Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          Park tổng, tôi có thông tin này muốn báo cho cô

-          Chuyện gì? – HyoMin lạnh lùng lật lật xấp giấy tờ trên tay.

-          Là chuyện liên quan tới...

-          Ah, honey. Em ăn trưa chưa? Chúng ta cùng đi ăn đi – 1 gã người Hàn lai Tây bước vào phòng cô nói lớn.

-          Anh vào phải gõ cửa chứ Josh

-          À, anh xin lỗi, tại nhớ em quá, đừng giận anh mà *chụt* - Gã hôn phớt qua môi cô.

-          Uhm thư kí Kim, có chuyện gì nói sau, anh có thể ra ngoài.

-          Vâng…

Tại 1 nhà hàng Pháp sang trọng.

-          Em có vẻ không muốn ăn? Thức ăn ở đây không vừa miệng sao?

-          Không, chỉ là dạo này em hay bị đầy bụng.

-          Chắc vì em quá lo cho lễ cưới rồi - Anh ta mỉm cười - Tất cả ổn mà.

-          Uhm em biết. À Josh này, tí em phải đi đến nơi này có tí việc, anh ăn xong rồi về trước nhé.

-          Em đi đâu? Anh đưa em đi.

-          Không cần. Em bắt taxi đi là được.

-          Uhm vậy tùy em.

2 người họ không nói gì nữa. HyoMin lẳng lặng ăn hết phần thức ăn trên đĩa rồi chào Josh đi.

Cô không đi đâu khác. Cô lại đến vườn hoa biệt thự nhà JiYeon.

Nói là vườn hoa, nhưng thực sự nó có diện tích ngang ngửa 1 cái công viên nhỏ. Từ lâu gia đình HyoMin và gia đình JiYeon đã là chỗ thân thiết, nên việc 2 đứa tùy ý đến nhà nhau không mấy đáng ngạc nhiên. Nhưng điều làm cho người phục vụ trong nhà JiYeon thắc mắc là kể từ khi tiểu thư họ sang Mĩ, tại sao cô gái này vẫn thường xuyên đến đây?

Có lần HyoMin đã gặn hỏi họ, rằng JiYeon ở đâu, họ đều không nói. Thực ra họ rất muốn, vì thấy cô gái này rất đáng thương, nhưng tuyệt nhiên họ không được phép tiết lộ dù chỉ 1 lời. Trước khi đi tiểu thư của họ đã dặn kỉ quản gia Lee như thế.

-          Cô HyoMin, cô lại đến, mời cô vào nhà.

-          Không cần đâu. Tôi chỉ muốn ngồi ngoài này hóng gió một chút rồi sẽ đi ngay. Ông cứ kệ tôi – HyoMin nhìn quản gia Lee nói rồi nhìn bâng quơ xa xăm.

Lần nào cũng vậy, đoạn hội thoại của họ chỉ có ngần ấy.

“- Minnie ah, chúng ta chia tay đi”

-Ji…Yeon…em…nhóc con, đùa chả vui tí nào

- Em không đùa. Tin hay không tùy unnie. Em vào nhà đây. Chào.”

- Park Ji Yeon đứng lại! Nói unnie biết lí do, nếu chính đáng, unnie sẽ khắc tự đi, bằng không, unnie đứng ở đây mãi cho tới khi nào em chịu nói!

- Đã nói rồi cơ mà. Là tôi không yêu unnie, tôi muốn chia tay, thế thôi.

- Nói dối!

- Sao cũng được!”

Ngồi ở đây, HyoMin lại nhớ về cái ngày nó nói chia tay cô. Hôm đó trời đã mưa rất to. Nó nói rồi lạnh lùng quay lưng đi, để cô cứ đứng chôn chân ở đó hàng giờ liền, nước mắt mặn chát hòa cùng dòng mưa lạnh ngắt thấm đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Đến bây giờ, cô vẫn không tin là nó hết yêu cô.

Đến bây giờ, cô vẫn muốn biết lí do thực sự nó rời xa cô và biến mất khỏi đây là gì.

Đến bây giờ, người duy nhất cô yêu, là nó.

“Em đang ở đâu JiYeon? Có biết 1 năm qua unnie đã tìm em không? Nói đi là đi sao? Em tuyệt tình đến vậy sao? Bảo unnie quên em là dễ thế à? Không JiYeon à, unnie chưa quên em được, dù unnie rất muốn, nhưng phải làm thế nào, unnie quá yêu em…”

Cô lại khóc. Mỗi lần đến đây, ngồi ở chiếc xích đu này, cô đều khóc. Dòng suy nghĩ này, những câu hỏi này, luôn quẩn quanh trong tâm trí cô, chỉ đợi dòng nước mắt cô trực trào. Ngồi được lúc lâu, lại đến giờ phải về công ti làm việc, HyoMin đứng lên buồn bã rời đi.

Quản gia Lee mỗi lần đều chứng kiến cô khóc, mỗi lần theo lệnh đều gọi qua kể lại với JiYeon. Nó nghe, nó không nói gì, nó cười khổ.

“Unnie sắp cưới người ta rồi, còn đến nhà em làm gì? Mà sao lại phải khóc? Hắn ta làm gì unnie sao? Đừng nói là unnie khóc vì nhớ em, em không tin đâu, 1 năm qua, đủ để unnie quên em rồi…”

Nó tự tiện đặt ra cái suy nghĩ tự phát đó, rồi lại tự đau khổ. Kể từ khi nghe tin HyoMin kết hôn, chẳng ai nói gì, nó luôn ngầm khẳng định, HyoMin đã thực lòng hết yêu nó, đích thị là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro