Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, không khí mát mẻ và ánh nắng mặt trời chót chang len wa từng kẽ lá.1 buổi sáng thật đẹp but liệu con người có thể vui vẻ tận hưởng buổi sáng tuyệt vời này hay ko?...

''Ding doong...'' Có tiếng mở cửa

- Dạ con chào bác! Hyomin có ở nhà ko z bác?con là Ji Yeon,con đến rủ bạn ấy đi đến trường chút ạ! -  Ji lễ phép cúi chào và nở nụ cười trẻ trung

- Àh...nó đã ra sân bay để chuẩn bị wa Mĩ rồi con - mẹ Min vô tư trả lời

Ji vô cùng bất ngờ, ko thể tin đc vào những j mình vừa nge thấy,cô cố gắng kiềm nén để ko phải có những hành động wá trớn

- Min...Min..đi Mĩ chi...vậy bác? - Ji ngập ngừng nói từng từ 1, cổ họng cô bắt đầu nghẹn ứ

- Ừkm,ba nó kiu nó đi du học để quản lí công ty đó mà!Mà con là Ji Yeon phải ko?Min nó có nhờ bác đưa cho con cái này - mẹ Min đưa cho Ji 1 hộp wà nhỏ màu hồng

''Đi du học s?Ko thể nào...ko thể nào,Minnie àk!'' Ji giật lấy hộp quà rồi phóng lên xe lao đi thật nhanh

Vừa chạy xe Ji vừa nắm chặt hộp quà,cô lao đi với tốc độ kinh ngạc, từng cơn gió lạnh đập vào mặt cô..đau rát...but cảm giác đó có xá j khi tim cô lúc này như có hàng ngàn mũi tên đang đâm vào

''Tại s chứ?tại s unnie ko nói cho e bít,chẳng lẽ unnie ko mún để e nhìn unnie trước lúc đi s?Hay e ko là j để unnie có thể nói với e chiện wan trọng như z?''

Bao nhiu ý nghĩ dồn dập đến đầu óc Ji,nhức nhói vô cùng....Khi đến sân bay,Ji bỏ xe,chạy thật nhanh vào và điều cô nhận đc đó là '' Xin thông báo chuyến bay mang mã số T71307 bay từ Hàn Quốc đến Mĩ đã cất cánh''.Tay chân Ji rụng rời,tê liệt nhưng vẫn còn chút luyến tiếc,cô phóng nhanh lên sân thượng, từng giọt nước rơi theo mỗi bước chân cô.

Ji đến nhìn máy bay khuất xa từ từ,cô khụy xuống,tiếng khóc ngày 1 to hơn,nước mắt rơi đầm đìa 2 bên má,tay cô ôm lấy lồng ngực,cảm giác đau đớn,tiếc nuối tột cùng.Cô nhớ lại cuộc đối thoại của cô và Min tối wa:

''Nếu như unnie phải tạm xa e 1 thời gian thì e còn iu unnie ko?

Còn chứ,e hứa sẽ iu unnie suốt đời luôn

Zậy e hãy tin tưởng và đợi unnie nhé,unnie yêu e nhìu lắm''

''Tại s lúc đó mình ko hỏi mà đợi đến ngày nay,lúc đó hỏi là đc rồi,...Minnie àk..Unnie àk...áaaaa...'' - Ji đánh vào mình thật mạnh.Lúc này cô mới nhận ra thứ trên tay mình nãy h, dốc hít sức lực còn lại cô từ từ mở nắp hộp ra, trong đó có 1 sợi dây chuyền có mặt là phân nửa trái tim với những đường gấp khúc của sự chia cắt ,trên đó có khắc chữ Min,còn lại là 1 bức thư : ''Ji Yeonie à!Unnie thành thật xin lỗi e vì sự ra đi đột ngột này,hãy tha thứ cho unnie.Đừng pùn e nhé,thời gian chỉ có 3 năm thui,unnie sẽ trở về,e hãy đợi unnie.Unnie tin trái tim trên sợi dây chuyền đó sẽ lại đc trọn vẹn...Unnie iu em.Kí tên:Hyomin''

Ji mỉm cười,trong lòng đã nhẹ bớt phần nào nỗi đau,cô tin vào Min,tin vào tình yêu này.Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh,nơi đã đưa người con gái cô iu thượng đi mất....Đợi chờ và chờ đợi

"Minnie àk,unnie hãy  tin ở e,e nhất định sẽ chờ đợi ngày unnie trở về, để trái tim này lại đc trọn vẹn'' Ji nắm chặt sợi dây chuyền như để khẳng định câu nói của mình.Nó sẽ là thứ lun bên cô,tiếp thêm sức mạnh cho cô khi ko có Min bên cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro