gọi 

Tút...tút...

'' hyung hả? '' - Jungkook vui vẻ trả lời

'' Ừ anh đây '' 

'' Hyung có khỏe không ? Em nhớ Tae Tae nhiều lắm ''

'' Anh cũng nhớ em , em vẫn an toàn đúng không?''

'' Vâng , bây giờ em chuẩn bị tới trường rồi ''

'' Trường học ư?''

'' Vâng''

'' NHưng lỡ bị phát hiện thì làm sao ? Anh sẽ tới đó ''

'' Jimin hyung sẽ cùng em đi học , anh không phải lo đâu ''

'' Jimin là ai '' - Taehyung cau mày lại , anh không biết người này , Jungkook sao có thể tin người khác một cách dễ dàng như vậy . Đầu dây bên vang lên tiếng nói của Jimin '' Đi học thôi Jungkook ''

'' Vậy thôi nha , em đi học đây Taehyung '' Jungkook cúp máy . Tâm trạng của Taehyung lúc này thật sự không tốt , bé con của anh thân thiết với người khác trong khi anh đang nói chuyện với em ấy . Jungkook đã ở cùng Jimin suốt thời gian qua , cái thời gian mà anh suýt chết mà vẫn lo cho Jungkook . Taehyung khẽ nghiêng đầu , bắt taxi về biệt thự.


Min Yoongi đang ở công ty  , không rõ là đang làm việc hay đang bàn mưu tính kế để bắt cho bằng được Jungkook nữa . Các chú bảo vệ nhanh chóng mở cửa cho Taehyung :

- Cậu chủ lớn đang ở công ty rồi cậu Taehyung

- Tôi biết , nhưng tôi đến có chút việc , chỉ vào trong một lát rồi về 

- Dạ vâng , mời cậu

Taehyung mặt lạnh lùng bước vào trong nhà , nơi đầu tiên anh tìm đến là dãy hành lang , nơi chủ tịch bị ngã . Anh lên kiểm tra kĩ mọi ngóc ngách nhưng không thấy gì , anh thất vọng ngồi xuống cầu thang :

- Hắn đã xử lí hiện trường hết rồi sao , khốn kiếp thật

Taehyung vò đầu rồi đứng dậy , bất ngờ anh chạm phải vết hằn của thành lan can làm bằng gỗ chất lượng cao , anh chụp lại rồi chạy xuống . Có lẽ từ cái này có thể tìm ra manh mối nào đó , bé Jungkook nghịch ngợm chắc hẳn đã lấy cái camera của Taehyung đi đâu , anh cần nó . Taehyung đi kiếm quanh phòng Jungkook nhưng không thấy , Taehyung bắt đầu mất kiên nhẫn , lúc này Jungkook đang học không thể làm phiền , thật sự bây giờ anh không biết phải làm sao . Anh vội vã bỏ đi không quên chào bác bảo vệ và dặn rằng không có ai đến đây cả

--------------- 2 tuần trước----------------------

- Quản gia Kim .

- Dạ thưa chủ tịch , tôi đây ạ 

- Ta có linh cảm chẳng lành lắm về quãng đời còn lại của mình

- Ý ngài là sao , tôi chưa rõ lắm

- Cậu cũng biết , 2 anh em nó không hòa thuận , chỉ sợ Yoongi bướng bỉnh quá mới phải nhận nuôi thêm cho nó một đứa em , nhưng mọi chuyện lại vượt qua giới hạn của nó , giờ nó còn chẳng dám nhìn mặt ta nữa kìa , người làm cha như ta có chút vô dụng có phải không?

- Xin chủ tịch đừng nghĩ vậy , Cậu Yoongi là con đẻ của ngài , cậu Jungkook lại là con nuôi , chỉ sợ cậu Yoongi nghĩ rằng ngài sẽ để lại tài sản cho cậu Jungkook nhiều hơn , e rằng sẽ có chuyện chẳng lành 

- Cậu nói cũng phải , Jungkook từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi ta sao có thể bỏ nó thêm lần nữa , ta sẽ chia đôi tài sản cho chúng cậu thấy sao ?

- Tôi nghĩ bản tính cậu Jungkook vốn đã hiền lành , nếu bị cậu Yoongi đe dọa thì liệu cậu Jungkook có thể từ chối không muốn giao ? Nên là...

- Thôi được rồi ta sẽ cho phần Jungkook riêng mà Yoongi không biết còn trên giấy tờ cứ ghi là tài sản đã được chia đôi , cho mỗi đứa giữ một bản để có hiệu lực pháp lý cao nhất . Việc này cần hoàn thành một cách nhanh nhất có thể .

- Vâng thưa chủ tịch !

Quản gia Kim chào chủ tịch Min rồi đi đến phòng luật sư . Min Yoongi đi ra từ phòng bên cạnh khẽ nhếch môi :

- Khốn kiếp ! 

Cậu từ từ đi vào phòng cha mình , mặt lạnh lùng , giọng nói hạ xuống tông thấp nhất :

- Ông làm gì vậy ? Chia đôi tài sản là sao ? Nó đâu phải con ông chứ 

- Chính con mới là người đang cư xử như không là con ta

- Chính ông đưa thằng đó về còn gì , đều là do ông 

Min chủ tịch không nói thêm gì , ông chỉ khẽ lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng , ông khổ tâm lắm chứ , Yoongi nói đúng mọi chuyện là do ông gây nên , do ông mải vun đắp tuổi thơ cho Jungkook mà quên mất sự ganh ghét đố kị trong lòng Yoongi đang dần một lớn thêm . Không chỉ hận Jungkook mà Yoongi còn hận cả cha mình 

- Ông đi đâu vậy , tôi còn chưa nói xong mà 

- Ta không còn gì để nói với con cả 

Yoongi tức giận đã đuôi co với cha mình '' Ông có từng coi tôi là con không đấy ? ''

'' Đã từng ''

'' Lão già khốn kiếp , tôi ước mình không phải con ông '' - Yoongi hất tay cha mình ra khiến ông không giữ được thăng bằng , đồng hồ đeo tay bị va đập mạnh tạo thành vết hằn trên lan can , ông lăn xuống cầu thang một cách vô thức . Min yoongi đờ người vội chạy xuống lay người chủ tịch :

- Này , ông già ! Ông bị làm sao vậy 

Min Yoongi sợ hãi trốn ra khỏi nhà , coi như mình không có mặt ở hiện trường . Tới lúc người làm đi vào trong nhà thì nhìn thấy liền gọi cho Jungkook :

'' Cậu chủ , cậu chủ ! Ông chủ xảy ra chuyện lớn rồi ''


- Brought great thing for you-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro