☆Chap 3☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cả hai bắt taxi để trở về nhà chung. Lúc về đến nơi, TaeHyung thấy tất cả các thành viên đều đang quây quần cùng nhau xem phim ở phòng khách, cậu lên tiếng chào hỏi.

"Em về rồi đây!"

Các thành viên đều tươi cười chào đón đứa em áp út, nhưng chờ mãi lại chẳng thấy bóng dáng người đáng mong chờ bước vào. HoSeok thấy lạ liền hỏi.

"Ủa, Jin hyung đâu? Chẳng phải em về nhà anh ấy à?"

TaeHyung giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó liền chỉ chỉ vào lòng bàn tay bên kia của mình. Cả đám ai cũng khó hiểu, nhưng cũng làm theo và nhìn vào lòng bàn tay cậu.

Các thành viên còn lại ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, đứng hình mất 5 giây khi thấy người anh cả version bé xíu đang nằm ngủ ngon lành trong lòng bàn tay TaeHyung. Trên người còn mặc bộ đồ ngủ liền hình con thỏ màu hồng nữa, nhìn cưng ơi là cưng.

JungKook không tin tưởng lắm, nghĩ TaeHyung đang bày trò chọc mọi người nên định vươn tay nhấc SeokJin bé xíu kia lên để xem là thật hay giả. Nhưng cậu đã nhanh hơn vội đập vào cánh tay đang lăm le của thằng bé, thấp giọng nói.

"Anh ấy đang ngủ, đừng có đánh thức anh ấy."

Những người anh lớn nghe vậy xôn xao hết cả lên.

"Em nói thật đấy hả TaeHyung!?"
NamJoon lên tiếng.

"Mày đang đùa anh mày à!?" YoonGi nhíu mày khó hiểu.

"Nghe vô lí thế!" HoSeok cũng chưa tin lắm liền cảm thán.

TaeHyung cũng đã nghĩ tới trường hợp này rồi, cậu chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai, ra hiệu mọi người ngồi vào ghế sofa.

"Em biết là khó tin mà, ngồi đi em kể lại cho mọi người nghe. Nhưng mà nhỏ tiếng thôi đấy, anh ấy đang ngủ ngon."

TaeHyung kể hết ngọn ngành câu chuyện từ khi đến nhà SeokJin cho tới tận khi cả hai đặt chân về tới căn hộ chung của cả bảy người, không sót bất cứ một chi tiết nào. Nghe xong cả đám vẫn còn ngơ ngác, dường như vẫn chưa thể tin được những việc đã xảy ra với người anh cả của mình.

"Sống gần 28 năm trên cuộc đời này, lần đầu tiên anh mày gặp trường hợp này." YoonGi làm vẻ mặt khó ở, lên tiếng khiến cả đám suýt phụt ra cười lớn.

"Cứ tưởng việc này chỉ xảy ra trong phim, không ngờ có ngày nó lại xảy ra ngay cạnh mình, thậm chí đó lại còn là anh Jin nữa."

JiMin cảm thán, sau đó liền quay sang nhìn người anh cả đáng yêu vẫn ngủ ngon lành chẳng hay biết gì cả.

----

Có lẽ vì lo lắng cùng với đi đường xa mệt mỏi, SeokJin cứ thể ngủ một mạch tới tận sáng ngày hôm sau. Mấy hôm rồi anh mới được ngủ ngon như vậy, lúc lơ mơ mở đôi mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, anh đã nhận ra được TaeHyung đã dậy từ bao giờ và đang nhìn anh vô cùng đắm đuối.

Cậu cố chấp hôn anh một cái, rồi mới đem anh đi vệ sinh cá nhân.

Vì hôm qua SeokJin ngủ rất say, thành ra cũng chưa có ai trong nhóm là được gặp và nói chuyện với anh cả. Thành ra sáng ngày hôm nay cả đám phá lệ dậy sớm, ngồi quây quần bên bàn ăn và YoonGi cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng thay anh rồi.

SeokJin vẫn ngồi trong lòng bàn tay to lớn của TaeHyung, len lén nhô cái đầu lên nhìn các thành viên rồi lại ngồi thụp xuống. Anh vẫn chưa sẵn sàng để gặp tụi nhỏ, những người mà anh luôn coi là nhỏ bé hơn anh rất nhiều giờ đây lại to gấp cả trăm, cả nghìn lần anh.

Nhưng tụi em nhỏ nhìn thấy anh cả cứ len lút nhìn rồi lại núp núp đi, chỉ cảm thấy SeokJin rất đáng yêu, chẳng hề có chút bài xích nào cả.

"Anh không cần trốn đâu mà Jinnie hyung~" JiMin là người phì cười đầu tiên, cậu cười cong tít chẳng còn thấy con mắt và sau đó ngã ngửa ra đằng sau.

Các thành viên còn lại cùng bật cười theo, mọi người ai cũng đều thay nhau chọt ngón trỏ vào má anh một cái để cảm nhận được anh cả khi thu nhỏ sẽ trông như thế nào. Hình như khi anh thu nhỏ đi, người anh mềm hơn và má phính hơn thì phải.

YoonGi ra hiệu mọi người cùng ngồi vào bàn để ăn cơm, gã còn đặc biệt chuẩn bị cho anh một bộ bát, đũa, thìa, cốc phiên bản thu nhỏ để cho anh dễ dàng ăn uống hơn.

SeokJin cảm động vô cùng vì sự chu đáo của những thành viên, những đứa nhỏ không những không ruồng bỏ anh mà còn giúp đỡ anh rất nhiều.

Hoạt động trong ngày của SeokJin về cơ bản cũng không khác gì với những ngày khác, chỉ là khi cần di chuyển đi đâu, anh đều cần những thành viên khác hỗ trợ mình trong quá trình di chuyển nếu như TaeHyung đang bận việc gì khác.

Tuy nhiên với cơ thể này, SeokJin cũng không tránh gặp phải những tình huống dở khóc dở cười khác. Như khi anh đang ngồi trên ghế sofa, NamJoon đã suýt chút nữa đè bẹp lên anh khi ngồi xuống mà không chú ý; hay khi JungKook để tạm hộp sữa chuối bên cạnh anh, lúc muốn uống thằng bé lại nhấc nhầm anh lên thay vì là hộp sữa (may mà cậu nhận ra kịp trước khi anh bị nhét vào miệng cậu)...

Buổi tối đến YoonGi vẫn là người nấu ăn, nhưng vì bản thân SeokJin cũng rất muốn tham gia, nên gã đã để anh lên vai mình trong suốt quá trình nấu ăn. Khi anh dặn gã phải thêm cái này hay bớt cái kia, cậu đều răm rắp làm theo không hề than phiền.

Lúc ăn, HoSeok còn giúp anh cắt thật nhỏ đồ ăn ra đặt vào bát của anh, để anh có thể dễ dàng ăn hơn, hoặc sẽ giúp anh lấy thêm nước nếu cốc đã cạn.

TaeHyung nhìn anh người yêu dần thoải mái hơn rất nhiều so với lúc trước khi về đây, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ và thả lỏng hơn. Trong lúc cả nhà vẫn đang ăn cơm, SeokJin chỉ với một thìa cơm của người bình thường đã no kễnh bụng, anh ngửa ra sau vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn của mình. Cậu muốn anh ăn thêm, nhưng cũng nghĩ lại dạ dày của anh cũng teo nhỏ theo anh, cũng không thể ép anh thêm được.

Nghỉ một lúc cho xuôi cơm, TaeHyung đưa anh đi tắm rửa rồi đi ngủ. Cậu chẳng kiếm được thứ gì phù hợp hơn, đành phải lấy cái bát to đùng làm bồn cho anh tắm. Pha sẵn nước ấm và kiểm tra thật kĩ càng trước khi thả anh vào trong 'bồn tắm'. SeokJin thoải mái tắm rửa và ngâm mình trong nước ấm, thầm cảm ơn vì cậu vẫn luôn chu đáo và tâm lí như vậy.

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, TaeHyung luôn cảm thấy để anh bên gối lúc đi ngủ khá là nguy hiểm. Đã có lúc cậu vô tình đè tay lên người anh và điều đó khiến cho SeokJin bị nghẹt thở và tỉnh giấc giữa đêm.

Vì vậy cậu quyết định sẽ làm cho anh một chiếc tổ nhỏ đặt ở ngay trên chiếc tủ đầu giường, còn cậu sẽ nằm sát ra mép một chút như vậy cũng như được gần anh.

"Nhưng mà anh cũng muốn ôm em đi ngủ..."

"Em cũng thế mà bé cưng, nhưng vì sự an toàn của anh thôi. Em sẽ đặt TATA bên cạnh anh nhé, hay coi nó như em vậy."

Biết rằng cậu làm như vậy vì lo lắng cho anh, nhưng SeokJin cũng không tránh khỏi cảm thấy mất mát hơn trước. Dù sao được nằm trong lòng cậu, anh luôn cảm thấy ấm áp hơn và an toàn hơn rất nhiều.

----

Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp như vậy, nhưng điều gì đến cũng phải đến, các thành viên vẫn phải quay trở lại hoạt động bình thường. Công ty đã đưa ra thông báo rằng anh cả của BTS mắc bệnh và cần phải tĩnh dưỡng, anh sẽ trở lại hoạt động với nhóm trong thời gian sớm nhất. Army trên toàn thế giới ngay khi hay tin đều không khỏi đau lòng, nhanh chóng đưa hashtag 'Chúc anh mau khỏi bệnh SeokJin' lên top trend toàn cầu.

Khi các thành viên đi đến công ty, TaeHyung vẫn luôn mang anh theo. Cậu không dám để anh ở nhà một mình vì nếu nhỡ xảy ra chuyện gì, cậu cũng như các thành viên khác sẽ không có mặt kịp thời ngay lúc đó để giúp anh được. Vậy nên đưa anh theo là kế sách tốt nhất, để anh trong phòng riêng của BTS và chỉ có các thành viên cùng quản lý mới được ra vào.

Dù rằng anh biết TaeHyung vẫn yêu anh và trân trọng anh, nhưng có lẽ do lịch trình của cậu gần đây quá dày đặc, nên dù cho luôn được cậu mang theo bên người thì SeokJin cũng cảm nhận được sự quan tâm cậu dành cho anh chẳng còn được như trước.

Hình như dạo gần đây TaeHyung đang muốn tự sáng tác một ca khúc riêng của bản thân, thành ra mỗi buổi tối anh đều thấy cậu gắn liền bên laptop. Nhìn vẻ mặt cậu, có thể thấy dường như TaeHyung đang đặt rất nhiều tâm tư lên bài hát này, đôi mày của cậu từ lúc ôm máy tới giờ chưa lúc nào giãn ra được.

Bình thường anh sẽ giúp cậu thư giãn bằng việc pha đồ uống cho cậu hoặc giúp cậu massage thả lỏng đôi chút. Nhưng với thân hình như hiện tại, di chuyển còn là một điều khó khăn với anh chứ chưa nói đến việc hỗ trợ cậu.

Anh lạch bạch chạy chạy trên đệm để đến gần TaeHyung hơn, nhưng cậu quá chú tâm và chẳng hề để ý đến anh chút nào. Nghĩ một lát, SeokJin lặng lẽ chui vào trong áo của cậu muốn bò lên trên, hòng muốn làm cậu ngạc nhiên khi anh bất ngờ chui ra từ cổ áo. Nhưng chỉ vừa mới chui vào, TaeHyung đã tóm lấy anh nhấc bổng lên và đặt trở lại chiếc ổ nhỏ cậu làm trên tủ đầu giường.

"Jinnie ngoan, đừng quậy nữa! Em còn chút việc cần phải làm nốt, anh cứ nghỉ trước đi."

Nói cậu cậu dùng ngón trỏ xoa nhẹ lên đầu anh, sau đó nhanh chóng tắt đèn ngủ và đi ra ngoài. SeokJin nhìn bóng cậu người yêu rời đi mà không khỏi thẫn thờ, anh vốn chỉ muốn làm cậu vui vẻ một chút thôi, nhưng có lẽ anh lại làm phiền đến cậu mất rồi.

----

Suốt mấy đêm liền sau đó TaeHyung cũng như vậy, cậu giúp anh tắm rửa và đặt anh trở về giường, sau đó vội vàng chạy ra ngoài để hoàn thành nốt công việc của bản thân. Điều đó thực sự làm cho anh cảm thấy vô cùng tủi thân, dường như cậu không muốn san sẻ ca khúc đó cho anh, cũng như không cần đến sự giúp đỡ của anh.

Ăn uống, di chuyển đều cần phải có người giúp, thậm chí giờ áp lực của người yêu anh cũng chẳng thể san sẻ được. Càng ngày anh càng nhận ra, bản thân mình như bây giờ thật là vô dụng.

°~~~~~~~~~°~~~~~~~end chap
10/6/2021

Author : Jelly | TQu959

Beta : Yui |linhmeoyui7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro