Short 1: Mùa thu mang em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lề: Cái bài Run kia có liên quan đến fic đấy! Vừa nghe vừa đọc đi cảm xúc nó mới chân thật các cậu ạ =))))).

----------------Hết Lề--------------

Thời tiết mùa thu thật dở hơi, lúc nóng, lúc lạnh, khiến người ta không thể lường trước được. Và hiện giờ đang là 12 giờ trưa, người ta thấy một chàng trai trông rất cun ngầu đang... dắt xe đạp trên đường, người đó không ai khác chính là Min Yoongi. Chuyện là thế này: Chẳng qua là hôm nay chẳng hiểu sao anh lại có hứng đạp xe ngắm cảnh cơ! Ai ngờ đang đi giữa đường thì lốp xe nổ cái "BỤP" và hậu quả là cái người họ Min kia đang phải dong bộ thế này đây.

-Oppa à! Khung cảnh ở đây lãng mạng nhỉ! Còn có cả lá vàng rơi nữa! Hihi

-Ừ! Oppa cũng thấy vậy đó. Thật đẹp, đẹp y như em vậy, mèo con. – Đây là hội thoại của một cặp tình nhân gần đấy, một cặp đôi thật dễ thương. Nhưng đối với chàng trai kia thì...

-Lãng mãng cái con khỉ đít đỏ nhà nó! Nóng như kiểu muốn nướng đen người ta lên thế này mà nói lãng mạng. Lá vàng rơi thì kệ tổ tiên nhà nó chứ. Bực mình! – Yoongi đã bực, nghe mấy lời sến súa kia thì lại càng sôi máu nói, tất nhiên là chỉ nói thầm trong đầu thôi chứ ai ngu ngốc mà nói to ra cho người ta oánh mình chứ.

Nhưng cũng phải nói thật, khung cảnh thực sự rất đẹp nha~ Nắng thu vàng óng, sóng sánh như mật ong rải khắp con đường, thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ chạy đến khẽ chơi đàu với tóc Yoongi rồi lại mau chóng đi khỏi, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm rối tung mái tóc của anh. Từng chiếc lá vàng úa luyến tiếc rời khỏi cành mẹ, mãi cũng chẳng chịu rời xa, cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật mà khẽ đáp xuống mặt đất. Con đường lúc bấy giờ tràn ngập ánh vàng, nổi bật lên là quả đầu xanh lá lòe loẹt của Yoongi và chiếc xe đạp trắng pha chút màu đỏ và đen.

Và bất chợt, một cơn mưa phùn lất phất đi tới rồi tiếp theo sau là cả một cơn mưa rào nặng hạt. "Thời tiết kiểu quái gì thế này! Đang nắng chang chang tự nhiên lại mưa! Đúng là dở hơi!" Yoongi nghĩ, anh thực sự bực mình rồi nha! Đầu tiên là nổ lốp, rồi lại đi dưới cái trời nắng 400 mấy độ "xê", giờ thì mưa? Quắt dờ fờ lao ờ? Ông trời đang trêu ngươi anh đấy à? Thật là hết sức chịu đựng mà. Anh tức giận đạp mạnh vào cái xe, kết quả là cái xe không hề hấn gì mà chính anh mới là người bị đau, đúng là lấy trứng chọi đá, chân chọi xe đạp mà. Hôm nay chắc chắn là ngày đen đủi nhất trong cuộc đời anh mà, không biết còn cái "đen" nào nữa không biết! Thôi thì đành chấp nhận số phận vậy, anh co người, tự ôm lấy chính bản thân mình, cố gắng chạy thật nhanh về nhà, bỏ lại cái xe đẹp đang nằm ngửa mặt lên trời chịu mưa. Anh thật tàn nhẫn mà!

Bây giờ trên đường đã vắng bóng người hơn trước, ai nấy đều chạy vào quán coffee hay quán ăn nào đó để trú mưa, dưới vỉa hè giờ chỉ còn lại bóng của mấy cái ô đủ màu sắc từ xanh, đến đỏ, rồi tím, vàng, trắng,... Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, cái không khí lạnh từ mớ quần áo ướt nhẹp từ từ len lỏi, ngấm vào da thịt Yoongi làm anh run lên vì lạnh. Môi anh bắt đầu tím lại, hai hàm răng va vào nhau lập cập, Yoongi ước, giá như lúc chiều đừng dại dột và đi ngắm cảnh thì bây giờ đã không phải khổ nữa rồi. Anh hận, hận ông trời tại sao lại trêu ngươi anh như thế, lại càng hận hơn vì chân mình quá ngắn, không thể chạy về nhà nhanh hơn được. Nhưng tại sao anh không bắt taxi hay trú tạm dưới mái hiên nào ư? Lí do là anh không mang tiền => sẽ không bắt được taxi, anh không muốn đợi chờ => sẽ không trú dưới mái hiên nào mà đợi mưa tạnh đâu.

Anh đang chạy về thì tự nhiên va phải một người con trai, anh tức giận, định mắng vài câu rồi đi nhưng ai ngờ chưa mở miệng nói được lời nào, người kia đã ngất, ngã xuống người anh. Anh vì không đành lòng bỏ đi mà vác cậu lên vai rồi lại tiếp tục chạy về. Qủa là gian nan nha! Cậu ta vừa nặng lại vừa cao, đối với một người nhỏ con như Min Yoongi thì thật là quá sức. Anh đổi lại tư thế cho cậu để chạy dễ hơn, khi đưa tay qua lưng cậu liền thấy có gì ướt ướt, hơi sệt sệt thì nghĩ chắc đó là nước mưa nên không quan tâm nữa, lại RUN RUN RUN.

Phù! Cuối cùng cũng về đến nhà. Anh mệt mỏi, ngồi gục xuống, thở dốc mấy cái rồi lại quay sang phía người con trai kia mà nói:

-Haizz! Này! Cậu ăn cái mống gì mà nặng thế hả? Sau lần này... hộc... chắc tôi phải giảm được mấy chục cân nhờ cậu! – Anh chợt để ý thấy cậu nhóc kia vẫn chưa tỉnh dậy, thở nặng rồi mau chóng bế cậu vào phòng. Cậu nhóc này chắc mới chỉ khoảng 18, 19 tuổi thôi! Mặt non choẹt, nhưng mà thân hình thì phụ huynh nha, khiến anh phải cực khổ lắm mới bế cậu vào được. Cơ mà người cậu ta lại ấm lạ thường, ấm một cách kì lạ luôn! Đáng lẽ ra thấm mưa như vậy thì người phải lạnh cóng rồi cơ, như anh í! Đằng này lại... anh nhanh chóng dập tắt suy nghĩ, đặt cậu xuống chiếc giường được chải ga trắng tinh. Haizz, lại phải giặt ga nữa rồi! Yoongi sau khi chỉnh lại cho cậu nằm hẳn hoi liền đi thay đồ, chợt ngửi thấy có mùi gì tanh tanh, nhìn xuống tay mình... ỐI CHA MẸ ƠI! Là máu, máu đỏ tươi! Anh sợ hãi, kiểm tra lại người mình, không có vết thương nào cả. Nhưng sao lại... Hay là cậu ta? Anh nghĩ rồi lập tức chạy đến kiểm tra người cậu. Đúng thật rồi! Cậu bị thương, hiện đang chảy rất nhiều máu. Anh hiện tại đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì, chợt trong đầu hiện ra một cái đèn điện.

-Alo! Huynh à, mau... mau đến nhà em! Có chuyện... có chuyện rồi! Máu... máu rất nhiều. – Yoongi gọi cho Seok Jin, anh họ cậu. Người bên kia nghe vậy liền sửng sốt, lo lắng cho em trai mà tắt điện thoại, phi thật nhanh đến nhà em mình. Cái gì mà máu, còn rất nhiều nữa! Hay là thằng em của anh bị gì rồi, nghĩ vậy Seok Jin càng phóng xe nhanh hơn, chiếc xe phân khối lớn màu hồng vụt đi trên đường.

 Yoongi bây giờ cảm thấy vô cùng sợ hãi, mồ hôi hột toát ra rất nhiều, gương mặt đã trắng giờ lại càng trắng, trắng bệch đi, anh cứ ngồi thẩn thờ ở đó chờ anh mình đến.

Seok Jin sau 15' chạy xe cũng đã đến, vứt chiếc mũ bảo hiểm xuống, ngay lập tức phi thẳng vào nhà. Yoongi thấy anh mình đã đến liền chạy lại, ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở:

-Jin huynh, không... không phải do em! Em không làm gì hết! Cậu ta đột nhiên chảy rất nhiều máu! Em không biết gì hết! Huynh... huynh mau cứu cậu ta! Hức – Yoongi nói lắp bắp, anh thực sự rất sợ nên trong phút chốc bỗng trở nên mềm yếu.

-Nín. Huynh biết không phải do em mà. Mau nín. – Jin an ủi rồi đi vào phòng, xé toạc chiếc áo của con trai kia ra, lật người cậu ta lại, đúng là máu chảy rất nhiều, nhưng hình như có gì đó trắng trắng chồi lên...

Yoongi ở ngoài cứ thấp thỏm không yên. Anh tin tưởng vào anh họ mình vì Jin là bác sĩ mà, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được sự lo lắng đang trỗi dậy ngày càng to lớn của mình. Khoảng tầm 30 phút sau, Jin cũng đi ra, Yoongi lập tức chạy đến, hỏi han

-Huynh, thế nào rồi?

-Cậu ta đã ổn rồi, huynh đã băng bó cho cậu ta, chắc sáng mai sẽ tỉnh thôi. Em đừng lo nữa!! Nhưng mà... cậu ta không phải con người! – Seok Jin nói, khuôn mặt tối sầm lại.

-CÁI GÌ???????

-----------------END SHORT1-------------

Các cậu thấy thế nào? Cmt góp ý đuê, ai đọc mà không cmt tuôi giết!!! 

MèO's A.M.Y




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro