CHƯƠNG 6: TÔI LÀ VÌ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic by Mập Mập

Chương 6: Tôi là vì em

J to the J - Người nổi tiếng

----
Cảm nhận được cơ thể như đang bị đè bởi một cục đá trăm tấn, quái lại cậu có làm gì đâu mà để có cảm giác khó chịu vậy chứ. Mơ hồ mở mắt dậy thì thấy tên ngốc nhà họ Jeon đang nằm đè lên cơ thể mình. Mà cũng lạ, nặng thì có nặng, có chịu cũng khó chịu nhưng sao anh lại chẳng nỡ đánh thức con thỏ khổng lồ kia

Anh đưa đầu lên tiến gần lại đầu Jungkook, hít một hơi thật sâu mùi hương dễ chịu trên đầu cậu, thật nó hiểu nó chẳng phải cây anh túc mà sao anh lại có cái cảm giác này chứ.

Cậu thường ngày cũng thức rất sớm nhưng hôm nay cũng là chủ nhật với lại tối qua Jimin cứ lấn cậu báo hại gần 2h sáng cậu mới nhắm mắt mà ngủ nên Jimin có đè cậu ra ăn sạch chắc cậu cũng chả hay biết (Ờ :))) coi như vậy đi)

Thò tay lên đầu giường cầm lấy điện thoại, cũng 8h mấy rồi mà tên này chưa chịu dậy. Anh cũng cảm thấy có khó chịu nên lay lay cậu dậy

Bị anh đánh thức, cậu cũng chẳng nói gì mà bình thản bước xuống khỏi người anh đi vào bên trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân

"Jungkook, lát tôi với em đi mua ít đồ nhé" đang đánh răng thì nghe giọng của tên phiền phức kia vọng vào

"Sao phải là tôi chứ" cậu khó chịu trả lời anh

"À sẵn tôi chở em ghé nhà tôi" anh còn chẳng thèm để ý tới lời cậu vừa nói

Thay đồ xong cậu đi với anh, mà thật ra cậu còn chả biết anh đưa cậu đi đâu. Dừng trước trung tâm thương mại điện máy. Cậu chỉ biết đi theo anh như vậy thôi chứ cũng chả biết làm gì tất

Lạ đời!? Con lừa này tính xây nhà hay gì mà đi mua toàn đồ gia dụng diện thế hả!? Nào là nồi cơm điện, máy nước nóng, tivi, tủ lạnh rồi cả máy lạnh nữa!

Còn lạc trong suy nghĩ ú ớ của mình "Phòng em bao nhiêu mét vậy" anh cắt ngang suy nghĩ của cậu

"Ai rảnh mà đi đo đâu chứ" cậu trả lời anh mà cứ ngó mắt sang của hàng gà bên kia. Thấy biểu hiện của cậu anh cũng thầm cười, phải rồi anh bắt cậu đi chung từ nãy giờ chắc cậu cũng đói rồi "Đói hả!?"

Cậu quay sang nhìn anh rồi gật đầu bình thường, con người Jungkook vốn là đơn giản như vậy đó, có như thế nào thì là như thế đó, ai hỏi sao thì trả lời vậy. Anh móc trong bóp ra đưa cậu tờ 500.000won* rồi bảo cậu đi ăn đi

Fvckk! Đi ăn chứ có đi đâu mà đưa tờ tiền này chứ, cậu có ý từ chối nhưng anh cứ bắt cậu phải cầm tờ đó mà đi ăn nếu không là anh cho cậu lết xác đói về nhà. Cũng đành vậy, đi được vài bước thì Jimin kêu tên cậu, quay người lại "Jungkook!!! Ăn xong không thấy tôi thì điện cho tôi, số tôi lưu trong số em rồi đấy"

Cậu cũng chẳng để ý làm gì, thò tay vào túi quần móc điện thoại ra dò danh bạ thì đập vào con mắt cậu hai chữ "Chồng yêu" còn bonus thêm icon trái tim bên cạnh khiến cậu không khỏi nổi điên, nhưng mà từ từ tính giờ cậu đi ăn cái đã đói quá rồi

Cuối cùng thì cái bụng rỗng cũng được lấp đầy, móc điện thoại ra điện cho anh thì anh bảo đang ở nhà xe đợi cậu. Nhanh chân đi ra nhà xe thì thấy Jimin đang đứng nói chuyện cười nói vui vẻ với hai người con trai, nhìn bóng dáng rất quen thuộc

Thấy Jungkook, Jimin dơ tay lên ra ám hiệu tiện thể hai người con trai kia quay lại. Là Seokjin hyung!? Còn có cả Namjoon hyung!? Họ có quen nhau sao!?

"Namjoon hyung, Seokjin hyung!! Sao hai người lại ở đây!? Hai người có quen anh ta!?" cậu trưng mắt ra nhìn hai anh trước mặt cậu

"À, tình cờ thôi" Namjoon trả lời

"Em sao lại ở đây!? Em có quen Jimin à??" Seokjin hỏi người lại cậu

"Tên phiền phức này em không quen anh ta" cậu bình thản trả lời hướng tay chỉ về phía Jimin

Anh bị câu nói của cậu làm cho bất ngờ, dỡ khóc dỡ cười. Tên nhóc này đúng là đáng yêu quá đi mất

"Haha, anh là anh trai của tên phiền phức này" Seokjin đưa tay lên khoát vai Jimin rồi quay lười lại cười với Jungkook

Mwoooo!? WTF!? Seokjin hyung mà có một người em điên khùng bệnh hoạn như thế à. Không thể nào, có cho cậu nghe chính hai người thừa nhận với cậu thì cậu cũng chẳng tin, với Namjoon hyung và Seokjin hyung quen nhau hai năm rồi cũng chưa đề cập tới vấn đề anh có em trai. Nhìn thấy được biểu hiện của Jungkook, anh hiểu ra rồi giải thích cho cậu hiểu

"À ra là vậy, thật may cho anh là tên biến thái bệnh hoạn này không phải là em ruột của anh, nếu không là làm hỏng hộ khẩu nhà anh rồi"

Cả bốn người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, nói vui vẻ vậy chứ chỉ toàn là Seokjin và Jungkook nói thôi còn hai lão công chỉ biết đứng nhìn. Xong rồi, cuối cùng nói cũng xong chào nhau rồi lên xe đi về

"Ừ!! Anh mua gì mà chẳng thấy đồ đâu hết vậy" Jungkook tò mò quay sang anh thẩm vấn

"Tôi nhờ nhân viên mang tới, chứ đó toàn là thiết bị gia dụng nặng cồng kềnh làm sao đem về nhà" mắt anh vẫn hướng về phía trước không thèm liếc lấy cậu một cái

"Đến nhà tôi xíu nhé" anh lại tiếp tục nói

Cậu ừ đại một tiếng cho qua chuyện, có hỏi nữa thì tên này cũng chả có thèm trả lời đâu nên cứ đồng ý đi

Xe dừng trước căn biệt thự, căn này không quá to nhưng đôi với nhà anh thì lại có thể xây mười cái ở đây. Cánh cửa tự động mở ra anh chạy xe vào gara rồi bảo cậu đi vào nhà. Trước cửa nhà có một người đàng ông đứng tuổi đang vui vẻ chào cậu và anh với vẻ mặt hết sức niềm nở "Chào cậu chủ chở về"

Anh chỉ ừ một tiếng rồi dẫn cậu lên lầu, cậu như đứa nhà quê mới lên thành phố vậy. Căn biệt thự này nó quá sức tưởng tượng đối với cậu, từ nhỏ đến nay cậu chưa bước được vào một nơi sang trọng như thế. Căn biệt thự này được thiết kế theo phong cách  Châu Âu hết sức lỗng lẫy, người mắt yếu nếu vào đây có thể bị sự lấp lánh của những chùm đèn pha lê được treo đúng nơi đúng chổ hoặc những bóng đèn sang trọng cao cấp làm cho mù hết cả hai mắt

Đi một bước là nhìn một hướng khác nhau, miệng cứ toạt ra làm anh nhìn cậu không khỏi buồn cười. Lên tới lầu anh dẫn cậu vào một căn phòng, không cần nói cậu cũng biết đó là phòng anh. Căn phòng rộng rãi thoải mái, nó dường như bự hơn gấp hai gấp ba lần phòng cậu. Bị anh cho thấy từ sự đẹp đẽ này tới đẹp đẽ khác mà hoa cả mắt lên

"Được rồi, ngồi xuống giường đợi tôi đi" anh hướng tay về chiếc giường lớn ở giữa phòng. Cậu nghe lời anh đi đến đó ngồi

Êm! Chỉ một từ cậu có thể nói thôi, nó khác so với giường nhà cậu rõ, rất rõ nữa. Anh đi lấy một ít đồ xong rồi tắm rửa sạch sẽ lại chở cậu về nhà cậu rồi tiếp tục hành trình ăn trực

Giờ cũng là 12h rồi, vừa ăn xong thì có tiếng chuông cửa cậu chạy ra mở thì thấy một người trung niên mặc đồng phục, cậu cũng chẳng biết đó là đồng phục của công ty nào "Cho hỏi đây có phải là nhà của ông Jeon không ạ!?"

"Ừ" cậu gật đầu

"Cậu Park có kêu tôi đem những thứ này qua đây rồi gia công tại gia trong hôm nay" ông chỉ về đống đồ dựng phía sau lưng mình

Jungkook mở cửa rộng ra nhìn đồng đồ phía sau, cậu ngạc nhiên đó chẳng phải là đống đồ Jimin mua khi nãy sao!? Sao lại gia công ở đây chứ

"Mấy anh đợi tôi xíu nhé, lát tôi sẽ mở cửa cho mấy anh vào" nói xong cậu đóng cửa rồi chạy lên phòng đá tung cửa phòng ra "Này! Anh làm cái khỉ gì nhà tôi vậy hả!?"

Anh vẫn còn đang giật mình vì tên nhóc nãy đá cửa nên chưa thể tiêu hóa hết những câu Jungkook vừa nói "Làm gì là làm gì"

"Anh cho người đem mấy cái thiết bị khi nãy anh đi mua tới đây làm gì hả" À, giờ anh mới biết sự việc là như nào "Trả lời mau"

"Thì mua để lắp vào nhà chứ làm gì!? Tôi đâu có tốt bụng mà tặng ti vi máy lạnh cho người vô gia cư" anh đứng dậy mở cửa phòng bước xuống nhà rồi cho nhân viên vào để lắp đặt thiết bị. Ba tiếng đồng hồ cuối cùng mọi thứ cũng được lắp đặt xong, phòng cậu và ba mẹ cậu mỗi bên một cái máy lạnh, ti vi và tủ lạnh cũ được thay bằng đồ mới, nhà tắm được lắp đặt thêm thiết bị điều chỉnh nước nóng.

"Anh làm như vậy để làm gì?? Tôi đâu có mượn" cậu ngồi xuống bên anh đang chăm chú xem ti vi

"Tôi xin phép ba mẹ em rồi tôi mới làm, tôi cũng học cao với lại cũng sắp làm chủ tịch rồi nên làm gì việc tôi cũng phải có đầu có đuôi" anh trả lời cậu nhưng mắt chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái "Tôi làm tất cả vì em thôi, tối qua em ngủ đã đổ mồ hôi rất nhiều mà trong phòng chỉ có mỗi cái quạt bé tí nên tôi không để người của mình thiệt thòi được"

Tuy trong lòng còn đang thắc mắc vì sao tên điên rồ này làm những chuyện khi nãy nhưng những gì hắn nói cũng khiến cậu có gì đó hạnh phúc, hắn nói hắn làm vì cậu

"Cám ơn anh" cậu đặt tay mình lên tay anh. Anh quay qua nhìn cậu rồi đưa tay lên mặt chạm chạm vào má "Bo bo tôi cái đi coi như cám ơn"

Bốp!! Tên biến thái. Nếu như bình thường thì cậu sẽ làm như thế nhưng lần này anh làm cho cậu nhiều như thế cũng nên làm gì đó để cám ơn lại với anh với cậu cũng chả là hôn rồi nên việc gì phải sợ

Đưa mặt gần tới mặt anh thì anh quay qua làm môi cả hai chạm vào nhau, dừng một hồi cậu đẩy ra anh đỏ mặt rồi đi xuống bếp

Tên nhóc này đúng là đáng yêu chết người mà. Anh hận không thể ngay lúc này đè cậu ra dưới thân mình để cậu rên rỉ tên anh, anh hận không thể thỏa mãn cậu bằng tiểu Jimin của mình. Được rồi, trước sau cũng là của mình nên cũng không hấp tấp làm gì

----------
End chương 5 - còn tiếp -
----------

*500.000won: mình có tra Google thì thấy có bảo là tờ tiền mệnh giá này được sản xuất ra vào năm 2015 nhưng mình cũng chẳng biết là có hay không! Nếu không có mọi người có thể bỏ qua cho mình chi tiết nhỏ này nhé, dù gì cũng là fanfic nên mơ hồ xíu chắc không sao đâu nhỉ!? ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro