chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đang đi xuống bậc thang bỗng bị vấp ngã cùng với tiếng hét thất thanh

- A!!

- JungKook à!!! Con có sao không vậy?? JungKook??

Đáp lại mẹ Jeon là  hình ảnh JungKook nằm  dài trên nền đất lạnh với đôi mắt nhắm nghiền, mất ý thức. Bà hoảng loạn gọi bà Park bên nhà giúp mình đưa JungKook tới bệnh viện.

Khi Jungkook tỉnh lại điều đầu tiên cảm nhận được là thuốc khử trùng bệnh viện xộc vào làm cô nhận biết được mình đang ở đâu, mắt cô dần dần lờ mờ mọi thứ thấy một màu trắng toát của rèm bệnh viện và màu tường xung quanh, cô quay sang phía cánh tay mình thấy hình dáng của mẹ mình dường như càng tiều tụy hơn thì phải.  Bóng dáng bấy lâu nay cô không thể nhìn thấy được nay lại hiện ra trước mắt cô khiến tim cô như có ai đó bóp ngặt, nước mắt cô trực trào. Mẹ cô đang bàn bạc với bác sĩ khi nhìn lại thấy con mình khóc bà hốt hoảng

- JungKook à!!! Con sao vậy??? Sao lại khóc????

- Mẹ à!! Con đã thấy hết tất cả rồi mẹ à!!!!! mẹ có thấy con không???

Lúc này bà mới nhận ra ánh mắt của con mình, bà không khỏi xúc động ôm chầm  lấy con mình trong niềm hạnh phúc

- Ùm!!! Mẹ đã thấy rồi!!!!!! Cuối cùng con cũng thấy mọi thứ rồi!!! 

 Bà Park mang đồ ăn tầm bổ cho JungKook cũng vừa bước vào chứng kiến cảnh này trong lòng bỗng thấy lạ

- Có chuyện gì mà ôm nhau thắm thiết vậy????

Nghe giọng nói, cả hai đều hướng tầm mắt về bà Park. Điều bà bất ngờ là ánh mắt  JungKook lại hướng trúng vào mình, một chút niềm vui len lỏi trong bà

- JungKook!!! Cháu nhìn thấy rồi hả?????

- Dạ!!!! Cháu đã nhìn thấy trở lại rồi!! Hihi!!!

- Vậy thì hay quá rồi còn gì! Cháu đã chịu nhiều vất vả rồi!!!!Ơ!! Sao lại phải khóc nhỉ??? vui lên đi chứ!!!

Nói xong cả ba đều tràn ngập tiếng cười. 

- Mà lúc nãy bác sĩ nói sao mẹ???

- Bác sĩ nói không sao cả. Chỉ là mấy vết bầm do va chạm ở cầu thang thôi nên có thể trong chiều nay xuất viện rồi!!! - mẹ Jeon nói.

- À!! Để bác gọi điện cho thằng JiMin cái đã. Chắc nó vui lắm đây!!

- Khoan đã bác! Cháu muốn anh ấy bất ngờ nên đợi tới chiều rồi thông báo cũng chưa muộn mà!

- Ùm!! Vậy cũng được! Chiều theo ý cháu luôn!! Thôi cháu ăn tạm mấy thứ bác mới vừa nấu mang cho cháu tầm bổ đây này, rồi nghỉ ngơi đi. Chiều về bác và mẹ cháu sẽ làm tiệc mừng. Chắc mọi người cũng bất ngờ lắm đây.

Buổi chiều, hai bà mẹ đón JungKook về xong vội vàng ra chỗ siêu thị mua vài thứ về nấu. Đứng trước nhà mình, cô không khỏi xúc động. Nhìn mọi thứ vẫn y nguyên như trước đây. Từ khu vườn, phòng khách, căn bếp, từng kỷ niệm chợt ùa về trong cô, cô chậm rãi ngắm kỹ mọi thứ vào tầm mắt như muốn thu lưu hết tất cả mọi thứ. Tới căn phòng của cô hình ảnh đầu tiên hiện lên là chiếc giường yêu dấu của mình. Không chần chừ cô vội nằm dài trên chiếc giường vừa nói:

- A!!! Giường của mình đây rồi!! Lâu rồi không thấy mày nhỉ!!!

Nghỉ ngơi một lúc thì mẹ Jeon và bà Park cũng về tới nhà. Nghe tiếng loạt xoạt dưới bếp cô vội xuống muốn phụ hai người một tay, nhưng hai người cứ kiên quyết không cho cô nhúng vào bất cứ chuyện gì nên đành bất lực ngồi chỗ ghế sofa và tìm kiếm phim trên tivi, một lúc sau tivi thì đang phát nhưng cô đã nằm đó ngủ lúc nào không hay.

2 tiếng sau

Lúc này đã là 7h tối, công việc 2 bà mẹ vĩ đại cuối cùng cũng xong việc, vừa lúc ba Jeon, ba Park cùng JiMin cũng vừa về tới nhà. Thấy mùi thơm thoang thoảng phát ra từ căn bếp. Ba Jeon lên tiếng

- Chà!! 2 bà nấu gì mà hấp dẫn thế, ăn liền được không????

- Ông chỉ giỏi được ăn nhỉ? Ông cứ việc nhào vô ăn với bàn tay bẩn đó đi - Bà  Jeon lên tiếng

- Hề hề!!! Tôi biết rồi!!!! 

- JiMin này!! Con ra gọi JungKook dậy rửa mặt rồi ăn cơm đi!! - Bà Park nói với con trai mình với một vẻ mặt tỏ  vẻ thường nhưng thật ra là đang cười thầm trong bụng.

- Dạ!!!! Để con ra gọi!

Khi ra tới phòng khách thấy mèo nhỏ của anh đang ngủ ngon lành trong ghế sofa không thương tiếc lại véo cái má phúng phính kia một cái, cô không có phản ứng gì mà vẫn tiếp tục ngủ ngon ơ, anh lại véo thêm lần nữa. Lần này thấy có phản ứng cô lấy tay quơ loạn trong không gian rồi tiếp tục vào giấc ngủ. Hành động đó quá đỗi dễ thương khiến anh không khỏi bật cười một cái. Lần này anh lại cất tiếng gọi

- JungKook!! Dậy đi!! Tới giờ ăn rồi đó!! 

Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình cô mở mắt ra thấy JiMin đứng trước mặt mình, nỗi nhớ cứ chợt ùa về, nước mắt cô bỗng khẽ rơi. Thấy cô khóc anh cuống cuồng lo lắng không biết sao cô ấy lại khóc thì bỗng một một vòng tay ôm chặt lấy cổ anh vùi vào ngực anh mà khóc. Bất ngờ anh đặt hai bàn tay mình vào vai cô mà hỏi

- Jungkook à!! em sao vậy, em......!!!!! JungKook!mắt em......

- Ùm!Em đã nhìn thấy trở lại rồi!!!! hihi!!

Nhìn vào tình cảnh này anh cứ như trong mơ vậy. Như để chứng minh rằng đây không phải là mơ, anh nói với JungKook!!

- Em véo anh 1 cái thật mạnh cái coi!!!!

- Hả??

- Anh bảo véo thì cứ làm đi!!

*Véo ~~~~~~**

- AAAAA!! Đau quá đau quá!! Dừng....... Dừng lại đi!!

- Giờ anh tin chưa??

- Tin rồi! Nhìn vào mắt em thì đã tin rồi!! Thôi! vào ăn cơm thôi.

- Ùm!!

Khi bước vào bàn ăn. Mới đầu mọi người cảm thấy có gì khác khác ở cô, ba Jeon, ba Park lúc này biểu cảm chẳng khác gì JiMin là mấy. Thấy 2 người như vậy, JungKook nói:

- Ba, bác, con nhìn thấy rồi ạ!!!

- Hả _ Cả hai đồng thanh

- Con nhìn thấy rồi ạ!!

- Ông! Tui có nhìn nhầm không?? _ ba Jeon nói với ba ParK

- Không nhầm đâu ông, là thật đấy!!! 

Xác nhận mình không nhìn nhầm nữa, ông mới tiến lại gần con gái mình ôm vào lòng.

- Thôi! cả nhà vào ăn tiệc mừng này đi. Hai người chúng tôi đã chuẩn bị cho sự kiện này đấy_ mẹ Park lên tiếng phá tan không khí xúc động này

Thế là cả nhà có một buổi tối vui vẻ.

End chap 8

***********************************************************





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro