Yeonie, tớ cần cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho Park_JiMin_Love

Cuộc đời có lắm đổi thay

Hãy trân trọng những gì bạn đang có

Hãy quý trọng những người đồng trang lứa đối xử tốt với mình

Đừng để như tôi......lúc mất đi rồi mới trân trọng......thì đã quá muộn!!!!!!!

Bạn thân......là một người luôn quan tâm ta mỗi khi ta buồn hay vui, là đứa luôn bảo vệ ta mỗi khi ta bị ai ức hiếp., là đứa luôn cho ta bờ vai dựa vào khi ta yếu mềm, là đứa sẵn sàng vì ta mà hi sinh, để mặc cho mình không có lợi ích gì.......

Đứa bạn thân thật sự.....bây giờ liệu có còn không?????

-Jiyeonie, tớ muốn muốn gặp cậu, tớ nhớ cậu lắm!!!!!!! - Hyomin sau khi chat webcam xong với Jiyeon thì khóc không ngừng. Do khóc mệt nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết

Ở một nơi khác.......

-MinMin, hãy mạnh mẽ lên......tớ luôn bên cậu, sẽ không để cậu một mình đâu......bởi vì.......tớ yêu cậu!!!!!! - Jiyeon nằm trên chiếc giường rộng lớn nói khẽ, chỉ mình cô nghe. Tim chợt nhói khi thấy những giọt nước mắt của Hyomin rơi xuống và càng dau hơn khi nghe Hyomin nói "Tớ xin lỗi vì đã làm cho cậu khóc. Jiyeonie, tớ nhớ cậu lắm!!!!"

-MinMin, tớ cũng nhớ cậu - Jiyeon cất giọng nói khẽ

Sáng hôm sau

Vẫn như mọi ngày, Hyomin chuẩn bị đến trường. Bỗng......*két*

-Mẹ à, có đụng xe hả mẹ, con nghe tiếng thắng xe lớn lắm - Hyomin đang soạn cặp nói vọng ra ngoài

-ngốc ạ, Jiyeon đến đi học cùng con kìa

-mẹ đùa con hoài, Jiyeon với con làm gì chung trường đâu mà Jiyeon phải qua đón con, với lại bây giờ chân con hết đau rồi, con có thể tự đi, cũng đến lúc mình phải tự lập, không thể suốt ngày phụ thuộc vào cậu ấy - Hyomin cười khổ nói

-con tự ra xem ai đến đi - bà Park lắc đầu nói

Hyomin sau khi soạn cặp xong đi ra ngoài, chuẩn bị lên xe đi học thì....

-Này, Ngố, 15phút rồi đấy, cậu muốn trễ giờ à??? - Là giọng của Jiyeon, Hyomin bất ngờ nên theo phản xa quay đầu lại, quả thật là Jiyeon, là con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô

-Yeonie......là cậu thật sao???? - Hyomin vẫn không tin vào mắt mình

-Đồ ngốc, là tớ đây, nhanh lên, trễ rồi, lên tớ chở, hôm nay cậu không cần đi xe đâu - Jiyeon mỉm cười nói

-nhưng từ trường tớ đến trường cậu rất xa, sẽ trễ giờ đó

-Không cho phép nói nhiều, lên xe - Jiyeon nghiêm giọng. Khiến Hyomin hơi sợ, lập tức lên xe và chỉ vội nói - Thưa cả nhà con đi học

Trên đường đi.....

-này, tớ lên cân rồi đó, nặng không, tớ chở cho.....cậu cũng không cần phải ép mình như vậy!!!! - Hyomin mở miệng nói

-nặng gì đâu, cậu lộn xộn quá, nói nữa tớ bỏ cậu giữa đường giờ - Jiyeon phát hiện là Hyomin thích Jiyeon nghiêm giọng nên đành dùng giọng này mà nói với cô, chứ trong lòng Jiyeon thì cười sặc sụa

Đến trường.....

-à....ờ.....đến trường rồi....tớ vào nha. Uhm....cảm ơn cậu, Yeonie - Hyomin ngượng ngùng nói

-này, mấy giờ tan trường???

-à....ừ....5:00 pm.

-okay, vào đi, học tốt nhé, bye - Jiyeon nói rồi tạm biệt Hyomin, quay đầu xe đi

-đồ ngốc, không cần vì tớ mà làm vậy đâu, tim tớ sẽ không chịu nổi - Hyomin cười nhạt

Chiều, 5:00pm

-yahhhh, trễ mất rồi, không biết đồ ngốc ấy có đợi mình không, hay là đi bộ về vì không muốn phiền mình nữa - Jiyeon đạp xe như điên đến trường Hyomin học

Quả nhiên Hyomin đi bộ về, Jiyeon thấy được có chút không vui. Liền quay đầu xe đi cạnh bên Hyomin

-này, nhà cách trường 6 cây số, đi bộ muốn chết hả???? Hay là muốn chân không đi được nữa???? - Jiyeon nói

-hở, sao cậu biết tớ đi bộ về???? Tớ.....xin lỗi.....-Hyomin nói

-mau lên xe - Jiyeon nghiêm giọng

Hyomin không còn cách nào khác là nghe lời. Trên đường đi, không khí giữa hai người không đựơc tốt, Hyomin vòng tay ra trước ôm eo Jiyeon, đầu tựa vào lưng cô ấy. Khóe miệng Jiyeon cong lên một nụ cười của sự hạnh phúc.....chiếc xe đạp vẫn cứ chạy, trên đó có hai con người mà trái tim đang rung động... chỉ có thời gian là dừng lại.....ngay cái khoảnh khắc ấy!!!!!

(Càng viết càng giống Yêu, không biết vì sao nhưng đó là cảm xúc của An khi viết fic này)

-Yeonie.....-Hyomin cất tiếng

-Hửm....???? Sao???

-Đừng bỏ rơi tớ nhé.....tớ....thật sự rất cần cậu..... - Hyomin vẫn giữ nguyên vòng tay ôm Jiyeon, miệng nói nhỏ

-Uhm, ngốc ạ, ai bảo tớ muốn bỏ rơi cậu bao giờ....- Jiyeon vừa đạp xe vừa nói

-thì tớ sợ sẽ như vậy lắm....Yeonie, nếu có ngày như vậy, tớ sẽ không sống nổi....-Hyomin nói, giọng cô run lên như sắp khóc....

-Tuyệt đối sẽ không!!!! - Jiyeon gằng giọng

-cảm ơn cậu, Yeonie.....

Minnie, tớ chấp nhận vì cậu làm tất cả....vì tớ xác định được trái tim tớ đang đập vì cậu.....còn cậu, trái tim cậu có đang đập vì tớ không????

-Đến nhà rồi kìa, mau vào đi, đừng ôm tớ chặt như vậy, ai nhìn thấy thì sao!!! - Jiyeon lên tiếng.

-uhm, cảm ơn cậu....tạm biệt

-uh, tạm biệt cậu, mai tớ sang đón đi học, nhớ không được ngủ nướng đó.- Jiyeon nháy mắt tinh nghịch nói

-xí.....về đi, kẻo mẹ lo đó, tớ vào nhà đây

Jiyeon đạp xe về.....uh thì Jiyeon vui đó.....nhưng có một người tâm trạng lại hỗn loạn, vừa đau vừa vui....

-Yeonie.....xin cậu.....xin cậu đừng bỏ rơi tớ....tớ....thật sự rất cần cậu, Yeonie....tớ.....chắc là.....tớ đã thích cậu mất rồi!!!!!

Hai trái tim.....

Đã thổn thức vì nhau.....

Cùng nhau cảm nhận được....

Tình cảm của đối phương....và cùng nhau cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc....và cái gì gọi là tình yêu!!!!



To be continued

An

-------------------------------

Xem xong YÊU, dù có viết theo cảm xúc của chính mình.....thì nhìn sao cũng thấy giống giống YÊU. Huhuhu, mong rds đừng ném đá nga, An đang buồn lắm.....xin các rds đó!!!!!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro