Day 8: Chạy đi Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Cái gì ? Ba tôi xảy ra chuyện ư ?

Jungkook vừa nhận được cuộc gọi ngay lập tức trở về biệt thự , không quên gọi cho quản gia Kim về tình hình lúc ấy . Vẻ mặt lo lắng đến phát khóc của Jungkook thật sự muốn người khác nhìn vào là chạy đến vỗ về an ủi vậy. Giọng cậu run run gấp gáp:

- Bác ơi ... bác lái nhanh giùm cháu được không?... ba cháu ... ông ấy có chuyện rồi 

- Được rồi tôi lái nhanh nhất có thể đây

Chiếc xe di chuyển nhanh từ đại hội về biệt thự nhà Jungkook , lúc này bác sĩ riêng đã tới kịp thời để sơ cứu vết thương ở đầu và đưa chủ tịch Min đến bệnh viện nhanh nhất có thể . Jungkook chạy vội khỏi xe , hai hàng nước mắt cứ lăn dài :

- Ba ơi ! Ba... Ba làm sao vậy ? Con về rồi ba ơi...- Cậu bật khóc , chàng trai ấy đang khóc rất lớn , cảm giác cậu sắp bị bỏ rơi lần nữa khiến tim cậu như thắt lại . Seok Jin ôm cậu vào lòng vỗ về :

- Cậu chủ yên tâm , chủ tịch sẽ không sao đâu mà

- Ba ơi ... hức hức ... làm ơn đưa tôi đến bệnh viện cùng ba đi

- Dạ vâng thưa cậu

Trên đường tới bệnh viện Jungkook không thể ngừng nghĩ về cha cậu . Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ? Chủ tịch đã được đưa vào phòng cấp cứu , Jungkook lo lắm , ánh mắt cậu đỏ hoe nhìn Seok Jin :

- Ba tôi bị sao vậy ? Tại sao lại như vậy ? 

- Chủ tịch đã bị ngã cầu thang thưa cậu 

- Ngã cầu thang ? 

- Tôi nghĩ người khiến chủ tịch ngã không ai khác ngoài cậu Yoongi

- Anh hai ư ? Sao có thể...

- Trước tiên cậu giữ cái này đi - Seok Jin rút một tờ giấy từ trong cặp ra - Đây là bản di trúc chủ tịch để lại tôi đã để 1 bản ở bàn làm việc của cậu Yoongi rồi . Hiện giờ chủ tịch bị như vậy e rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm thưa cậu

- Ý anh là sao ? Tôi chưa hiểu 

- Bây giờ tôi sẽ gọi cho Taehyung , cậu hãy theo Taehyung đến một nơi nào đó mà đừng để cậu Yoongi biết , trong tay cậu lúc này là 1 nửa tài sản của chủ tịch để lại. Hãy nghe lời tôi cho tới khi chủ tịch tỉnh lại .

- Tôi không cần tài sản gì cả , tôi muốn ở bên cạnh ba tôi

- Cả kể cậu không nắm giữ tài sản thì tính mạng của cậu chưa chắc đã được bảo toàn thưa cậu

- Tôi không biết ! Không biết ! Đừng nói gì nữa - Jungkook ôm đầu , tuyệt vọng , đôi mắt ướt đẫm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu 

Seok Jin rời đi giọng gấp gáp gọi điện cho Taehyung:

'' Taehyung đến bệnh viện ngay đi , tôi cần cậu đưa Jungkook đi ngay . Min Yoongi đang trên đường đến đây ''

'' Ok . Đến ngay đây , đợi tôi chút ''

Seok Jin tắt máy , Min Yoongi đã làm đến mức này chỉ vì đã cạn hết tình thương , anh mất mẹ và bây giờ là tự tay đánh mất người cha . Trong suy nghĩ của anh bây giờ chỉ có hận thù , hận cha vì đã cướp đi của anh một tuổi thơ tươi đẹp và hận Jungkook đã cướp đi của anh một người cha. Điều duy nhất anh nghĩ tới là kết thúc tất cả , thiêu đốt đi mối hận đó để được sống tự do . Yoongi đã tới bệnh viện cùng lúc với Taehyung . Khi thấy Yoongi , Taehyung lao một mạch tới phòng cấp cứu bằng cửa sau của bệnh viện :

- JUNGKOOK!!!

- Huh? Taehyung ? Anh...

Chưa nói hết đã bị Taehyung kéo đi mất , Seok Jin liền chạy ra lễ tân ngăn cản Yoongi để kéo dài thời gian khiến Min Yoongi nổi giận

- Anh tránh ra đi ! Tôi tới gặp em tôi thôi mà

- Cậu chưa từng coi cậu ấy là em nên đừng nói những lời như vậy, xin cậu hãy dừng lại

- Tránh ra đi , thật phiền phức - Yoongi ngán ngẩm khua tay ra hiệu cho mấy người mặc vest đen kéo Seok Jin ra để bắt Jungkook . Lúc này cả Jungkook và Taehyung đã chạy được một quãng xa , Jungkook chợt dừng lại :

- Nè Hyung ! Sao phải chạy chứ 

- Em làm sao có thể hiểu được tình hình hiện giờ , mau ! Theo anh - Taehyung gấp gáp kéo Jungkook chạy tiếp

Đám người của Yoongi cũng đã đuổi đến sát chân , Taehyung lo lắng liền bảo Jungkook rẽ hướng để anh dụ bọn người ấy tránh xa Jungkook. Jungkook hoảng loạn chạy một mạch sang thị trấn bên kia và gặp Jimin ,được Jimin giúp đỡ cậu thoát khỏi đám người của Min Yoongi trong khi tim đập chưa đúng nhịp ... 

__________________________________________________

Quay trở về hiện tại nào!


- Brought gteat thing for you -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro