Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó JiMin và Jungkook rủ nhau đi ra ngoài tản bộ. Bên ngoài là con đường với hàng cây xanh, ánh đèn đường cùng với bầu trời đầy sao làm khung cảnh thích hợp cho những cuộc hẹn hò của các đôi tình nhân. Dừng chân tại một chiếc ghế bên cạnh, hai người nghỉ chân tại đó.

- Bầu trời hôm nay đẹp thật – JiMin lên tiếng

- Ùm ^_^ em cũng thấy vậy!

- Nhưng anh thấy hôm nay em đẹp hơn đấy

- Hả!!

- Hả cái gì mà hả!! Anh thật sự cảm thấy bất ngờ đấy. Cảm ơn em vì em đã nhìn thấy trở lại!!! anh vui lắm!

- Hic! Em mới cảm ơn anh! Cảm ơn vì không bỏ rơi em. Có biết lúc đó em sợ khi anh biết chuyện anh bỏ mặt e......

Đang nói bỗng JiMin đưa bàn tay đặt lên môi cô khiến lời nói bỗng bị đứt đoạn

- Sẽ ko có chuyện đó đâu!!! Em lo xa quá đấy!! em không tin tưởng anh sao??

- - Em ko có ý đó

- Thế thì tốt. Em không cần lo lắng gì đâu!! Mà sau này em đừng có nghĩ vớ vẫn như thế nữa đấy!!!

- Ùm!!!!!

"Chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau sẽ không có chuyện gì cả. Không sao hết" – JungKook pov

Sáng hôm sau. Cô thức dậy với một cuộc sống mới. Hôm nay cô học lại trường Đại học seoul sau thời gian dài bị mù nên sau khi ăn xong cô vội vàng đi đến trường. Còn không quên tặng anh lời chúc buổi sáng vui vẻ bằng một cái hôn chụt bên má.

Đi tới ngôi trường nhìn cảnh vật không khác gì một năm trước khi cô bị tai nạn đó, sân trường vẫn vậy, hàng ghế vẫn còn đó. Bỏ qua việc ngắm cảnh vật cô vội lên tìm phòng học của mình vì đã 1 năm nên cô đành phải học với khóa dưới, phòng học hiệu trưởng trường đã sớm thông báo cho cô từ trước rồi nên giờ đến việc tìm phòng. Đang loay hoay nhìn xung quanh từng con số phòng vô tình cô va phải một ai đó và ngã xuống dưới sàn

- Xin lỗi!! Cô có sao không??

- À!! Tôi không sao!

- Nhìn cô trông có vẻ đang bận. cô có cần tôi giúp gì không?

- Tôi đang tìm phòng số 97, lớp KT12.

- Ơ! Đó là lớp của tôi! Vậy chúng ta học cùng lớp rồi

- Thật hả?? Vậy nhờ anh giúp với!!

- Đương nhiên rồi! Mà cậu tên gì vậy?? Tôi tên Kim TaeHyung. 23 tuổi.

- À! Tôi Jeon JungKook, 22 tuổi. Anh lớn hơn tôi rồi nhỉ. Mà sao anh lại học muộn vậy??

- Tại tôi có chút việc nên đành phải bảo lưu lại một thời gian.

- À! Ra là vậy

Hai người cứ luyên thuyên một hồi cuối cùng cũng tới lớp học. tới giờ nghỉ, cô vội gọi đến cho JiMin .

Còn anh đang làm việc với những giấy tờ hỗn loạn trên bàn bỗng màn hình xuất hiện một cuộc gọi, hình ảnh jungkook hiện lên đó, anh không khỏi vui mừng vội bắt máy

- Alo!! Hôm nay đi học vui không?

- Cũng vui lắm anh à! Em cũng làm quen được một vài người bạn. họ cũng vui vẻ lắm

- Ùm!! Vậy anh cũng yên tâm phần nào rồi

Đang nói chuyện bỗng tiếng gõ cửa từ phía ngoài vang lên, là cô thư ký hôm trước cùng với bản thảo đang tiến tới chỗ anh

- Đây là hợp đồng bên công ty FIRE.

Jimin không quan tâm tiếp tục nói với JungKook

- Thôi!Giờ anh có việc bận! Lát anh gọi cho em sau! Bye em!

- Ùm! Bye anh!

Xong cuộc nói chuyện, anh cất giọng lạnh lùng:

- Được rồi! Cô ra ngoài đi

Nhưng dường như lời nói của anh không lọt tai cô thu ký gớm giếc kia thì phải. Ấy thế mà cô ta còn trơ mặt tiến gần anh. Mùi nước hoa tỏa ra từ người cô khiến anh thấy phát tởm chỉ muốn ói ngay tại chỗ. chưa để cô tiến lại gần anh lên tiếng:

- Nếu cô muốn mất mất việc thì cứ việc.

Nghe tới đây cô ta hoảng loạng thôi không tiến tới chỗ anh nữa. Thời buổi bây giờ kiếm được việc làm rất khó. Hiếm có nơi nào có thu nhập cao như công ty anh nữa nên không thể nào mà để mất việc chỉ vì 1 hành động ngu ngốc của mình. Nên cô nhanh chóng lui ra ngoài

quay lại với JungKook. Sau khi học xong, đang định bụng về nhà bỗng có tiếng nói phát ra phía sau. Không ai khác chính là Kim Taehyung

- Cô có muốn đi ăn với tôi không? Tôi sẽ mời cô một bữa

- Ơ! Xin lỗi nhưng tôi phải đi về nhà. 

- Nếu không phiền cô có thể đi ăn một bữa với tôi hôm nay đi.

- ùm! Vậy cũng được. anh đợi tôi chút. Để tôi thông báo cho gia đình đã.

- Vậy tôi ra lấy xe trước nha. Cô đứng đây đợi tôi chút

dứt lời cậu ra bãi đỗ xe của trường. Còn cô lấy điện thoại ấn số nhà.

- Alo! Mẹ à! Hôm nay con đi ăn ngoài với bạn, mẹ thông báo với mọi người giùm con nha. À! Mẹ nói với JiMin nữa nha.

- Biết rồi cô nương! Con cứ đi ăn vui vẻ 

Xong cuộc điện thoại cũng là lúc xe của TaeHyung đứng trước mặt cô.

- Lên xe đi - TaeHyung lên tiếng

Không chần chừ cô nhanh chóng vào trong xe.

End chap 9

****************************************************************************

Xin lỗi đã để các bạn phải đợi lâu!!!  

Vậy là MV AGUST D và Give it to me đã ra lò khiến tôi muốn bùng cháy. Tôi vẫn còn ghìm vụ nhá hàng Mv Give it to me ngày hôm qua, ra vào cái giờ sao hỏa không kịp trở tay.Còn một MV nữa nên cẩn thận mọi lúc mọi nơi, bất kể thời gian nào mới được. BIT HIT THẬT CÓ TÂM MÀ.

À!! Truyện viết có nhiều thiếu xót nên các bạn đóng góp ý kiến cho mình nha ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro