CHƯƠNG 5: CUỘC GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic by Mập Mập

Chương 5: Cuộc gặp gỡ

J to the J - Người nổi tiếng

----
"Còn 5 phút nữa là ra chơi rồi, không biết mình có nên xuống nhà ăn với tên ôn thần kia không hả chời" Jungkook đang đấu tranh tư tưởng, cậu không biết mình có nên xuống nhà ăn ngồi ăn với Park Jimin hay không!??

"Này, làm gì suy nghĩ từ nãy tới giờ vậy hả!?"

"Aisss, cái thằng này! Mày muốn hù chết tao à" Jungkook cau mày quay lại phía sau

"Thì tao lôi hồn mày về thôi, mày đang suy nghĩ tới anh đẹp trai khóa trên khi sáng chở mày đi học đúng không!??" cậu con trai trêu Jungkook

"Kim Taehyung! Mày có tin là tao bằm lát cái mỏ mày không..."

Chưa dứt lời thì tiếng chuông ra chơi đã vang cmn lên. Thôi thì cứ xuống nhà ăn đi, dù gì cũng chỉ ngồi ăn chứ đâu có làm gì đâu mà phải sợ - Jungkook nghĩ thầm
(ừ ngồi ăn đâu sợ :))) nằm ăn mới sợ)

"Suy nghĩ gì vậy hả!?"

Còn đang chìm trong một mớ suy nghĩ kia, cậu nghe giọng quen lắm! Vừa lạ lại vừa quen, bất giác ngước lên thì thấy tên mặt lạnh Park Jimin đang đứng ở bên cạnh mình khoanh tay từ lúc nào không hay

"Anh đến đây làm gì, tôi đâu có chạy đâu mà anh phải sợ" cậu lại bắt đầu dùng thái độ khó chịu đó đối với anh

"Tôi!??" anh nhíu mày nhìn cậu với anh mắt không hài lòng

"Mình đi ăn thôi"

Chạy trước là tốt nhất, để tên mặt lạnh đó còn ở đó thêm giây phút nào nữa chắc cuộc sống của mình chắc không mấy gì lạc quan đâu - chuỗi thời gian than thở lại bắt đầu
----

"Lát nữa anh tới nhà em chơi xíu rồi uống nước nhé"

Đang tập trung ăn thì nghe Jimin nói, mà vấn đề là lại nhà cậu uống nước. Cậu sặc, ho rồi phung cơm ra bàn tứ tung không tin vào tai mình

"Đến nhà tôi!? Anh để làm gì chứ!?"

"Em đổi xưng hô không được à!? Dù gì anh cũng lớn hơn em 2 tuổi đấy" anh nhíu mày nhìn cậu

"KHÔNG.CÓ.THÓI.QUEN.ĐÓ" cậu cố gắng nói từng chữ thật ta và nhấn mạnh. Thấy Jimin có vẻ khựng người lại Jungkook cười đắt ý trong bụng

"Ừ vậy anh cũng đổi xưng hô nếu em không muốn! Thôi ăn lẹ đi sắp vào học rồi" mặt anh không chút biến sắc mà nói với cậu. Ôn nhu!? Không, không phải ôn nhu đâu - chắc lòng anh lại có sóng rồi!

"Ra về ra xe đứng đợi tôi, tôi có việc phải lên văn phòng trường! Nếu tôi ra bất ngờ mà không thấy em thì đừng trách"

Mwo!? Là một người sao!? Vừa nói đổi xưng hô là đổi liền, anh ta chẳng biết ngại miệng à! Đúng là đồ thần kinh - dường như từ lúc Jimin bước vào cuộc đời cậu, cậu đã quen với việc tự oán trách một mình vậy rồi a

---------
"Đợi tôi có lâu không"

Jungkook nhìn về hướng người con trai đang đứng trước mặt mình. Hai mắt trưng ra

"Mình về thôi, tôi đói rồi" mè nheo!? Không đâu, chỉ qua là cậu muốn về nhà vì đang rất đói. Buổi trưa mà Jimin cho cậu thực sự rất ngon, có thể nói là từ lúc sinh ra trên đời chưa ăn một bửa ăn nào mà ngon đến vậy nhưng chỉ với một góc cơm chưa bằng 2 chén, vài miếng thịt và chỉ kim chi không thì không đủ để nhét kẻ răng cậu nên giờ cậu đang rất đói

"Ừm lên xe đi tôi chở em đi ăn" anh bước qua Jungkook rồi mở cửa xe đi vào, từ lúc nói với thực hiện hành động đó chưa đầy 5 giây

"Chẳng phải anh nói là anh sẽ về nhà tôi sao!? Sao giờ lại đi ăn" cậu vừa cài dây on toàn vừa nói với Jimin. Ngước mặt lên thì thấy tên đối diện nhìn mình với hai con mắt chẳng mấy thiện cảm bổng khóe môi cậu giật giật

"Em muốn tôi đến nhà em tới như vậy à!??" anh tiến gần đến mặt Jungkook, mặt dày mà nói ra mấy câu đó

"Anh dẹp đi, chẳng qua là tôi thắc mắc thôi. Tôi đói rồi đi về nhà tôi để tôi còn ăn cơm" đẩy Jimin về phía đối diện, thái độ cậu cũng bình thường vì thật chất cậu chỉ hỏi thôi nhưng đâu nghĩ tên kia biến thái đến mức mà nghĩ là cậu thèm hắn

"Để anh đưa em về thay đồ rồi chúng ta đi ăn"

"Ừ, lẹ đi! Lắm mồm quá" cậu xua tay về phía anh

Anh nhìn cậu chẳng nói gì cả, khởi động động cơ xe rồi đi về nhà Jungkook thôi

Tuy quảng đường từ nhà tới trường cũng không xa lắm, nếu đi bộ chắc cũng tầm 15 phút còn đi xe kiểu này chỉ 5 phút là tới. Nhưng Jimin lại chạy chậm như một con rùa, anh thấy cậu ngủ gật nên cũng không muốn đánh thức cậu nên đã rẽ sang hướng khác chạy vòng vòng hóng gió mát

Gió luồng vào bên trong xe, người con trai trắng trẻo đáng yêu đang ngủ gật, miệng hơi hé ra để lộ hàm răng thỏ đáng yêu trắng tươi. Gió làm rối tóc cậu, cậu ngủ nhưng đâu hay biết gì, nhìn người con trai trước mặt mình đáng đổi là đáng yêu, Jimin cầm lấy bàn tay Jungkook rồi đan vào tay mình thì thầm

"Jungkook, anh hứa sẽ để em là người hạnh phúc nhất khi bên anh"

Bất giác khi nói xong anh chợt cong khóe môi lên, anh biết câu nói đó là anh nói thật nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói cho Jungkook nghe, nhưng không, Jimin ơi anh không biết điều gì đã xảy ra đâu...

Chạy dạo vòng cũng được 30 phút, anh quay lại đường củ rồi chở Jungkook về nhà cậu ấy, tới nhà anh lay nhẹ cậu

"Jungkookie, tới nhà rồi"

Cậu còn chưa dứt khỏi cơn buồn ngủ kia mà, ậm à ậm ực gật đầu rồi duỗi tay chân ra rồi đi xuống xe cùng anh.

Mẹ Jungkook thấy chiếc xe hơi sang trọng đậu trước nhà mình, bà cũng chỉ nghĩ là khác tới uống nước chứ đâu có gì đặc biệt, tiệm tuy nhỏ nhưng khá nổi tiếng vì đã có lần một nhóm phóng viên đi ngang đây rồi tiện tấp vào uống nước để giải khát, vì là nước nhà tự làm nên hương vị rất ngon và đậm đà, nhóm phóng viên kia cũng hào phóng viết cho bà một bài báo pr mà không cần lấy tiền. Kể từ hôm bài báo đó được lên trang nhất nên tiệm cũng buôn bán đắt khách hơn hẳn

Việc một vị khách là quá bình thường nhưng bà nhìn thấy con trai bà - Jungkook bước ra khỏi xe với một cậu thanh niên thì bà rất ngạc nhiên vì từ đó giờ bạn bè Jungkook tuy có thích cậu nhưng cũng có những người chỉ là ngoài mặt nên việc có đi xe hơi chung với bạn bà nghĩ việc xảy ra rất hiếm

Jungkook với Jimin bước vào tới nhà, Jungkook dùng giọng ngái ngủ để nói chuyện với mẹ mình còn Jimin thì lễ phép chào hỏi

"Dạ chào bác, cháu là đàn anh khóa trên của Jungkookie"

"Ayoooo! Jungkook ngốc nhà bác có được người bạn như cháu quả thật là may mắn mà. Người gì vừa hảo soái vừa sạch sẽ tươm tất thơm tho ghê nơi" bà lấy hay tay vịnh hai bên vai Jimin rồi cười nói vui vẻ

Fvckkkkk! Tên đó chả có gì tốt đâu nên mẹ đừng nhìn bề ngoài mà bị hắn lười, hắn là một têm biến thái cướp mất nụ hôn đầu đời của con trai của mẹ đó - lại tự than trách bởi Jungkookie

"Dạ xin phép bác cho cháu vào nhà" cậu cúi nhẹ đầu xuống ý tỏ thái độ tôn trọng với mẹ Jungkook (Ừ mẹ vợ mà :)) đéo tôn trọng thì bả gả cho mày lắm)

"Được được, cháu cứ tự nhiên haha" bà dường như rất thích Jimin, bà thích cái cách Jimin ngoan ngoãn lịch sự, thích Jimin không chê gia cảnh Jungkook nghèo mà vẫn chơi thân với cậu ấy (Mẹ ơi mẹ bị lừa đó, tụi nó yêu nhau chứ không thân đâu mẹ ạ :√)

Jimin theo Jungkook đi lên phòng, cậu mở cửa rồi đi thẳng vào nhà tắm - tắm để thư giản vì cậu vừa đói vừa buồn ngủ

Bên trong căn phòng bố trí rất đơn giản nhưng cũng rất xinh và ngăn nắp, thoạt nhìn thì tưởng là phòng của con gái cơ, vì đâu có thằng con trai nào mà ở một căn phòng ngăn nắp đến vậy đâu chứ! Không thể nào

Bên ngoài, thì có một con người không khỏi rời mắt khỏi cách cửa nhà tắm trắng đục, kiểu vừa úp vừa mở để Jimin nhìn thấy thân thể quyến rủ của Jungkook

Anh ngồi trên ghế máy tính đặt đối diện cửa phòng tắm, lạ đời! Ngồi ghế máy  tính nhưng sao mắt cứ hướng về cánh cửa kia thế!?? Anh suy nghĩ đến bờ ngực trắng trẻo, hai đầu nhủ hồng hào với một cặp mông đầy đặn săng chắc của Jungkook, anh nghĩ đến việc sẽ đưa tiểu Jimin đi vào bên trong tiểu huyệt ấm áp đó của Jungkook thì nó sẽ tuyệt vời đến như thế nào, mãi suy nghĩ mà không để ý, Jungkook mở cửa đi ra khỏi nhà tắm, vừa đi ra thì tên mặt lạnh chẳng còn là tên mặt lạnh mà thay vào đó là một tên mặt đần, cắt ngang suy nghĩ của anh bằng giọng nói đanh đá đó của mình

"Làm gì nhìn vào đây chăm chú thế hả đồ biến thái ghê tởm kia"

Bị lôi ra khỏi suy nghĩ "màu hồng" kia, Jimin có hơi hết hồn nhưng cũng có phần hụt hẫn, anh hụt hẫn vì Jungkook ngoài đời sexy thì có sexy nhưng lại rất đanh đá, chắc anh phải cần thêm nhiều thời gian để dạy vợ mình

"Xong rồi à!? Lại đây tôi nói này" nói dứt câu Jimin đập tay lên đùi trái mình hai cái. No no no, Jungkook bị đẹp chứ đâu có bị ngu mà phải ngồi lên đùi hắn, đừng tưởng dễ ăn đậu hủ của ta

Cậu đũng đĩnh đi lại rồi đặt mông căng tròn của mình vào cái bên cạnh rồi nhìn anh "Nói đi, chuyện gì!?"

"Hay là mình đừng đi ăn nữa, em cho tôi ăn ké nhà em 1 đêm nha" anh mặt dày năn nỉ cậu

"Ừ tôi sao cũng được" cậu trả lời

Đáng ra anh phải vui mừng chứ!? Đáng ra anh phải nhảy tới ôm Jungkook chứ!? Đáng ra anh phải la lớn cho cả thế giới biết chứ!? Nhưng không, anh chỉ phóng cho cậu một nụ cười lạnh

Nói xong Jungkook bỏ qua Jimin mở cửa phòng đi xuống nhà dưới, Jimin cũng đi theo phía sau, nhìn đường không nhìn mà cứ nhìn mãi cặp mông đang đũng đỉnh trước mặt làm anh té, giờ anh đã hiểu té sml là té như thế nào. Jungkook không đở anh mà còn quay sang cười khẩy với anh

Xuống tới bếp, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, cả hai ngồi xuống bàn ăn

"Ayoo, nhà ta chỉ có mấy con bình thường này thôi cháu ăn thì đừng buồn ta nhé"

Jimin nhìn về phía mẹ Jungkook, anh thấy trong mắt mẹ cậu dường như chẳng đơn giản như câu nói vừa nãy. Hiểu được ý bà Jimin cười nhẹ rồi nói vài câu với ý là cháu ăn được nên bác đừng lo

"Chiếc xe hơi đậu trước nhà mình là của ai thế mẹ Jungkook" ba cậu mở cửa nhà vừa nói, đi xuống bếp thì thấy có một vị khách lạ đang ngồi cùng bàn ăn, ông có hơi bất ngờ vì từ đó giờ chẳng có ai vào nhà mình cả nếu có chỉ là khác tới uống nước, còn đây là ngồi ăn cơm chung, không phải là ông tự ti với hoàn cảnh gia đình mình mà là bạn bè của ông thì ai cũng đứng tuổi với có gia đình ổn định cả nên không thể trẻ như vậy - còn bạn Jungkook thì từ lúc nhỏ đến nay chưa bao giờ có bạn tới nhà chơi

"Dạ là của cháu, cháu chào bác! Cháu là bạn của Jungkookie" Jimin lễ phép đứng lên chào hỏi ba Jungkook

"À à, chào cháu"

Rồi ông ngồi vào bàn ăn, cả nhà cùng nhau dùng cơm rất vui vẻ! Phía Jimin anh biết mặc dù đồ ăn không phải là siêu cấp thượng hạng nhưng bửa ăn này rất ấm áp, thực sự rất ấm áp! Đây đúng gọi là một bửa ăn gia đình hoàn hảo mà bấy lâu nay anh mơ ước, bình thường anh ăn rất ít nhưng hôm nay anh không muốn kết thúc sớm bửa ăn nên anh ăn thêm một chén nữa để kéo dài (thôi bớt giả điên :))) thực ra là đói quá muốn ăn cho nó thì nói đại đi)

Trong suốt bửa ăn ba và mẹ Jungkook cũng rất yêu quý Jimin nên cứ khen Jungkook may mắn mới có bạn là Jimin - nhưng đâu hay rằng phía Jungkook mặt cậu cứ đen dần đi khi nhắc đến tên biến thái ngồi kế bên mình mà còn khen hắn nữa

Bửa ăn kết thúc, Jimin dọn chén dĩa xuống để rửa. Lần đầu anh rửa chén, mẹ Jungkook hướng dẫn anh rất nhiều mà anh cũng rất tự nguyện vì dù gì mình cũng ăn ké gia đình người khác nên phải vậy thôi

"Này Jiminie, sau này ai cưới cháu chắc sẽ hạnh phúc lắm" bà huých tay mình vào tay Jimin đang đứng bên cạnh rồi cười nhẹ nhàng

"Dạ, bác nói vậy thì cháu xin nhận ạ" nói đến việc đó anh cười ôn nhu, nghĩ đến việc anh và Jungkook sẽ cùng về biệt thự của anh mà ở thì sẽ rất hạnh phúc

Rửa chén xong lau khô tay rồi đi lên phòng Jungkook, bây giờ cũng là 8h hơn rồi. Mở cửa phòng ra thứ đập vào mắt anh đầu tiên là một cậu con trai chỉ mặc chiếc quần lót và một cái áo sơ mi trắng freesize che phủ đùi, khiến anh nhìn chỉ muốn xịt máu mũi

"Này, em đang cố quyến rũ tôi đó à!?" anh dựa đầu vào khung cửa

"Bớt ảo tưởng đi, tôi không rảnh đến mức quyến rũ một tên biến thái như anh" tuy mắt nhìn vào màn hình máy tính, tay vẫn di chuột nhưng môi mỏng chu ra đánh đá trả lời

"Thế sao khi nãy mặc đồ kia rồi giờ tự dưng thay đồ ra" anh đi tới phía chiếc giường rồi ngồi xuống

"Là tôi có thói quen đi ngủ mặc vậy cho thoải mái" cậu lại đanh đá (ừ thoải mái vl :)) người hỏi cũng thoải mái không kém đâu)

Anh và cậu cả hai cứ ngồi tranh cãi thì bổng trời mưa, mưa rất lớn chắc sẽ không dứt đâu

"Tối nay cho tôi ngủ lại đây nhé, mưa rồi không về được"

"Ủa anh đi xe hơi chứ đâu có đi bộ đâu mà sợ ướt, đừng đùa với tôi" cậu buông chuột quay lại phía Jimin đanh đá nói

"Không nói nhiều tôi xin bác gái với bác trai rồi" anh lạnh lùng nói

"Thần kinh"

Chơi chán chê xong rồi lại lết thân lên giường nằm, Jimin tắm xong cũng đi ra, lại là cảnh tượng đó nhưng lần này chết người hơn. Jungkook xoay lưng về phía anh, thân thể nằm trên giường với tư thế số 4, để lộ cặp mông căng tròn với đôi chân nõn nà trắng bóc như con gái, nhưng nếu Jungkook là còn gái thì anh chẳng hứng thú đâu nhưng đây là Jungkook - là vợ của anh

Jimin cũng bò lên giường, đưa hai tay tới ôm Junhkook từ phía sau. Cậu lúc này cũng buồn ngủ rồi nên chẳng buồn cựa quậy để làm gì. Ôm người thương trong lòng, Jimin cảm giác như bây giờ cả thế giới chỉ còn anh và cậu còn tồn tại, cứ ôm nhau như thế thôi không chỉ cần vậy mặc kệ thời gian, xô bồ bên ngoài cũng tan biến

Trong phòng hơi nóng mà chỉ có mỗi cái cái quạt gió, ôm cậu một hồi thấy hơi nóng nên anh buông ra. Anh cũng đã hiểu vì sao Jungkook có thói quen mặc đồ như vậy khi ngủ rồi

Thôi, cứ ngủ đi!! Việc gì mai tính

----------
End chương 5 - còn tiếp -
----------

Vote với cmt đi :(((((

[20/06/2017 - 13:49]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro