☆Chap 4☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả nhóm có một ngày nghỉ hiếm hoi, anh muốn nhờ YoonGi cùng anh làm một bữa ăn thật đầy đủ cho các thành viên, đặc biệt là TaeHyung. Nhưng có vẻ như hôm nay cậu đã có kế hoạch riêng cho bản thân rồi.

“Jinnie à, hôm nay hội 95 lines họp mặt nên em sẽ đi tham dự một lát rồi về nhé! Yên tâm em sẽ về sớm, anh ở nhà ngoan nhé!”

TaeHyung dùng ngón trỏ xoa xoa đầu anh, nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như ngày nào nhưng sao hôm nay lọt vào mắt anh lại như có thêm phần hưng phấn. Là do lâu rồi cậu mới có một buổi tụ tập với bạn bè hay ở đó có điều gì thu hút cậu…?

SeokJin cảm thấy không yên tâm, anh nhân lúc TaeHyung quay đi lấy điện thoại vội vàng chui vào trong túi đeo chéo của cậu và nằm im lặng trong đó. Cậu quay lại lấy túi đã không thấy anh đâu, thầm nghĩ chắc anh chạy đi tìm JungKook cùng chơi rồi, thân thể thì nhỏ mà chạy nhanh ghê á

Cuộc  tụ họp hôm nay diễn ra ở một quán bar nhỏ, chủ quán bar là người quen của một trong những thành viên của 95 lines nên cuộc hẹn được đảm bảo an toàn và không bị tuồn thông tin ra ngoài. Dù gì mỗi người trong đây đều là thành viên của những nhóm nhạc nổi tiếng.

Hôm nay JiMin không có mặt được do gia đình cậu lên thăm cậu, tiện đi chơi quanh Seoul luôn, nên đương nhiên JiMin phải đi theo hộ tống người nhà rồi.

Thấy TaeHyung đến, các thành viên khác liền nồng nhiệt chào hỏi và lôi kéo cậu nhanh nhập tiệc. Cậu vừa ngồi xuống, bỗng một nữ idol nào đó mà SeokJin trông rất lạ lẫm vội ngồi sát vào cậu, chèn ép chiếc túi làm cho SeokJin bên trong cảm thấy chật chội và khó thở vô cùng.

Nhưng mãi sự chèn ép này chẳng hề kết thúc, chứng tỏ là TaeHyung không hề đẩy cô gái đó ra? Anh còn cảm thấy dường như cô gái đó còn cố nhích sát gần thêm nữa làm anh chẳng còn cách nào khác phải trèo ra ngoài, nếu không anh chắc chắn sẽ bị đè bẹp dí trong đó mất.

SeokJin đứng dưới gầm bàn ngước nhìn lên, TaeHyung vẫn đang ngồi im uống nước dù cho cô gái kia đang cố dính sát vào cậu. Cô nàng muốn ngồi sát thêm nữa, nhưng do vướng chiếc túi đeo chéo nên giữa hai người ít nhiều vẫn còn chút khoảng cách.

Nhưng rồi cô nàng bỗng lôi kéo TaeHyung đi đâu đó, cái giọng nũng nịu õng ẹo khiến cho SeokJin cảm thấy vô cùng khó chịu.

Oppa, đi cùng em ra nhà vệ sinh chút đi. Chỗ đó tối lắm, em sợ…”

TaeHyung nhìn xung quanh mọi người đều đang nói chuyện, cũng không đành để cô là con gái đi một mình ở quán bar đông khách đến vậy, nên cũng đành đi theo.

SeokJin nhìn bước chân của hai người rời đi, cũng vội vàng chạy theo. Nhưng bước chân anh thì nhỏ xíu và còn phải tránh những bước chân của bao người đang đi qua lại, thành ra mãi một lúc anh mới đuổi kịp được TaeHyung.

Và khi chạy đến cửa nhà vệ sinh, anh ngạc nhiên đến ngây cả người nhìn hai thân anh một nam một nữ đang hôn nhau, người đó không ai khác chính là TaeHyung và cô gái ban nãy ngồi cạnh cậu!

SeokJin cảm thấy một sự chua xót trào dâng trong lòng, chẳng suy nghĩ gì liền chạy vụt ra bên ngoài. Anh mặc kệ những bước chân, tiếng nhạc xập xình hay tiếng hò reo thác loạn của bao người trong quán bar, cứ vậy lao ra ngoài cửa. Trời bên ngoài đã tối, người ngoài đường cũng đã thưa thớt dần, họ có lẽ đã trở về nhà và quây quần bên gia đình của họ rồi.

Bỗng dưng anh thấy nhớ bố mẹ, nhớ anh chị, cả chú út nữa, không biết chú đã tìm được thuốc giải hay chưa. Anh muốn gọi điện về nhà, anh muốn chú út mau chóng chế thuốc giải, anh thực sự đã chịu đựng quá đủ cái cơ thể bé tí đáng vô dụng này rồi. Nhưng rồi anh nhận ra, đến cả gọi điện anh cũng chẳng làm nổi.

SeokJin đấm mạnh vào tường và bật khóc nức nở, tay anh rướm máu nhưng sao chẳng hề thấy đau, có lẽ nỗi tuyệt vọng trong tim anh còn lớn hơn tất thảy những nổi đau về thể xác lúc này. Anh cứ vừa đi lang thang vừa khóc, mặc kệ có người nhìn thấy anh, hay bản thân anh sẽ bị thứ gì tông phải, anh chẳng quan tâm nữa.

Lúc này, một cậu bé đang dắt chú chó đi ngang qua. Nhìn thấy anh, chú chó bất ngờ lồng lên khiến dây xích bị tuột khỏi tay chủ và cuống quít lao về phía anh. SeokJin sợ hãi bỏ chạy, anh cắm đầu cắm cổ dùng hết sức từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra để chạy khỏi chú chó, nhưng dường như nó tưởng anh là món đồ chơi di động nào đó, thấy anh chạy, nó càng đuổi theo hăng hơn.

Nhìn thấy chú chó to lớn sát nút ngay sau lưng mình, há hàm răng sắc nhọn không ngừng vươn về phía anh, SeokJin nghĩ, đời anh thực sự sắp kết thúc rồi.

----

TaeHyung muốn lôi điện thoại ra xem hiện tại là mấy giờ, cậu nên về sớm một chút nếu không anh người yêu cậu sẽ lại mắng cậu cho coi.

Nghĩ đến vẻ mặt lúc tức giận của anh hệt như một chú hamster, cậu không khỏi bật cười. Nhưng lúc cầm túi lên, cậu phát hiện túi của mình đã bị kéo khóa mở gần một nửa, điều đó khiến cậu bỗng dưng có cảm giác không lành.

TaeHyung nhanh chóng lục lọi trong túi lôi chiếc điện thoại ra và gọi về nhà. Cậu gọi ngay cho JungKook vì sáng nay chính thằng bé đã rủ rê SeokJin xem mình chơi game cả ngày.

JungKook, Jinnie hyung có đó không!?”

Cậu cắn móng tay chờ đợi câu trả lời từ cậu em út, cậu chưa từng bao giờ cảm thấy sợ hãi và áp lực khi chờ đợi một đáp án từ người khác như thế này cả. Làm ơn, hãy nói “Có” đi, hãy nói là anh đang ở đó đi mà…

“Không có đâu! Em chẳng tìm thấy anh ấy đâu nên tưởng anh đưa anh ấy đi cùng rồi?”

Thế giới của TaeHyung như sụp đổ hoàn toàn, cậu chẳng thèm trả lời câu hỏi ‘Có chuyện gì?’ của JungKook, cứ thế cụp máy và lao như điên ra ngoài quán bar. SeokJin à, anh có thể đi đâu được cơ chứ? Làm ơn, anh đừng để chuyện gì xảy ra với bản thân mình!

TaeHyung lao như điên ra ngoài, cậu không biết nên chạy hướng nào và cảm thấy lạc lối giữa mọi nẻo đường. Giờ SeokJin bé như vậy, mọi thứ đều quá nguy hiểm đối với anh, nếu như anh có mệnh hề cậu sẽ ân hận cả cuộc đời này mất!

Cậu cứ chạy, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý tới mọi góc đường đi, cậu phải tập trung quan sát như vậy mới có thể phát hiện được anh. Đang chạy, cậu bất chợt nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng cậu bé chủ nhân không ngừng quát mắng chú chó của mình.

“Bull! Mày bị làm sao vậy!?? Sao lại cứ sủa vào lùm cây thế!?”

Cậu bé cố kéo dây xích nhằm lôi chú chó của mình đang không ngừng chen mũi vào trong lùm cây ra, cậu cũng rất khó hiểu, bỗng dưng Bull giật xích ra và đuổi theo thứ gì đó chạy trên mặt đất. Ngay khi nó định ngoạm tới thì thứ đó đã vội lao vào trong bụi cây trốn.

Một tia hi vọng vụt qua đầu TaeHyung, cậu nhanh chóng chạy tới giúp cậu bé kéo chú chó tên Bull kia ra, còn mình thì vội vàng chui vào vạch lùm cây ra để kiểm tra.

“JINNIE!”

SeokJin lúc này đang ngồi co ro vào góc tường, anh sợ hãi dùng hai tay ôm chặt lấy đầu và tai, miệng không ngừng thầm cầu nguyện con chó mau đi đi. Chính vì vậy anh không hề nghe thấy tiếng TaeHyung gọi mình, chỉ đến anh bị nhấc lên và được ôm vào trong lòng bàn tay, anh mới nhận ra được mùi hương quen thuộc ấy.

TaeHyung vội vàng chạy vào một con hẻm gần đó, nhằm tránh đi ánh mắt tò mò của cậu bé cũng như sự hưng phấn của chú chó kia. Cậu nhìn xung quanh thấy chẳng có ai ở đây cả, lúc này mới mở lòng bàn tay và thầm tạ ơn Chúa vì anh vẫn còn an toàn.

“Sao anh lại trốn vào túi của em chứ Jinnie!? Em đã dặn anh ở nhà cơ mà? Làm thế nào mà anh lại rơi vào tình cảnh này được cơ chứ??”

TaeHyung lôi hết tất cả sự lo lắng và tức giận dồn nén trong lòng nãy giờ ra mắng anh, cậu thực sự đã rất sợ hãi, cậu lo anh xảy ra chuyện, cậu lo anh gặp mệnh hệ gì, đến lúc đó cậu thực sự không thể sống được nổi mất.

SeokJin duy trì trầm mặc, làm cậu tưởng anh vẫn còn chưa hoàn hồn lại sau sự việc lúc này. Lúc này mới để ý mình hơi quá lời, muốn vươn tay xoa đầu nhỏ của anh an ủi thì anh bất ngờ lên tiếng.

“Nếu anh không lén theo, làm sao anh phát hiện được ra bí mật của em.”

“Anh nói gì vậy Jinnie?” TaeHyung nhíu mày khó hiểu, cậu đã báo với anh bản thân sẽ đi họp mặt cùng với nhòm 95 lines mà.

“EM CÒN ĐỊNH GIẢ NAI ĐẾN BAO GIỜ NỮA!? ANH THẤY RỒI! ANH THẤY HẾT RỒI! THẤY EM HÔN NGƯỜI CON GÁI KHÁC!”

SeokJin phẫn nộ gào lên, nước mắt lã chã tuôn rơi còn mặt mũi thì đỏ ửng hết cả lên. Anh chẳng thèm để ý cậu, ngồi quay lưng lại và gục đầu vào gối khóc. TaeHyung mở trừng lớn mắt, cậu không ngờ rằng anh đã chứng kiến được cảnh đó, và giờ cậu đã hiểu vì sao anh lại chạy đi mất.

“Jinnie à, nghe em giải thích…”

“Đưa anh về nhà!”

“Dạ!?”

“Anh nói đưa anh về nhà! Anh không muốn nghe em nói gì hết!”

----

“Rồi chuyện gì đã xảy ra?” YoonGi hằm hằm mặt nhìn tên đầu sỏ gây ra mọi tội lỗi đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng hỏi.

Mọi chuyện vẫn đang rất ổn cho đến khi TaeHyung trở về cùng với một SeokJin khóc lóc sướt mướt. Gã có nghe JungKook nói qua, hình như TaeHyung để lạc mất SeokJin thì phải, nãy còn hỏi thằng bé xem SeokJin có nhà hay không.

SeokJin được TaeHyung đưa về nhưng nhìn qua vô cùng chật vật, quần áo xộc xệch còn lấm lem bùn đất, tay anh cũng bị thương và trên người còn xây xát vài chỗ.

Vừa về đến nhà đã nhảy khỏi lòng bàn tay TaeHyung và chạy đến bên JungKook, từ lúc đó đến giờ vẫn không ngừng ôm chặt lấy JungKook khóc nức nở.

JungKook không hiểu chuyện gì, nhưng cũng ôm anh áp lên vai mình, còn xoa đầu an ủi anh.

“Là lỗi của em.” TaeHyung thành thật nhận tội. “Hôm nay đi họp mặt cùng với hội 95 lines, em cũng bất ngờ khi thấy xuất hiện một cô gái lạ mặt. Hỏi ra mới biết là thành viên của một nhóm nhạc mới ra mắt.
Cô ấy không ngừng cố tiếp xúc thân mật với em, nhưng em không hề có ý đồ đồng ý với sự tiếp xúc đó, nể mặt bạn bè nên em cũng không quá gay gắt, chỉ đặt chiếc túi ở giữa cả hai để ngăn cô ấy tiến xa hơn."

Nói được một đoạn, cậu lại ngước lên nhìn SeokJin vẫn đang dán mặt vào áo JungKook, không khỏi đau lòng. Cậu lại chậm rãi kể tiếp.

“Cô ấy nhờ em đi cùng đến nhà vệ sinh vì sợ quán bar đông người lạ, bạn bè đều đang nói chuyện phiếm vui vẻ, nên em đành phải đi theo, nhưng cũng chỉ đứng phía ngoài cho cô ấy tự vào. Nhưng không ngờ tới cô ta lại chủ động lao tới hôn em, nhưng em thề em đã đẩy cô ấy ra ngay sau đó!”

YoonGi nhìn đứa em đang quỳ trên mặt đất, dù gì ở với nhau lâu như thế gã cũng biết tính cách của mấy đứa em, gã cũng không tin là TaeHyung sẽ làm ra những chuyện như thế.

“Jinnie à, anh nghe TaeHyung giải thích rồi đấy, sự việc không như anh nghĩ đâu.” JiMin tiến tới bên JungKook, vươn tay vỗ về người anh cả tí hon của mình.

SeokJin hít một hơi thật sâu cố điều hòa lại nhịp thở, lúc này anh mới quay sang nhìn JiMin lắc đầu nguầy nguậy.

“K-Không đâu… Anh để ý… mấy ngày, hức, TaeHyung không có để ý tới anh…”

SeokJin nức nở, anh lấy hết sức nói ra một tràng.

“A-Anh biết bản thân anh bị thu nhỏ như vậy, hức, rất vô dụng… không hoạt động được… không tự làm được gì… A-Anh…”

Cơn phẫn uất trào lên trong anh, SeokJin như bùng nổ muốn nói ra hết mọi thứ, nhưng lời còn chưa bật ra được khỏi miệng, mọi thứ xung quanh anh bất chợt chao đảo và tối sầm xuống, SeokJin cứ thế ngất đi trong lòng bàn tay của JungKook.

“JINNIE!!”

•=====•=====•=====•End chap
12/6/2021

Author : Jelly | TQu959

Beta : Yui |linhmeoyui7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro