Chỉ có bạn hiểu tôi!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyomin, một cô nàng 16 tuổi hiện đang học ở trường cấp ba Seoul. Có một người bạn thân là Park Jiyeon. Hai người là bạn từ khi Hyomin chuyển nhà đến Seoul, năm đó Hyomin được 9 tuổi ( tức là năm lớp 4 ). Hai người là bạn thân của nhau, có gì cũng đều cùng nhau san sẻ. Jiyeon có chuyện gì vui hay buồn đều kể cho Hyomin nghe tất cả. Họ thân nhau đến mức đi đâu cũng dính lấy nhau. 8 năm rồi.....8 năm cho một tình bạn đâu phải là ít. Họ vẫn thế, vẫn ngày ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau làm bài tập. Mấy bạn xung quanh thường ghen tị với hai người vì tình bạn của họ thật quá mãnh liệt nên thường trêu họ

-Này, hai đứa là les hay sao mà đi đâu cũng dính nhau hết vậy????

-Uh, thì bọn tớ yêu nhau đấy!!!!!!

Lúc đầu Jiyeon là người nói câu đó. Sau này khi Hyomin nghe được, chỉ mỉm cười rồi khi mấy bạn ghẹo cũng trả lời y như vậy. Nhưng.......số phận trớ trêu......tách họ ra khỏi nhau.....vì Hyomin thi tuyển sinh lớp 10 không đủ điểm vào trường mà Jiyeon học mà ngược lại Hyomin đậu trường cao nhờ môn chuyên. Hai người tách ra hai hướng nhưng tâm thì vẫn liên thông, ngày nào bọn họ cũng dành ra 15 phút ngồi chat webcam với nhau, hỏi thăm về tình hình học tập của nhau.

Môi trường học thay đổi, Hyomin không theo kịp bạn bè. Bọn họ chỉ nói chuyện ngoài mặt với cô, còn trong lòng thực sự không ưa gì cô. Cô biết, đương nhiên những người học giỏi không bao giờ thích chơi hay nói chuyện với người học yếu cả. Giờ đây Hyomin cảm thấy nhớ Jiyeon vô cùng, cô nhớ đứa bạn thân của cô, nhớ lắm. Dù cô có làm gì quá đáng đi nữa thì Jiyeon vẫn luôn tha thứ, vẫn chủ động nói chuyện với cô

Một năm trước

Lúc này là Hyomin đang học lớp 9. Cô được học cùng lớp với Jiyeon. Hai người lại tiếp tục dính nhau như sam. Ngày ngày đi học, Jiyeon đều qua nhà chờ cô rồi cùng cô đến lớp. Dù cho cô có tật lề mề, Jiyeon cũng sẵn sàng đợi mà không hề than một câu, trái lại còn mỉm cười vui vẻ

-Hey, đợi tớ lâu chưa???? Xin lỗi nha, nay tớ ngủ quên - Hyomin nói rồi vỗ vai Jiyeon cười cười

-Cũng lâu rồi đó, đi, ta đến lớp - Jiyeon mỉm cười nói. Nụ cười đó......cô nhớ nó......

Những lúc rảnh rỗi hay trống tiết, Jiyeon cùng cô đi ăn vặt, Jiyeon chở cô bằng xe đạp đi những nơi có đồ ăn ngon. Hyomin nhớ lại những kỉ niệm đó mà nước mắt vô thức chảy xuống không ngừng

Cuối năm lớp 9, Hyomin bị đau khớp khối, đau đến mức không đi được lúc đó Jiyeon là người chở Hyomin về, buổi chiều có tiết thì qua nhà Hyomin chở cô đi học. Cứ như vậy ròng rã ba tháng trời, không đòi lấy một đồng tiền công hay nói "MinMin, bao tớ uống nước đi" Jiyeon không hề làm vậy, ngày ngày chịu khó đi sớm để ghé nhà Hyomin rước cô đi học rồi đến trường dìu cô lên lớp......có hôm cô giáo cho ra muộn, Jiyeon còn phải chở cô về......xong mới về nhà, mà về nhà Jiyeon bị mẹ la. Jiyeon cũng không than hay nói một lời, chỉ xin mẹ

-Mẹ, MinMin bị đau chân, đau đến mức không đi được, con phải chở cậu ấy về. Thật sự con không bỏ cậu ấy được

Mẹ Jiyeon nghe mà muốn rớt nước mắt, tại sao con mình lại hi sinh vì một đứa bạn nó như vậy???? Đáng không?????

Cô còn nhớ, ngày hôm đó Hyojoon chọc cô, bỏ con gián vào hộp bút cô rồi đổ lỗi cho Jiyeon, cô cũng tin là sự thật, trách oan cho Jiyeon......khiến Jiyeon buồn mà khóc. Thật sự cô hối hận vô cùng, nếu khi đó cô truy tìm sự thật và tin lời Jiyeon nói thì hay biết mấy

-Yeonie, tớ xin lỗi!!!!!! Tớ nhớ cậu!!!!! Nhớ cậu lắm, nhớ đến sắp phát điên lên!!!!!!!

Tất cả đều như một thước phim quay chậm trong đầu Hyomin. Bây giờ tớ mới nhận ra rằng "Tớ cần cậu" thì có quá muộn không, Jiyeonie????

Nghĩ là làm, Hyomin gọi webcam cho Jiyeon. Bây giờ là buổi tối......chắc Jiyeon cũng không bận gì. Tiếng chuông reo ing ỏi....*cạch* cuối cùng cũng có người bắt máy, Hyomin không khỏi vui mừng trong lòng

-Alo, MinMin, tớ nghe đây - là giọng nói quen thuộc của Jiyeon

-uhm - lúc này Hyomin đang khóc

-sao lại khóc, ai dám ghẹo cậu sao????? - Jiyeon lo lắng khi thấy Hyomin khóc

-không ai cả - Hyomin nghẹn ngào nói

-Vậy tại sao lại khóc - Jiyeon hỏi lần nữa

-Vì tớ nhớ cậu, Jiyeonie - Hyomin òa khóc

trên màn hình, Jiyeon thấy đứa bạn ngốc nghếch của mình òa khóc. lòng bỗng dưng xót......nước mắt cũng vô thức chảy xuống

-Ngoan, nín đi, tớ ở đây, vẫn chat webcam hằng ngày với cậu đó thôi

-Nhưng tớ muốn gặp cậu - Hyomin vẫn khóc

-nay có chuyện gì buồn phải không???? Nói tớ nghe đi

-uh thì lớp tớ vui lắm, nhưng họ không coi tớ là một con người......mà là "người vô hình". Tớ không giỏi trong các môn tự nhiên, tớ đồng ý. nhưng dạo gần đây tớ chỉ làm một chuyện đối với lớp trưởng, tớ không hề nói hay bêu réo gì các bạn khác vậy mà họ đồng loạt "làm lơ" mình. Cậu nghĩ ai mới là người có lỗi đây?????

-Nhưng cậu làm gì với lớp trưởng???? - Jiyeon gặng hỏi

-thì tớ và lớp trưởng học chung lớp học thêm hoá. Tớ làm mất đề cương, tối hôm qua xin nó cho tớ mượn lại để tớ photo ra rồi giải. Nó nói "đây là đề trắc nghiệm, tôi làm rồi bây giờ cậu mượn cũng chẳng làm được gì" - "Nhưng cho tớ mượn đi, tớ photo ra tớ làm lại chứ có nhìn kết quả của cậu chép lại đâu" nó chỉ lắc đầu rồi bĩu môi. Tớ bực quá nên nói "thôi, bà không cho mượn thì thôi không cần phải tỏ thái độ đó đâu"

-Chỉ có thế????? - Jiyeon nói

-Uh

-Tớ cũng không biết lí do nữa. Haizzzz, mà thôi, cậu ráng học cho tốt vào. Đừng quan tâm đến bọn họ. Mặc kệ tất cả đi.....còn có tớ mà, không phải sao????

-Yeonie~~~ chỉ có cậu là hiểu tớ......chỉ có cậu là quan tâm tớ, chỉ có cậu là chấp nhận vì tớ mà làm tất cả. Jiyeonie, tớ.....tớ xin lỗi vì những chuyện trước đây đã làm cho cậu khóc - Hyomin vừa khóc vừa nói

Tim Jiyeon chợt nhói đau......Jiyeon xót khi thấy nước mắt của Hyomin rơi xuống. Chắc bây giờ đứa bạn thân ngốc nghếch của cô đang yếu đuối lắm, mà cô thì lại không ở cạnh an ủi nó. Xin lỗi, MinMin. Cậu phải mạnh mẽ lên nha

-Mạnh mẽ lên, không được quỵ nghe chưa!!!!!! Còn có tớ và ba mẹ cậu bên cạnh cậu mà.....vì tớ và vì gia đình cậu, phải kiên cường bước tiếp, có được không???? - Jiyeon nói như sắp khóc

Đó có phải là điều Jiyeon muốn cô làm hay không??? Nếu quả thật là Jiyeon muốn, được.....cô sẽ đồng ý

-Được

-Tốt lắm, MinMin......cậu cố lên nha, mạnh mẽ lên nha. Tớ luôn bên cậu. Cũng muộn rồi đó, ngủ sớm đi, mai lấy sức mà đi học nữa. Ngủ ngon nhé, babo - Jiyeon mỉm cười nói

-Được, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, cậu cũng ngủ ngon nhé - Hyomin lau nước mắt cố mỉm cười nói

-Không cười được thì đừng có gượng - Jiyeon thở dài - Mau ngủ đi đó. Yêu - Jiyeon nói rồi chủ động ngắt kết nối, bởi vì nếu nghe Hyomin nói thêm nữa chắc cô sẽ không chịu nổi mà khóc trước mặt cô ấy mất. MinMin, mạnh mẽ lên, tớ luôn bên cậu, cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu!!!!!

Con người mà......ai cũng có lúc phải yếu đuối....

Nhưng.......điều quan trọng là họ có người bạn thân ở cạnh để san sẻ cùng họ

Và khi không có ai.......họ sẽ khóc, sẽ ít nói, sẽ ít cười.....

Mọi người hãy trân trọng những người bạn đang đối xử tốt với mình......đừng để tình bạn biến thành sự khinh miệt......bởi vì.....tình bạn rất trong sáng và chân thành!!!!!!!!

Đừng để như tôi!!!!!!!




To be continued


An


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro