Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng tổng giám đốc Park.

-          Hồ sơ này mời cô xem qua.

-          Được rồi. Cứ để đó. Lát tôi xem.

-          …

-          Sao ông còn đứng đó? Có chuyện gì nữa sao?

-          Là chuyện hôm trước tôi muốn báo với cô.

-          À à, phải rồi, tôi quên mất. Thế là chuyện gì?

-          Cô JiYeon, tôi đã…

-          Ông…nói ai? Ji…Yeon…nào…? – Chưa để thư kí Lee nói hết câu, HyoMin mấp máy.

Như có sét đánh ngang tai, HyoMin hóa đá! Cô không thể tin vào lỗ tai mình đã nghe thấy cái tên nào nữa. Cái tên đó, cô đã cho thư kí Lee sai người tìm bao ngày tháng, đều vô vọng. Bây giờ lại chính là thư kí Lee nói lên cái tên đó, cô thật sự sốc!

-          Là người cô đã sai tìm lâu nay. Bây giờ tôi đã có thông tin chính xác về cô ấy.

1s, 2s, 3s, 4s

HyoMin như 1 cái lò xo, đứng bật dậy, vô thức chạy ra khỏi bàn làm việc.

-          Cô Park, cô đi đâu thế? – Thư kí Lee hết sức ngạc nhiên.

-          Tôi…tôi…phải đi…tìm em ấy…em ấy…tôi…em ấy…đâu? – HyoMin lắp bắp nói lộn xộn.

-          Cô bình tĩnh đã, tôi chưa nói hết mà.

-          Cái gì? Ông bảo tôi bình tĩnh? Ông có biết tôi đã mong gặp em ấy như nào không? Nói nhanh đi! JiYeon ở đâu. Tôi sẽ liền đến – Người cô cứ như muốn lao ra khỏi cửa phòng.

-          Cô Park. Nghe tôi nói. Cô phải bình tĩnh. Dù giờ cô có đi ngay cũng khó gặp cô JiYeon được.

-          Ông nói gì? Tại sao? – HyoMin nghe thế đứng người lại nhìn thẳng vào mắt thư kí Lee.

-          Có người của ta bên Mĩ báo cho tôi biết họ đã xác nhận cô JiYeon ở bên đó suốt 1 năm nay.

-          Mĩ? Là Mĩ sao? Đặt vé máy bay cho tôi. Tôi sẽ sang đó ngay bây giờ - HyoMin lại mất bình tĩnh.

-          Cô không thể đi. Cuối tuần này là đám cưới rồi, với cả, giờ sang chưa chắc được gặp cô ấy – Nói đến đây thư kí Lee cúi nhẹ đầu.

-          Lí do?

-          Cô JiYeon mắc bệnh tim. Cô ấy hiện đang nằm trong phòng điều trị đặc biệt. Ngoài mẹ cô ấy ra, không ai có thể vào thăm. Thứ 7 cô ấy sẽ phẫu thuật. Chủ nhật cô lại kết hôn rồi. Tôi nghĩ cô nên suy xét.

-          Bệnh…tim? Phẫu thuật?? Không…không thể nào…

HyoMin sững sờ. Cô không thể chống cự đc tin sốc này. Cô ngồi thụp xuống đất. Nước mắt bắt đầu chảy giàn giụa.

-          JiYeon…là em nói dối…unnie biết em nói dối mà…tại sao…TẠI SAO?? Em chẳng đáng để unnie yêu nữa…em là đồ tồi…UNNIE HẬN EM PARK JI YEON……..

Ngồi trên nền đất giữa căn phòng rộng, HyoMin gào thét như muốn điên lên. Nước mắt chảy ra ngày càng nhiều. Cô đau, chưa từng đau nhiều như vậy. Cô ghét JiYeon vì đã nói dối cô, nhưng lại càng hận chính mình. Cô đã không biết gì về căn bệnh mà JiYeon đang mang trong mình, rồi lại bỏ rơi em ấy chống chọi với cơn đau 1 năm nay. Cô hận mình, vì đã buông tay JiYeon trong lúc em ấy cần cô nhất.

Nước mắt HyoMin rơi càng lúc càng nhiều, đến khi sức lực không còn, toàn thân rã rời, tinh thần suy sụp, đôi mắt gằn đỏ lên. Thư kí Lee thấy cô đã nín, bèn đỡ cô ngồi lên sofa. Ánh mắt cô trở nên vô hồn, vẽ hướng nhìn thành 1 đường thẳng đến điểm nào đó xa xăm.

Cô chợt lạnh lùng lên tiếng.

-          Đặt vé may bay đi. Tôi muốn sang Mĩ ngay trong hôm nay.

-          Park tổng, không thể được, nếu hôm nay cô đi sẽ về không kịp chủ nhật. Chủ tịch mà biết thì tôi không biết sẽ làm thế nào.

-          Cứ bảo là tôi muốn đi. Còn lễ cưới, tôi không quan tâm nó ra sao. Bây giờ tôi chỉ cần gặp JiYeon. Nhanh một chút!

-          Park tổng, xin cô đừng ép tôi làm việc này.

-          Vậy thì ông đang ép tôi đuổi việc ông đó! – HyoMin chuyển tia nhìn vô cảm sang thư kí Lee

-          Tôi…tôi…

-          Thế nào? Hay để tự tôi đi mua vé? Được rồi! – HyoMin toan đứng dậy, định bước lại lấy điện thoại gọi cho phòng vé máy bay.

-          Park tổng, tôi…sẽ làm…nhưng cô đi mau về…nếu lâu quá tôi sẽ không biết phải thưa với chủ tịch như nào.

-          Được rồi. Khi nào không biết nói gì với ông ấy nữa, cứ nối máy với tôi để tôi nói chuyện với ông ấy là được – HyoMin giọng vẫn đều đều không cảm xúc.

-          Vâng. Tôi hiểu. Vậy cô mau mau chuẩn bị. Tôi sẽ đi chuẩn bị xe cho cô.

Thư kí Lee bước ra khỏi phòng. HyoMin chống tay lên bàn, cuối đầu, lại 1 lần nữa khóc.

“JiYeon…cố gắng lên…unnie sắp đến với em rồi đây…đợi unnie…unnie phải gặp được em trước khi em phẫu thuật…JiYeonie…hãy đợi unnie…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro