Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

California, Mĩ, 4h chiều thứ 6.

-          Tôi xuống máy bay rồi đây. Cho xe đến chưa?

-          Dạ rồi thưa cô chủ. A, tôi thấy cô chủ rồi!

2 người đàn ông cao to mặc vết chạy đến chỗ 1 cô gái Hàn Quốc xinh đẹp đang đứng, xách hộ vali giúp và đưa cô lên xe.

-          Cô chủ, chúng ta bây giờ sẽ về khách sạn trước nha.

-          Không, mau đưa tôi đến bệnh viện JiYeon đang nằm – HyoMin nhìn xa xăm lạnh lùng nói.

-          Nhưng cô chỉ vừa xuống sân…

-          Các người học thói cãi lời từ bao giờ vậy? – Vẫn là cái giọng lạnh lùng, cộng thêm với tia nhìn lạnh lùng, khiến cho 2 gã đàn ông hoảng sợ.

-          Vâng…vậy chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.

Tại phòng bệnh  076.

-          JiYeon, mau uống thuốc đi con.

-          Đợi con chụp nốt tấm này đã. Umma đứng yên nào – Nó nhõng nhẽo

-          Chụp từ trưa giờ rồi. Khi nào khỏe umma sẽ làm mẫu cho con chụp suốt ngày. Bây giờ thì nghe lời uống thuốc.

-          À umma ơi. Nhỡ mà ca phẫu thuật…không thành công ấy…làm đại sự cho con…umma nhớ đặt vào tay con cái điện thoại này nha…con đã để rất nhiều ảnh trong này…con muốn xuống dưới đó…có cái để xem…chứ không chán lắm… - Nó cười cười nói nhỏ, tay vân vê góc cạnh của chiếc Iphone 5S

-          Con…nói nhảm nhí cái gì đó hả? Uống thuốc mau!

Thật ra mẹ JiYeon đã sốc khi nghe con gái bà nói như thế. Bà yên lặng, không phải vì muốn nghe con bà nói nhảm, mà vì lòng bà rất đau khiến sững người lâu chẳng thốt lên đc câu nào. Không phải bà không nghĩ tới chuyện đó, nhưng bà lại không nghĩ JiYeon con gái yêu của bà – cái đứa luôn lạc quan vui vẻ - lại nói ra những lời như thế.

Uống thuốc xong, 2 mẹ con chẳng nói gì nữa. JiYeon nằm xuống lại mở điện thoại ra xem hình, nó cười rất tươi. Vài ảnh của ba nó, của bác quản gia, của mấy người giúp việc nó lén chụp trước khi sang đây. Nhiều ảnh của mẹ nó được chụp trong thời gian nó nằm ở đây. Và…rất nhiều ảnh của HyoMin…Xem tới hình HyoMin, nó bật cười.

-          Cái này unnie ngố dễ sợ

-          Cái này xinh đẹp long lanh phết

-          A, còn cái này nữa, chúng ta đẹp đôi quá a…

Miệng thì cười mà nước mắt cứ chảy. Nó mơ hồ nhắm mắt lại, ôm chiếc điện thoại vào lòng, khóc thút thít, khóc đến ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Mẹ nó ra khỏi phòng từ lúc nãy. Bà ngồi ở dãy ghế hành lang bưng mặt khóc. Bà lo cho ngày mai lắm, lúc nãy nghe JiYeon nói thế, bà còn lo bội phần.

“Con gái của umma sẽ không sao mà…chắc chắn sẽ không sao…con ngoan hiền…ông trời sẽ thương con…bảo bối của ba mẹ…mạnh mẽ lên con…”

Đang miên man suy nghĩ, bà chợt giật mình khi nghe tiếng gọi.

-          Bác gái!

-          Ơ HyoMin, sao…con lại đến đây? – Bà vô cùng sửng sốt.

-          Ôi. Thưa bà, cô gái này cực kì cố chấp. Tôi đã bảo đây là khu đặc biệt không thể vào, vậy mà cô ta vẫn liều sống chết chạy vào. Tôi đã định gọi bảo vệ…

-          Không sao. Cô gái này có thể vào. Cô đi đc rồi cô y tá. Cám ơn cô.

-          HyoMin, cháu từ Hàn Quốc sang đây sao? Cuối tuần này chẳng phải cháu kết hôn rồi sao? – Tin HyoMin kết hôn được giới truyền thông đưa tin liên tục, không chỉ là lễ cưới giữa 2 gia tộc quyền quý, mà còn là sự giao thương lớn về kinh doanh, ảnh hưởng ít nhiều đến nền kinh tế Hàn Quốc.

HyoMin toan nắm tay bà Park, giọng nói run rẩy.

-          JiYeon đâu ạ? Con muốn gặp em ấy. – HyoMin như bỏ ngoài tai câu hỏi đó.

-          HyoMin, bình tĩnh nào. Nó đang ở trong phòng.

-          Nhưng…em ấy có bị nặng lắm không? Sao phải nằm phòng đặc biệt ạ?

-          Chỉ là khu vực đặc biệt do ba nó phong tỏa thôi. Không muốn cánh nhà báo và người lạ quấy rối nó và bác đó mà. Cháu vào trong đi.

-          Thế ạ? Vâng. Chào bác cháu vô trước.

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào. Trước mắt cô là 1 thân ảnh quen thuộc, mà mỗi đêm cô đều nhung nhớ. Khuôn mặt hoàn mĩ kia nhợt nhạt vạn phần, đôi môi khô tím lại, mắt nhắm hờ. Cô cảm giác giấc ngủ của con người kia còn là không yên.

Đi đến bên giường bệnh, HyoMin ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, hôn nhẹ lên rồi gục đầu khóc. Như cảm thấy có gì đó vừa lạ vừa quen, JiYeon từ từ mở mắt.

Trước mặt cô, là…HyoMin sao?? Không thể nào! Cô ấy sao giờ lại ở đây? JiYeon tựa hồ không biết làm gì, cô cứng người trong vài giây.

-          Un…nie…

-          Ơ, JiYeon, em tỉnh rồi sao? – HyoMin ngước mặt lên lau vội nước mắt rồi gượng cười nhìn JiYeon.

-          Unnie…sao lại ở đây?

-          Tìm được em, unnie liền sang đây.

-          Tìm…em? Để làm gì?

-          Ngốc nghếch! 1 năm qua unnie tìm kiếm em ko ngừng, cuối cùng lại sang đây chơi 1 mình, đáng ghét! – HyoMin nhéo nhẹ cánh tay nó, giọng dỗi hờn.

-          Nhìn em giống đi chơi lắm sao? – Nó cười cười nhìn đầy yêu thương con người ngố ngố đó.

JiYeon nói đến đây, HyoMin lại bật khóc, lần này khóc to. Đột nhiên JiYeon không biết phải làm thế nào, choàng dậy ôm cô vào lòng.

-          Em nói gì sai à? Em xin lỗi. Unnie đừng khóc. Unnie mà khóc em sẽ đau chỗ này này – Vừa nói nó vừa lấy tay cô đặt vào tim mình.

-          Unnie…xin lỗi…unnie không khóc…nữa…sao…lại nói dối unnie…bị đau…mà giấu…là vô cùng xấu xa…có biết là…unnie…nghe tin em…đã đau lòng lắm không...đồ đáng ghét…unnie ghét em…huhu… - Cô đánh nhẹ vào người nó.

-          Em biết unnie ghét em. Nhưng đừng có khóc nữa. Sưng mắt lên là xấu vô cùng, có biết không? – JiYeon xoa xoa lưng cô, yêu chiều nói.

-          Xấu cũng được, không quan tâm, dù gì em cũng bỏ rơi unnie mà đi, ko thèm nhìn unnie nữa, xấu cũng chẳng liên quan gì – Lại giọng hờn dỗi đáng yêu.

-          Giờ em nhìn nè – Nó đỡ HyoMin ra khỏi người, nhìn vào cô, nở nụ cười thật tươi.

-          Giờ có nhìn cũng không cho – HyoMin lại ôm ngang hông nó, vùi đầu vào ngực nó,mỉm cười.

Có ai thấy điều lạ lùng gì không?

Kể từ khi 2 người họ gặp nhau, tuyệt nhiên chẳng nhắc gì đến ca phẫu thuật ngày mai, cũng chẳng hề trách tại sao lại bỏ rơi nhau 1 năm trước, cũng là coi như chưa hề chia tay. Hầu hết lại là trêu đùa nhau, hờn qua dỗi lại. Cả 2 đều cố làm cho nhau vui, cố làm cho nhau bớt lo lắng.

Tình yêu thật kì diệu! Nó đã làm cho 2 con tim cách xa vạn dặm, 2 bàn tay rời nhau rất lâu, cuối cùng giờ gặp lại được nhau, cảm thấy thật ấm áp gần gũi. Những nỗi buồn, bệnh tật, lễ kết hôn, lời chia tay…giây phút này đây là hoàn toàn vô hình! 2 con tim, lại cùng đập chung 1 nhịp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro