Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi chơi với Ji xong Min trở về nhà với nụ cười hớn hở trên môi, but ko mấy chốc thì nó bị dập tắt khi Min bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và đanh thép của ông Park - ba cô

- Chà..chà...lúc này đi chơi wên cả h giấc và đường về lun rồi!Quá lắm rồi!

- Dạ con chào ba - Min miễn cưỡng nói rồi bước nhanh lên phòng

- Khoan đã ! - ông quát - làm j mà gấp z?ta có chiện mún nói với con!

Min ko có chút j ngạc nhin khi cô quá wen vs hành động of ông, miễn cưỡng quay lại,cô ngồi xuống trước mặt ông:

- Có chiện j thì ba nói nhanh đi!

Dù có hơi bực but ông vẫn lên tiếng:

- Con hãy chuẩn bị đi,ngày mai con sẽ đi wa Mĩ du học trong vòng 3 năm rồi trở về Hàn Quốc.

- Cái j? - Min đứng phắt dậy,mọi chiện quá bất ngờ - Ba đang đùa vs con à?S tự nhin lại đi du học?Mọi chiện vẫn đang bình thường rồi còn j - Min lớn tiếng

- S con dám lớn tiếng với ta như thế hả?thì phải đi du học rồi về còn quản lí công ty of ta nữa chứ!chẳng lẽ cứ rong chơi như thế hoài s?

- But học ở đây cũng đc z,với lại công ty vẫn đang phát triển, mà ba thì vẫn còn khỏe mạnh, cần con mà làm j?

- Con định cãi lời ta hả? - ông Park tức giận đứng dậy - chưa bit 3 năm sau ta và công ty sẽ như thế nào nên bây h cứ đi đi là vừa

- Ko..con nhất định ko đi..ko bao h - Min vùng vẫy dữ dội

''Chát",1 cái tát tay rất mạnh từ ông Park

- Kìa ông...- mẹ Min nãy h bận việc trog nhà hốt hoảng chạy ra

- Tao nói đi là phải đi nge chưa?..,ko bàn cãi j nữa hết - ông chỉ tay thẳng vào mặt Min nói với giọng điệu giận dữ và ánh mắt rất đáng sợ

- Ông...ông ko phải là ba tôi!ko có người ba nào đối xử với con mình như thế cả....- Min nói trong sự căm thù cực độ,nước mắt cũng đã chảy ra

- Thui mà Min..nge lời ba đi con...-bà Park vỗ vai khuyên bảo Min,nhưng cô đã hất tay bà ra và chạy thật nhanh lên phòng."Rầm" cánh cửa đóng lại rất thô bạo.Khi đi Min còn nge thấy tiếng ông Park nói vs vợ:

- Bà hãy coi chừng nó cẩn thận và chuẩn bị cho nó mọi thứ vào ngày mai.

Vào phòng,Min nằm xấp xuống giường,nước mắt chảy ra ngày càng nhiều,đôi khi còn nge tiếng thút thít of cô.Cô bắt đầu nghĩ đến Ji,nghĩ đến khoảng thời gian 3 năm phải xa người mà cô yêu quý nhất -đó là 1 khoảng thời gian vô tận khi chỉ 1 ngày ko gặp Ji thì đã là thử thách vs Min rồi,cảm xúc đau đớn,nghẹn ngào bao trùm lấy tim cô.Tuy vẫn bit là sẽ còn trở về lại nơi này but  cô sợ Ji ko còn iu cô,ko còn bên cạnh cô,ko còn chăm sóc  cô và lúc cô trở về cô và Ji chỉ là 2 người xa lạ....nghĩ đến đây thì Min bừng tỉnh, cô lấy đt ra nt cho Ji,cô ko gọi vì níu để Ji bit cô khóc chắc Ji sẽ đau lòng lắm,cô ko mún Ji như z.

Min:Ji à?e đang làm j z?có rảnh nt vs unnie ko?

Lập tức cô nhận đc tn trả lời of Ji, cứ như là Ji đang đợi tn of Min z

Ji:E đang xem tv, but rất rất rảnh lun nên unnie cứ thoải mái nt đi,hjhj,h unnie mún nói j nàk?

Min:À..cũng ko có j!chỉ thấy nhớ nên nt thui

Ji:Hjhj,e cũng vậy,nhớ unnie lắm,chỉ mún dc gặp unnie bây h thui,but phải đợi đến ngày mai lận,hajzz

Đọc đến đây,nước mắt Min chợt  trào ra ''Ngày mai s?Ngày mai gặp à?Chắc unnie ko thể gặp e ngày mai rồi'',tim cô nhói lên.Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tn đến

Ji:Unnie còn ở đó k  z?

Min:Unnie đây,hjhj.Ji à,níu như unnie phải tạm xa e 1 thời gian thì e còn iu unnie ko?

Ji:Còn chứ,e hứa sẽ iu unnie suốt đời lun,chỉ khi unnie ko còn iu e nữa...but níu z thì e vẫn sẽ bên cạnh unnie

Lại 1 lần nữa tim Min đau thắt lại ''S e lại iu unnie nhìu đến thế chứ?''.Min cố gắng nhắn lại

Min:Làm j có chiện đó,unnie cũng sẽ iu e suốt đời lun,hjhj - gượng cười trong nước mắt

Ji:Mà s tự nhin unnie hỏi e lạ z? - Ji hơi lo lắng

Min:Okm...ko có j,z e hãy tin tưởng và đợi unnie nhé,unnie yêu e nhìu lắm.Thui cũng tối rồi,e ngủ sớm đi nha.ko thì ảnh hưởng đến sức khỏe đó

Ji hơi khó hỉu trước lời nói of Min ''thui để sáng mai hỏi lun'',Ji nghĩ rồi trả lời Min

Ji:Vâng,unnie cũng ngủ sớm nha,gn,iu unnie nhìu

''Làm s unnie có thể ngủ khi ngày mai phải xa e chứ?''.Cả đêm Min trằn trọc,ko tài nào chợp mắt đc.Cô nghĩ đến những kỉ niệm vui vẻ,chơi đùa bên Ji..cảm giác thật hạnh phúc,đôi khi cô khẽ mỉm cười 1 mình khi nghĩ đến nét mặt đáng iu of Ji.S ông trời lại đối xử vs cô như thế chứ, trong cô vẫn còn lo sợ về tương lai phía trước.But ''Ji Yeon à,unnie tin tưởng ở e,hãy đợi unnie trở về,khi đó sẽ ko còn ai ngăn cản chúng ta,xin lỗi vì ko nói cho e bit,níu e bit thì e sẽ khóc và unnie sẽ ko đủ can đảm để đi.XIN LỖI JI,UNNIE YEU EM NHIU LAM''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro