Part3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tặng bạn chap này vì giựt tem chap trước :3

----------------------------------

.......Sáng hôm sau....
Jiyeon ê ẩm cả người, cô phải dậy và đi làm nhưng hôm nay Jiyeon sẽ buồn và cô đơn trong 2 tuần tiếp theo vì Ri và Ram phải về nhà trong 2 tuần nghĩ hè. Nghĩ tới điều đó, Jiyeon chỉ muốn được ở lại làm lâu hơn vì cô sợ cô đơn và sợ lạnh nhất....Bước chân về nhà, Jiyeon chán chường, đứng trước cửa phòng Jiyeon mở cửa, nhìn về hướng giường của mình Jiyeon hoảng hốt................

...Nhìn trên giường mình là dáng ai đó đang nằm lăn ra ngủ ngon lành. Na Anh bước gần thì thấy cô gái lạ đó, định thần lại, cô la to:
-"ê, sao cô vào phòng tui được và còn tự tiện ngủ trên giường tui nữa"
-"oáp..ngủ đã quá, mà giường cô?" Mắt nhắm mắt mở cô gái vẫn còn trong tình trạng say ngủ, trả lời

-"ừ"

-"của tui mà"

-"ặc, vẫn chưa bớt hoang tưởng hả?"
-"không biết, đây là nhà tui"
-" không nói nhiều, tui bảo ra là ra"- vừa nói Jiyeon bước nhanh lại định kéo tay cô gái ra khỏi phòng...nhưng..vừa chạm vào cô gái, cứ như chạm vào sương khói, Jiyeon không tài nào chạm vào cô ấy, thậm chí cô chỉ cảm nhận 1 làn hơi sương thoáng qua tay, cái cảm giác lạnh lạnh trong cô bắt đầu xuất hiện. Jiyeon lùi về sau nhìn cô gái cô gái nhìn Jiyeon :
-"làm gì ngó tui chết trân vậy, thôi tui đi tắm"
Nói rồi cô gái bước nhanh, cô xuyên tường ra khỏi phòng. Mặt Jiyeon tái xanh lại, miệng cố nói điều gì đó nhưng không thể, cả người cứ như bị đống thạch cao đông cứng lại, muốn di chuyển cử động cũng không thể, phải mất vài phút sau, Jiyeon cố chạy ra khỏi phòng miệng hoảng sợ la to:

-"aaaaaaaa,..ma...ma........."

Jiyeon chạy vội xuống nhà dưới, thay vì ngày thường cô bước từng bậc thang nhưng đằng này phóng vèo xuống nhà, vừa xuống nhà gặp bà 5 vừa đi đâu đó về, Jiyeon mừng như gặp cứu tinh, chạy lại:
-"bà 5, bà 5 ơi, phòng con có ma đó"
-"trời, nói bậy bạ gì mậy"

-"thiệt mà, bà 5 tin con đi, con gặp nó mấy lần rồi"

-"nít giờ sợ ma mà khoái coi phim ma, đến nỗi ban ngày cũng mớ" - nói rồi bà 5 rảo bước đi trước như  thờ ơ với việc Jiyeon nói, biết mình không thể giải thích thêm gì, Jiyeon thất vọng trở về phòng trên tay có thủ "vũ khí diệt ma", lấy hết can đảm bước qua những dãy phòng trọ, Jiyeon nhìn trước sau rón rén đi, tới cửa phòng mà chưa gặp con ma nào, Jiyeon hít 1 hơi thật sâu can đảm đẩy cửa vào phòng "cạch" - tiếng cửa mở, đưa tay mang tỏi và hình phật bà vào trước, nhắm mắt Jiyeon lầm bầm câu thần chú "Án Ma Ni Bát Mê Hồng"...Mở hé hé mắt, nhìn quanh phòng, không ai cả, cũng chả ma nào, Jiyeon thờ phào nhẹ nhõm, chưa kịp nở nụ cười, thì óc ác lại nỗi lên, nghe giọng nói từ phía sau lạnh sống lưng:
-"tính ngâm thuốc à, tỏi đâu lắm vậy?"
Lần này, Jiyeon biết và hiểu được cái gì đang diễn ra sau lưng mình, Jiyeon không dám quay lại, cô chỉ thấy say sẫm mặt mày, trời đất tối sầm lại, rồi gục xuống sàn...
-"trời, coi vậy mà nhát" - giọng cô gái phía sau
-"xem nào, tỏi này, hình phật này, lấy thứ này hù tui hả, trẻ con"
Cô gái nhìn Jiyeon nghĩ thầm “lợi dụng mình kéo hồn cô ta rủ đi chơi mới được”. Nói rồi cô gái lại gần Jiyeon kéo hồn Jiyeon ra ngoài
-"ê, dậy"
-"á...á..MA...MA.........." . Jiyeon hoảng
-"trời, đồng hương mà, đừng sợ, tui cũng không ăn hiếp ma mới đâu"
-"gì?"

Ngó xuống sàn, thấy xác mình nằm đó, Jiyeon hoảng hốt, nhìn lại hồn mình, nhìn lại xác, cô kinh hoàng thét:
-"không, tui không thể chết, tui không thể chết lúc này" Jiyeon hoảng loạn vừa chạy ra ngoài vừa la, thấy vậy cô gái kia đuổi theo, linh hồn rất nhẹ, dường như nương theo làn gió, Jiyeon chỉ cắm đầu chạy mãi, xuyên vút qua những căn nhà, qua những con đường, cuối cùng cô ngừng lại 1 nơi có vẻ như là công trường đang thi công, Jiyeon ngồi thẩn người ra đất, cô gái kia nhanh bước lại gần, Jiyeon cáu gắt:
-"Tránh ra,cô đi đi"

-"ấy ấy, bớt nóng, nãy tui đùa, nào ngờ cô kích động quá, cô chỉ tạm ngất thôi mà,chưa chết"
-"sao, thật hả, cô không gạt tui chứ"
-"ờ, ma không nói xạo"
-"có lẽ, trừ cô ra"

-"này, vừa thôi nha"
-"mà này nhưng sao hồn tui lại tách khỏi xác?"- Jiyeon thắc mắc

-"tui kéo hồn bà ra ấy chứ"
-"ặc, ý đồ gì hả"

-"đâu, tui trước giờ lủi thủi mình, không ai nói chuyện, nên rủ cô ra nói chuyện với tui đỡ buồn mà"
-"Cô rãnh quá ha"
-"ừ, tui đâu làm gì "
-"này, sao cô ám tui hoài vậy"
-"sao nói tui ám cô?"
-"sao cô cứ hiện lên, cho tui thấy"
-"hiện khi nào,cô tự thấy tui mà"
-"ớ"

-"mà nói nghe, gặp cô tui mừng lắm, tui lang thang, không ai nói chuyện, đang buồn chán gặp cô"
-"gì, sao kì vậy, kì vậy"
-"không biết, chắc cô có năng lực gì đó"
-"không ham, năng lực vớ vẩn"
-"này, sao không về nhà, sao ở trong phòng tui"
-"phòng đó là của tui mà"
-"bệnh hoang tưởng nặng à, có bằng chứng không?"
-"không có nhưng tui cảm nhận, tui biết mà đừng đuổi tui đi"
-"sao cô không về nơi cô nằm xuống"
-"ý là nấm mộ hả"
-"ờ"

-"không biết, tui không nhớ"
-"ặc, cái gì cũng không nhớ, sao nhớ phòng tui là nhà cô, khôn lỏi quá"
-"không, nhà tui thiệt mà tui nhớ có vậy"
-"này"

-"hở gì?"

-"ra nghĩa địa ở"

-"ấy, tui là ma lang thang, ở đó đâu được, lũ ma nghĩa địa đâu quen tui"

-"trời, ma mà cũng lộn xộn?"
-"chứ sao, ma thì cũng là linh hồn của người sống thôi"
-"ờ"
-"nha nha, vậy đừng có đuổi tui nữa"

Đang nói chuyện, bỗng dưng Jiyeon cảm giác cô đang tan biến đi, linh hồn cô đang nhạt dần, nhìn cô gái kia Jiyeon hỏi:
-"này, có chuyện gì vậy"
-"thì cô sắp tỉnh dậy nên hồn về với xác chứ"
Trở lại hiện tại, Jiyeon tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu mình nhức kinh khủng, toàn thân bủn rủn, mệt rã rời, mọi chuyện xảy ra mơ hồ với cô quá, cô không biết mình đang sống thực tại hay lạc vào miền ảo ảnh, nhìn quanh phòng chỉ còn riêng mình cô, căn phòng trống vắng vô cùng, Jiyeon sợ cảm giác đó, nhìn sang giường bên cạnh, cô tưởng tượng về hình ảnh Ri, nhìn cô cười đang ngồi gõ latop,...cố bước xuống đường tìm gì đó ăn, ánh tà dương còn sót lại của ngày tàn len lỏi vào những tán lá yếu ớt soi trên những nốc nhà, mặt đường còn rải rát vài chiếc lá, gió thoảng thổi ngang qua tạo vài cơn lốc cát bụi nhẹ cuốn theo những chiếc lá khô, trên con đường người đi kẻ lại không ngớt, ánh đèn neon chốn thành thị lại bắt đầu chớp tắt, Jiyeon tìm vội ổ bánh mì cố nuốt cho có lệ để vững bụng, trở về phòng, Jiyeon cuộn mình trong chiếc chăn, nhanh vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Jiyeon trở lại là 1 cô gái đầy sức sống, sau vài động tác thể dục nhẹ, Jiyeon lấy đồ chuẩn bị đi tắm, cửa phòng tắm vừa mở:
-"á..á..dê xồm"-cô gái bên trong hét

-"á,..ma,cứu tui..."
Bình tâm lại, Jiyeon đứng ngoài vọng vào, cùng lúc cô gái bên trong cũng cất tiếng:
-"không biết gõ cửa à"-cô gái
-"sao còn ở đây?"- Jiyeon
Đẩy cửa bước ra, cô gái le lưỡi nói: " không đi, nhà của tui"
-"Cô thôi cái trò này đi, cô làm ơn đi cho tui nhờ, thoắt ẩn thoắt hiện như cô, có ngày tui chết mất"
-"nhưng tui không biết đi đâu thật mà"

-"này, tôi nghĩ cô cũng là người biết điều đó chứ, tôi nói lại lần sau cùng, TÔI KHÔNG MUỐN CÔ XUẤT HIỆN Ở TRƯỚC MẶT TÔI NỮA" Jiyeon hằn hộc, nhấn mạnh từng từ cuối cùng

-Cô gái không nói gì, cuối mặt biến mất , Jiyeon bước vào phòng tắm, ngẫm lại cũng hơi quá lời, nhưng cô thôi không nghĩ nhiều, tranh thủ tắm rồi đi làm, chiều về vẫn chỉ còn mình cô ở căn phòng, không có hồn ma cô gái kia nữa, Jiyeon nghĩ thầm “giận bỏ đi thiệt hả, thiệt tình..trẻ con ghê”
......tuần lễ sau......
Vẫn không thấy cô gái đó, Jiyeon thấy nhớ “đi đâu vậy trời, sao cô chưa về, đồ ma ngốc” . Đêm hôm đó, Jiyeon lại mơ 1 giấc mơ
Trong mơ Jiyeon thấy mình lại lạc vào 1 khoảng không vô tận, tối tăm như lần trước, phía xa xa lại có ánh sáng le lói, Jiyeon nhận ra mình đã từng ở giấc mơ này rồi, cô bước gần về nơi có anh sáng, thấy 1 cô gái thoáng nhìn rất giống hồn ma ở nhà Jiyeon, Jiyeon cất tiếng hỏi:
-"này, đi đâu mấy hôm nay vậy, cô giận tui thiệt hả"

Cô gái kia không trả lời,..im lặng vài phút sau, 1 giọng nói vang vọng trong khắp không gian:
-"cứu em, cứu em với" - giọng nói quen thuộc nhưng yếu ớt
-"cô sao vậy?có chuyện gì " - không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lo lắng Jiyeon trả lời
-"Yeonie, cứu em với, giúp em ra khỏi đây..."- vẫn giọng nói đó
Nhưng Jiyeon chưng hững sao lại kêu tên ai đó, Jiyeon hỏi
-"này, Yeonie là ai, tui là Jiyeon mà, ám tui hoài mà không biết tên tui sao?"
-" Yeonie, ngày mai, em sẽ dẫn đường, nhớ mang theo giấy màu đỏ,.. em đã dùng sức lực cuối cùng của mình để vào giấc mơ Yeonie, cứu em với, em không muốn mình bị biến mất, cứu em..."
Chưa kịp hỏi ra lẽ, thì lại cái luồng sáng lạ đó tách Jiyeon và cô gái kia ra. Jiyeon chỉ kịp kêu:
-"này này, cô đâu rồi"
Tỉnh lại, Jiyeon mơ hồ nghĩ về giấc mơ đó, Jiyeon cố nhớ mọi chuyện nhưng dường như nó chỉ là phần chút kí ức còn sót lại, Jiyeon không hiểu cái gì đang xảy ra với mình, đang tự vấn bản thân, Jiyeon chợt giật mình, thấy gần tới giờ làm, ba chân bốn cẳng, chạy quýnh quáng thay đồ rồi lật đật mua gì đó cầm theo ăn, leo lên xe bus, tìm đc 1 chỗ trên xe, Jiyeon thở phù, chắc mình không bị trễ giờ làm...Đang ngồi, bỗng Jiyeon nghe tiếng nói lạ vang trong đầu cô : "dừng xe đi"
Jiyeon ngoài đầu nhìn xung quanh, ai nấy cũng đang làm việc riêng của họ, không ai chú ý hay có ý muốn nói chuyện với Jiyeon, nghĩ rằng nghe lầm Jiyeon thôi nghĩ ngợi
-"Dừng mau"
Giọng nói ấy vang lên, giục Jiyeon, bất giác cô buộc miệng kêu dừng xe. Xuống xe, Jiyeon dòm xung quanh thì thấy vẫn chưa tới chỗ làm, chỗ này cách chỗ cô làm 1 đoạn còn xa lắm, nhìn đồng hồ thì thấy gần tới giờ làm, Jiyeon quýnh lên định chạy tìm xe ôm tới chỗ làm thì cô dừng chân trước 1 cậu trai đang thả máy bay giấy màu đỏ, chợt nhớ tới giấc mơ hôm qua, Jiyeon tìm mua 1 mẫu giấy màu đỏ, cầm mẫu giấy trên tay, vẫn không biết mình nên làm gì tiếp, Jiyeon lại nghe giọng nói: " rẻ vào con hẻm đó, tới cái miếu"
Jiyeon theo lời chỉ dẫn, vào con hẻm và đi cuới đường thì đụng 1 cái miếu, Jiyeon thấy lạ vì ban ngày mà Jiyeon vẫn có cảm giác lạnh lạnh, rợn rợn, đi vòng bên ngoài thì cửa đã khóa, nhìn vào khuôn viên ngôi miếu Jiyeon chú ý đến những bức tượng phật, bồ tát, thánh thần, đa số điều bị đổ nát hoặc như những bức tượng bị người ta vứt bỏ đem về thờ cúng nơi này, thoảng vẫn còn nghe mùi hương của nhang, Jiyeon cất tiếng hỏi:  
-"có ai đây không?"
Không có tiếng trả lời, thì tiếng nói kia lại vọng lên:
-"vào miếu đi"
Jiyeon ngẫm nghĩ 1 lúc, rồi nhìn quanh, tuy ban ngày, nhưng khu này không hiểu sao lại vắng người qua lại, Jiyeon nhìn thấy không có ai, cô leo cổng vào ngôi miếu, Jiyeon bước trong sân, nhìn xung quanh, chợt mắt cô dừng lại nơi cất những cái hủ giống như hủ đựng cốt thường để trong chùa, Jiyeon thấy rợn người hơn, cô thấy lạnh lạnh, bước gần nhìn 1 lượt những cái hủ đó, chợt thấy 1 cái hủ khá cũ, phát ra ánh sáng le lói, rồi 1 tiếng nói phát lên, nhưng không phải giọng nói trước:
-"lấy giấy màu đỏ, quấn cái hủ, rồi đập bể, nhanh lên"
Giọng nói có phần hung hãn, thúc giục Jiyeon, Jiyeon đưa tay định cầm cái hủ đó thì ...

Phía sau 1 tiếng nói vọng tới:
-"Này, bỏ cái hủ đó xuống, cô là ai?sao lại vào được đây?" giật mình Jiyeon quay lại, thì thấy 1 người đàn ông trung niên, mặc bồ đồ dị hợm mà ai cũng hiếu đó là 1 thầy pháp chính hiệu, Jiyeon trả lời:
-" ơ,..cháu xin lỗi, cháu đang tìm bạn cháu" - tay đặt cái hủ lại chỗ cũ
-"nơi này không có ai cả, ra khỏi đây mau" – người đàn ông gắt

-"nhưng..chính bạn cháu chỉ tới nơi này"
Im lặng nhìn Jiyeon, người đàn ông nhìn Jiyeon chằm chằm rồi dùng tay tính tính cái gì đó, Jiyeon trố mắt nhìn hành động quái lạ của ông ta, chợt ông ta khẩn trương nói với Jiyeon: "này cô bé, cháu đang bị 1 con ma theo đúng không?"
-"dạ"- Jiyeon trả lời tỉnh bơ

-"cháu không sợ sao?" - ông ta ngạc nhiên hỏi
-"con ma đó chỉ cháu tới đây mà"

-"Cháu điên à, rời xa con ma đó ngay"
-"tại sao vậy ạ?"

-"Ma và người không thể sống gần nhau được cháu à"
-"....nhưng đó là bạn cháu " Jiyeon trả lời dứt khoát
Jiyeon nhanh cầm lại cái hủ kia lên, nhanh tay trùm cái miếng giấy đỏ, giơ tay cao mà đập mạnh cái hũ xuống đất.
"Xoảng"- "Khôngggg........." – người đàn ông thét lên

Như âm khí toát ra từ cái hũ đó, Jiyeon nhìn thấy vầng kí màu đen vụt bay ra, chỉ thấy ớn lạnh sống lưng khi nghe tiếng cười vang vọng trong không trung:
-"ha ha ha......"
Jiyeon vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy đang xảy ra, nhìn mặt người đàn ông kia tái sắc lại, Jiyeon cảm nhận mình đã làm 1 điều gì đó không nên.
-"này, cô có biết việc làm ngu xuẩn của cô sẽ gây tai họa không?"
-"..dạ....."  Jiyeon sợ sệt
-"dại dột thật, cô vừa thả con ma hung tợn nhất mà ta mất bao công sức bắt được nó, nó gần sắp tới ngày hồn phách phải tan biến, thì cô lại giúp nó thoát" người đàn ông giải thích
-"..ơ.cháu xin lỗi, cháu không biết,..hic.hic...cháu tưởng đó là bạn cháu"
-"Bạn cô là ai?"
-"dạ, 1 cô gái trẻ, mặc bộ váy hồng, khuôn mặt nhìn khá xinh"
-"có phải con ma lang thang?"

-"ớ, chắc vậy ạ"

-"ừm..cách đây vài hôm, ta có tóm được nó, thấy nó đang ngồi khóc"
Jiyeon im lặng, người đàn ông lại hỏi tiếp:
-"Sao cháu biết cách dùng giấy đỏ mà thả con ma đó"
-"cháu nói rồi, bạn cháu chỉ mà"
-"hửm?cháu có thể nghe tiếng ma?"
-"dạ, cháu còn nhìn thấy"
-"nhìn thấy được ma luôn sao?....ừm...ừm..."
-"ông ơi, cháu xin lỗi vì hành động vừa rồi, giờ cháu có thể giúp gì cho ông được không?"
-"ừm, có thể, để ta xem cháu có năng lực gì không đã, việc này rất nguy hiểm"
-"vậy…ông thả bạn cháu được  ko?”

-"cháu đang bắt chẹt ta à?"
-"dạ, không đâu”

-"thôi được rồi, ta sẽ thả cô bạn lắm lời của cháu, cháu sẽ phải giúp ta tóm con ma kia lại nhé"
-"da, hả? ma lắm lời?"

-"ừm, lúc bắt nó bỏ vào hủ thì nó luôn miệng, léo nhéo bên tai, ta phải dùng phép, cho nó im miệng, nhức đầu thật"
Cố nhịn cười vì tưởng tượng cảnh cô gái đó léo nhéo bên tai người đàn ông như thế nào.
-"à, ta vẫn khuyên cháu nên tránh xa con ma ấy"
-"da,.nhưng.."
-"ma và người thuộc 2 cõi khác nhau, gần bên chúng, cháu sẽ bị nguy hại đến bản thân"
-"nhưng cháu thấy ma vẫn sống cùng với người đấy ạ"
-"đúng nhưng không nên gần quá"
-"ủa vậy là không có địa ngục hả ông?"
-"à những con ma cháu thấy ở dương gian có thể lúc chết họ chưa làm xong điều gì nên vương vấn khi ào xong họ sẽ đi"
-"dạ cháu hiểu rồi"

-"à vậy còn ma mất trí thì sao ông"
-"hả? ma mất trí, ừm..để ta xem nào"
-"có thể trước lúc chết người này bị chấn động gì đó mất trí  hoặc có thể vẫn còn sống nhưng vào tình trạng hoảng loạn vô thức mãi nên hồn không thể trở về xác"
-"vậy bạn cháu...."- Jiyeon chưa hỏi hết câu, ông ta trả lời:
-"ta biết chắc, bạn cháu đã chết, cháu hãy cố giúp bạn cháu mau siêu thoát thì tốt hơn, vậy nhé"
-"dạ cháu biết rồi "
Người đàn ông bước vào trong, lấy 1 cái hủ ra, đưa cho Jiyeon nói:
-"cầm lấy đi, khi nào ta cần, ta sẽ gọi cháu"
Jiyeon nhận cái hủ từ tay người đàn ông rồi dùng cách khi nãy đập bể cái hủ ra vẫn là cái không khí lạnh toát người nhưng ánh sáng phát ra lại là màu trắng ngó nghiêng nhìn xung quanh
-"này, sao lâu vậy?" - cô gái bộp vào vai Jiyeon

Giật mình, Jiyeon quay lại thì cô gái nhe răng cười vẫn nụ cười ấy Jiyeon thấy lòng mình vui vui, cô quay sang người đàn ông vẫy tay chào.
-"này, cháu tên gì?"
-"dạ Jiyeon ạ"
Rồi Jiyeon rời khỏi ngôi miếu cùng cô gái kia người đàn ông nhìn sau dáng Jiyeon miệng lẩm bẩm
-" Jiyeon...có lẽ đây là duyên kiếp..."
Con nắng trưa hè là cái nắng gắt kinh khủng Jiyeon quên mất sự hiện diện những người khác đi trên con đường đang nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại khi Jiyeon nói chuyện với cô gái kia , tất nhiên chỉ mình Jiyeon nghe và thấy được, 2 cô gái trẻ cười cười nói nói, ung dung bước về vô tư không hề biết rằng số mệnh của mình đang lần nữa xoay vòng theo quy luật của vận mệnh, không hề cảm nhận được phía trước còn những điều gì đang ập tới người ta thường nói, những cơn dông tố thường xuất hiện sau những gì bình yên nhất..

.......Về tới phòng........
Jiyeon nằm dài ra giường, cằn nhằn:
-"này, vì cô mà tui mất 1 buổi làm việc đó"

-"nhưng cô cũng làm tui bị bắt bỏ vài cái bình quỷ quái đó mà"  - cô gái chống chế
-"này, sao tại tui, cô đi lon ton đâu ai biết được"

-"cô đuổi tui mà"- miếu mặt , nhìn cô gái lúc này, Jiyeon thấy thương quá, cô vẫn nhớ tới lời người đàn ông kia bảo đã thấy cô khóc, Jiyeon xót xa trong lòng, cô không nói gì nữa, chỉ nhìn cô gái rồi cười nhẹ, tưởng đâu có 1 khoảng yên lặng, Jiyeon lại bắt đầu nghe cô ta léo nhéo:

-"này, hôm nay dẫn tui đi chơi nhé, à mà tên cô đẹp thật"
-"cô học chiêu vừa nịnh vừa dụ ở đâu vậy?"
-"trời, tui nói thiệt mà"
-"à, tui không biết tên cô, cô cũng không nhớ, tui gọi cô bằng gì đây?"
-"để xem nào?......gọi tui là li joo đi"
-"gì? li joo?"
-"ờ diễn viên HQ ớ"
-"thôi, không thích, tiểu yêu đi"
-"trời, sến rện, tui không chịu"
-"không nói nhiều, không chịu cũng phải chịu"
-"này, ngang tàn quá"

-"cự nự gì ?"
-"ối, không không mà , hic"
-"phải thế chứ, ngoan vậy đi, hà hà"
-"này, cho tui ăn hạt dẻ"
-"hữm? ma cũng biết ăn hạt dẻ à"
-"ừm bữa thấy"
-"thấy gì?"
-"thấy cô cho Ri ăn"
-"ặc, này này, sao cô dám xâm phạm phòng riêng bất hợp pháp? tui kiện cô nhé"
-"ngộ chưa, làm trước mắt tui, sao kêu tui không thấy cho được"
-"trời, cô nhìn thấy hết hả"
-"ờ hết"
-"trời ạ"
-"thôi không nói nữa, nha nha chiều mua tui nha"
-"tại sao?"
-"ờ thì...mừng tui trở về nhà"
-"gì vậy cô đi nữa đi"
-"ớ...đuổi nữa hả"
-"ừm"- quay mặt sang hướng khác Jiyeon cười
Ngó thấy tiểu yêu đi thật, cô hoảng hốt, phản xạ tự nhiên Jiyeon kéo tay tiểu yêu lại.
-"này, tui nói đùa thôi, đừng giận"
-"hả?"-cả 2 cùng kêu lên
Thật ngạc nhiên, không hiểu tại sao, lúc này Jiyeon lại chạm tay được vào tiểu yêu, Jiyeon cảm giác được cái lạnh từ tay tiểu yêu, ngược lại, tiểu yêu thấy ấm ấm ở tay Jiyeon, Jiyeon ngỡ ngàng, dùng ngón tay chạm nhẹ vào người tiểu yêu, bất giác, không hiểu tại sao, Jiyeon lại nhận thấy tim mình đập nhanh, giục từng hồi, Jiyeon khẽ đưa tay chạm bờ môi tiểu yêu, tiểu yêu im lặng chỉ nhìn Jiyeon, tiểu yêu cũng như Jiyeon bây giờ, trống ngực đập dồn dập,cảm thấy bối rối vô cùng,... Jiyeon lướt tay mình trên môi tiểu yêu, Jiyeon bước gần...gần hơn nữa tới mức cả 2 khoảng cách chỉ cách 1 khoảng nhỏ, Jiyeon cao hơn tiểu yêu nửa đầu, Jiyeon không cao nhưng tiểu yêu vóc dáng thấp bé... Jiyeon nghiêng đầu mình, tay nâng cằm tiểu yêu, thật chậm...hơi thở... Jiyeon cảm nhận được hơi thở của tiểu yêu,..tiểu yêu cũng vậy...cảm thấy hơi nóng toát ra từ người mình nhưng có lẽ trong tâm trí Jiyeon lúc này, cô đang khao khát được chạm vào bờ môi mềm như đang tuông chảy chất men tình, Jiyeon thấy cảm giác này quen lắm,...không phải cái cảm giác cô có ở Ri...không phải..cái cảm giác này đã lâu rồi, lâu lắm rồi, Jiyeon cũng không nhớ nữa, Jiyeon thấy mơ màng lắm, 1 tay Jiyeon chống tường, tay kia cứ nâng cằm tiểu yêu, tiểu yêu ngại ngùng lùi dần bước ép sát gần tường,..tiểu yêu-Jiyeon đều nhắm mắt,chợt....................

....Cứ nghĩ giữa hai người sẽ có một nụ hôn nhẹ nhàng hay say đắm nhưng ai đánh vần được chữ ngờ, một tình huống dở khóc dở cười bất ngờ, vì mất tấp trung, tiểu yêu lại bị dồn sát vào tường bất ngờ ngã té về phía sau xuyên qua bức tường
-“Á…”
-“hả”
Jiyeon mở mắt nhìn, lúc này mặt cô và bức tường cách chừng vài cm, mắt mở trừng trừng nhìn bức tường, Jiyeon ngượng ngùng bước về phía giường mình, tiểu yêu cũng bỏ đi đâu, nằm trên giường Jiyeon phải bật cười vì tình huống không ngờ tới ban nãy, chỉ còn chút nữa thôi, thiếu một chút nữa thôi là Jiyeon có thể cảm nhận được cả bờ môi tiểu yêu đang nghĩ về tiểu yêu thì Jiyeon lấy tay đánh vào đầu mình như cảnh tỉnh “mình nghĩ bậy bạ gì thế này”. Về phần tiểu yêu, tiểu yêu chui vào một xó tường trong nhà ngồi, tiểu yêu cũng nghĩ hoài về nụ hôn hụt ban nãy, cô cũng thấy cảm giác đó thân quen lắm, một cảm giác quen thuộc mà như ngỡ đã lãng quên từ lâu.
[6h chiều]… Jiyeon bỏ cuốn sách xuống nhìn quanh phòng vắng lặng,cô tìm tiểu yêu:
-“này, cô đâu rồi, tiểu yêu, đi ăn với tui không?”  
Im re , Jiyeon đi một mình xuống nhà nhìn Jiyeon đi từ xa, unnie bán hạt dẻ mĩm cười giơ ba ngón tay ra hiệu Jiyeon khẽ gật. Mua riết quen, hôm nào Jiyeon cũng mua hạt dẻ và mỗi lần mua là 300gr, Jiyeon không kì kèo giá cả nhưng unnie bán hàng lại tự bán rẻ cho Jiyeon như một cái giá dành cho khách quen, unnie bán hạt dẻ là một cô gái trên 20 tuổi, nét nhọc nhằn trên khuôn mặt làn da ngâm đen là tất cả những gì Jiyeon nhìn thấy ở unnie nhưng unnie lúc nào cũng vui vẻ, có hôm Jiyeon ở lại ngồi bán cùng unnie, hai chị em ngồi kể chuyện cho nhau nghe, Jiyeon cũng quý unnie
-“Hôm nay em ra trễ nhỉ”
-“dạ, hổm rài em làm hơi mệt nên muốn lăn ra ngủ unnie vẫn bán ổn chứ ạ”
-“ừm, unnie ổn, em cố làm nha”
-“dạ”
Jiyeon nhận bịch hạt dẻ nóng hổi từ tay unnie cô bước nhanh về phòng, mùi hạt dẻ thơm nứt, Jiyeon đang định bốc hạt dẻ thì -“cho ăn nữa” - giọng tiểu yêu từ phía sau
-“á..á” - Jiyeon la
-“gì dạ”
-“yah yah, cô định hù tui chết hay sao vậy, đừng có lú đầu ra tường bất ngờ như thế chứ”
-“coi vậy mà nhát, hô hô”
-“Cố ý hả”
-“ớ không. Thôi tui đói, ăn i”
-“biết bốc không đấy”
-“biết” – tiểu yêu trả lời ngon ơ, tay bốc nhanh hạt dẻ
-“ừm, cô từng ăn rồi à”
-“không, đây là lần đầu”
-“hữm, vậy sao cô biết?”
-“thấy”
-“hả? ở đâu”
-“đây”
-“gì? Ai?”
-“thì hôm cô mua hạt dẻ cho unnie Ri đó”
-“ặc”
Tay tiểu yêu vẫn nhanh nhẹn bốc hạt dẻ tiếp vừa ăn tiểu yêu tranh thủ hỏi
-“này, cho tui hỏi cái này được không?”
-‘’ừ”
-“cô có phải thích con gái ko”
Suy nghĩ vài phút, Jiyeon nghiêm túc trả lời:
-“tôi cũng không biết, đó giờ tôi không hề nghĩ mình thích con gái”
-“Vậy cô có thích unnie Ri ko?”-Vẫn nhanh miệng nhanh tay, tiểu yêu hỏi
-“Tôi không rõ nữa, chỉ là tôi có cảm giác gì đó khi bên unnie ấy nhưng tình cảm đó vẫn không rõ ràng lắm, nó làm tôi sợ”
-“Cô cũng còn tí nữa là hôn unnie ấy đúng không”
-“này, lần sau đừng có nhìn trộm người khác vậy nhé”- Jiyeon đỏ ửng mặt, cố giằn giọng lại
-“Cảm giác lúc cô sắp hôn unnie Ri và ban nãy có khác gì không?”
-“…….chút chút….”
-“chút là sao? Nói rõ xem”
-“…ơ…thôi chuyện của tui, vô duyên”
-“Cô có thích tui không?”

-“không”- trả lời nhanh gọn, tay Jiyeon bốc hạt dẻ ăn tiếp
-“sao vậy? Trả lời nhanh vậy, chưa suy nghĩ mà”
-“thì không thích nói không thích, có gì suy nghĩ”
Tiểu yêu im lặng, Jiyeon nhìn tiểu yêu nhưng không phải tò mò vì sự im lặng đó mà là nhìn về phía bịch hạt dẻ lại nhìn lên tiểu yêu, tiểu yêu cũng ngó Jiyeon lại  
-“hữm, nhìn gì, tui có mặc đồ mà”
-“này”- mặt Jiyeon hình sự
-“hả”
-“yah yah, cô dụ tui nói chuyện, cô ăn hết bịch hạt dẻ của tui, trả lại đây, hạt dẻ của tui mà, hu hu hu”
-“ối, lâu lâu tui mới được ăn mà, tui không cố ý, xin lỗi mà”
-“không nói nhiều, trả đây” - Jiyeon vừa la vừa dí tiểu yêu chạy quanh phòng tiểu yêu lui tọt vào tường Jiyeon bên ngoài chống hông :
-“này, con ma khó ưa kia, có giỏi ra đây, sao cô lại ăn hết hạt dẻ hả”
-“nhìn kĩ lại đi, ma đâu ăn được gì, chỉ ăn cái hồn mà”
-“Ặc, ý cô nói tui ăn cái xác thừa cô bỏ lại hả”
-“không mà, không mà, tui đâu cố ý, hic hic”
Vẻ mặt nũng nịu của tiểu yêu làm Jiyeon xiu lòng, cô ngồi xuống giường
-“tha cho cô lần này”
Tiểu yêu hí hửng bước ra khỏi tường, rề rề bên Jiyeon cười. Jiyeon ngồi đọc sách mà tiểu yêu cứ léo nhéo kế bên tai làm Jiyeon phát bực phải la mấy lần nhưng y như rằng im được vài phút tiểu yêu lại ríu rít, dù thấy phiền nhưng Jiyeon vẫn cảm thấy vui vui, chốc sau tiểu yêu khiều:
-“này, hỏi chuyện này được hông?”

-“ừm, cái gì?”
-“cô thích ăn gì?”
-“hạt dẻ, bánh AFC, vài thứ lặt vặt”
-“lại hạt dẻ hả? sao cô thích nó vậy”
-“ngon mà”
-“nhưng chắc hẳn cũng có kỉ niệm hả”
-“ừm……”
Nhìn mặt Jiyeon thoáng buồn, tiểu yêu hỏi:
-“sao vậy, có tâm sự à, nói tui nghe”
Hôm đó Jiyeon ngồi kể cho tiểu yêu nghe về hoàn cảnh của mình, về cái sự tự ái trẻ con rời bỏ nhà vì không đậu đại học, mà cô cho đó là sự tự lập, kể về umma, về gia đình cô, có những mẫu chuyện tếu lâm về gia đình như chuyện umma trồng hoa chống trộm, rồi vì sự đãng trí mà umma nấu khét nồi cháo,..v..v..đó là những tình huống dở khóc dở cười mà gia đình nào cũng hẳn ít lần gặp phải,….Đó cũng là lần đầu tiên Jiyeon kể cho ai đó nghe về chuyện của mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro