♔Short 2: Em là thiên thần♔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lề: Nghe bài trên đi!Các cậu chắc hẳn cũng biết bài đó rồi đúng hơm. Khá hợp với short này đấy! Chỉ sợ nghe hết rồi mà vẫn chưa đọc xong thôi! ^^

--------------------------------------------Hết Lề---------------------------

-CÁI GÌ???????? – Yoongi mắt chữ O miệng chữ A nhìn Jin. Tai anh có bị làm sao không vậy? Chắc mai phải đi khám rồi! Cái gì mà không phải con người cơ chứ, đúng là không thể tin được mà!

-Đúng vậy. Cậu ta không phải con người. - Jin nói chắc nịch.

-Vậy... là cái gì? – Yoongi mặt tái nhợt, miệng lắp bắp hỏi người đối diện.

-Anh cũng không biết. Em đừng lo nữa. Huynh sẽ ở đây với em cho đến khi cậu ta tỉnh. Chúng ta sẽ hỏi trực tiếp cậu ta. Được chứ? – Jin điềm tĩnh ôm Yoongi vào lòng, lại lấy tay xoa xoa đầu Yoongi khiến anh cũng bớt sợ, chỉ gật nhẹ đầu.

***

.....Bịch....Kẹt...

Tiếng động làm Yoongi giật mình thức dậy, nhìn quanh, không thấy gì cả lại nằm xuống ngủ tiếp.

Trong đêm tối, anh cảm nhận được có tiếng bước chân đang tiến đến chỗ mình. "Chẳng lẽ... có trộm??? Không, không phải! Mình đã khóa cửu rồi mà! Không phải!" Anh nghĩ mà run cầm cập, co rúm lại, nhanh chóng trùm chăn kín lên đầu, lại cố gắng nghe những tiếng động xung quanh mặc dù biết làm vậy sẽ càng khiến mình sợ hơn. Mồ hôi chảy liên hồi khi có ai đó đặt tay lên vai anh, Yoongi run rẩy, sợ hãi. Lại thấy có người đang lay lay mình, anh nhăn mặt, mồ hôi lúc này đã ướt đẫm mái tóc. Tự nghĩ mình đâu phải con người yếu mềm như thế này, Yoongi dồn hết can đảm, vớ tay lấy chiếc điện thoại để dưới gầm ghế, đồng thời vùng ra khỏi chăn, anh mau chóng bật đèn pin điện thoại lên, soi thẳng vào mặt người kia. Người kia vì ánh sáng mà nheo mắt lại, tay cũng đưa ra phía trước chắn ánh sáng, miệng lẩm bẩm:

-Đừng! Đừng! Sáng quá! Chói quá!

Yoongi lúc này định hình lại, nhìn về phía người kia, lại một lần giật mình. Chính là cái "thứ" không phải là con người kia. Anh sợ hãi chạy đến ghế sofa đối diện – nơi Jin huynh đang "đánh giấc", lay mạnh người anh, tay kia vẫn giữ nguyên mà soi thẳng.

-Jin huynh mau dậy, mau dậy! – Mặc Yoongi nói, anh vẫn chỉ cựa quậy người mà quay đi, lại không để ý mình đang nằm trên ghế, đưa tay với với ra trước mà ngã xuống đất. Đau, đau mông lắm, đau cả lưng nữa nhưng Jin vẫn chẳng chịu dậy, bất chấp đi tìm giấc mơ với bánh kem, gà rán, khoai chiên của mình. Anh ngủ say như vậy cũng đúng. Cả tối qua anh phải trông Yoongi cho đến khi Yoongi ngủ mà. Lúc anh ngủ chắc cũng đã 2, 3h sáng, lại cộng thêm tập tính lười biếng của con "nhợn" nữa, anh đâu thể dậy sớm được. Yoongi tuyệt vọng rồi, tức giận đá vào cái con người đang nằm dưới đát nước miếng tèm lem kia, tự nhủ phải tự mình xử lí thôi. Yoongi lấy lãi bình tĩnh, nói một cách rất "sờ quác":

-Nói! Cậu muốn làm gì tôi?

-Tôi... tôi chỉ là muốn... muốn đi vệ sinh thôi. – Cái người-không phải-là-con-người kia lắp bắp, cũng dần quen với ánh sáng mà nhìn thẳng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, đôi chân ở dưới cũng rất biểu cảm mà nhảy nhảy, dậm dậm.

......

Yoongi ngồi trên ghế, tay phải thay vì cầm chiếc điện thoại hồi nãy mà là chú gấu Kumamon to mềm, đôi mắt lim dim. Anh bây giờ thực sự rất muốn ôm "bé yêu" mà ngủ nhưng lí trí anh không cho phép vì anh sợ, sợ "thứ" kia sẽ ăn thịt mình rồi cả Jin huynh, bắt luôn "bé yêu" đi nữa. Chỉ nghĩ thôi anh cũng rùng mình.

"Cạch"

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, anh ngay lập tức đứng dậy, với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, nhìn "thứ" kia. "Nó" vì thấy thứ đồ vừa sắc, vừa sáng kia liền sợ hãi mà lùi lại mấy bước. Ánh mắt sợ sệt nhìn Yoongi.

-Mau vào phòng! – Yoongi quát khiến nó liền làm theo ngày lập tức. Anh mau chóng lấy chìa khóa khóa cửa phòng lại.

-Cậu mau nói, cậu là ai? – Anh hỏi

-Tôi... tôi là Jeon Jungkook.

-Tôi không hỏi tên cậu! Tôi hỏi cậu là cái quần gì vậy? – Anh tức giận

-Tôi mặc quần... ừm quần dài.

-Ý TÔI KHÔNG PHẢI THẾ! TÔI HỎI CẬU CÓ PHẢI HAY KHÔNG LÀ CON NGƯỜI??? – Anh quát to, làm "thứ" kia giật mình.

-Tôi... tôi không phải con người.

-Vậy cậu là cái gì?

-Tôi là thần tiên đó!

-??? Ở yên đó! – Anh khó hiểu, lại cảm thấy "thứ" kia hình như bị điên rồi liền mau chóng đi đánh thức "con nhợn" Seok Jin kia dậy.

Sau một hồi dội nước, giựt lông chân, cù léc mà tên kia vẫn chẳng chịu dậy, anh đành dùng đến biện pháp cuối cùng: ngắt "nụ" – biện pháp mà tên kia truyền đạt lại cho anh. Và nó có hiệu nghiện. Jin đã chịu dậy. Wow, quả thật vi diệu a~

-Oáp! Gì mà gọi huynh dậy sớm vậy? Để huynh ngủ tiếp đi!

-Mặt trời rọi đến mông rồi mà còn nằm đấy! Mau dậy giúp em xử lí "thứ" kia!

-"Thứ" kia? – Jin cố lục tung bộ não mình lên, tìm kiếm tệp tin mang tên "Thứ" Kia. Sau một hồi cũng nhớ ra mà "A" lên một tiếng rõ to:

-Huynh nhớ rồi! Được! Chúng ta đi xử lí nó! – Jin nói, ánh mắt ngiêm nghị nhìn Yoongi.

-Um! Nhưng trước khi làm,... huynh đi đánh răng rửa mặt đê! Miệng thối kinh!

-Huynh biết rồi. – Jin đỏ mặt, chạy vội vào nhà vệ sinh.

15' sau

Không khí im ắng bao trùm ngôi nhà nhỏ. Seok Jin và Yoongi thì ngồi trên ghế sofa còn "thứ" kia thì phải quỳ xuống đất trông như cha mẹ đang xử tội con cái vậy (==''').

-Cậu nói cậu không phải con người đúng không. – Gật

-Vậy cậu là cái gì, tại sao lại đến đây, tại sao lại bị thương?

-Ưm... Cho tôi ngồi được không? Tôi đau chân. – "Nó" ngước đôi mắt "cún con" lên nhìn 2 con nugoiwf kia khiến tim họ bỗng lệch mất hẳn 2 nhịp. Nhưng chỉ có Jin là biểu lộ ra mặt thôi còn Yoongi thì vẫn giữ vẻ ngầu lòi boy mà quay đi, không nói lời nào, khuôn mặt lạnh tanh. Jin đứng dậy đỡ "thứ" kia lên, ôn nhu đặt cậu xuống ghế sofa đối diện. Cậu thẹn thùng mà đỏ mặt.

-Bây giờ thì nói được chưa? – Yoongi chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng kia thì có hơi tức giận, hậm hực nói.

-Um! Tôi là Jeon Jungkook, 20 tuổi, tôi là thiên thần đó! Tôi xuống dưới đây chỉ với một mục đích thôi là... xem có phải người Trái Đất rất đẹp trai, dễ thương không. Tại tuôi nghe Tae huynh nói ở dưới này có rất nhiều nam thừn đó! – "Thứ" tên Jungkook kia nói, đôi mắt long lanh ẩn chứa muôn ngàn vì sao, cái miệng cười để lộ 2 răng thỏ cực cute, 2 tay lại tự động chắp vào nhau. Vô cùng dễ thương nha~ Biểu cảm này khiến 2 con người đối diện suýt chút nữa là suy tim mà chết.

-Này! Cậu có phải hay không là con trai? – Yoongi hỏi

-Tất nhiên là con trai!

-Thụ à? – Yoongi nhìn Jungkook bằng đôi mắt kì thị. Jungkook nghe vậy khuôn mặt đen thui, tức giận nói:

-Tôi không có à nha! Xem lại đi! Anh mới là thụ đó! Tôi ngầu lòi thế này, cơ bắp thế này cơ mà! – Phụt! Hahaha! Bắp bắp cái con khỉ! Có mà chuột thì có!

Và cuộc cãi nhau chắc chắn sẽ còn diễn ra trong khoảng vài chục giờ nữa nếu ko có sự lên tiếng của con người bị ăn bơ nãy giờ kia:

-Yah! Yoongi! Mày có chịu im ngay không hả? Dám nói Kookie là thụ hả! Anh mày đập cho mấy phát bây giờ! – Từng câu từng chữ như đập vào mặt Yoongi. Anh có phải đã quá ư dại trai rồi hay không! Giờ Jin còn coi trọng "thứ" kia hơn em mình nữa! Yoongi hận "thứ" kia, lại càng muốn đập đầu vào tường. Yoongi thật tủi thân mà!

-Huynh~ "Thứ" đó còn quan trọng hơn em của huynh hay sao?

-Ợp cót bấy bi à! Jungkookie dễ thương, đáng yêu muốn đội cả quần lên đầu thế này ai không thương cho được! Kookie ha! – Jin vừa nói vừa nhìn Jungkook khiến cậu đỏ mặt, thẹn thùng quay đi chỗ khác. (Thực thụ, thực thụ muốn đội quần ><''') Yoongi vì thấy cảnh tượng sến sẩm trước mặt mà không chịu được liền chạy thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm, trước khi đi còn không quên ném cho 1 câu:

-Sến sẩm muốn tuột quần!

2 con người kia chỉ biết đưa đôi mắt kì thị nhìn theo, khuôn mặt như kiểu "Điên à" rồi lúc sau lại quay sang nhìn nhau cười khúc khích (có mà 2 người điên thì đúng hơn ==""")

-Um... em nói em là thiên thần?

-Nae~ Là thiên thần có phép thuật đó anh! Em có cả cánh để bay nữa cơ!

-Vậy cái cục trắng trắng sau lưng em là cánh đó hả?

-Nae~ Anh đã băng nó lại cho Jungkook phải không?

-Um

- Cảm ơn anh nha! Nhưng mà... nó bị thương rồi! Không bay được rồi. – Jungkook xị mặt xuống khiến Jin có phần xót xa, an ủi:

-Không sao đâu bé yêu! Huynh không phải đã băng bó cho cánh của em rồi sao. Nó sẽ mau lành thôi. Có huynh ở đây rồi. – Jin ôm lấy cậu, ôn nhu vỗ lưng cậu khiến cậu cảm động, liền nước mắt ngắn, nước mắt dài, vùi đầu vào ngực anh mà khóc (thả dê công khai nha :Vv) Cậu lúc này thực sự nhwos Taehuyng vô cùng, cậu tự hận bản thân mình dại dột, ham chơi mà "mò" xuống Trái Đất ngắm trai đẹp mà bỏ Taehuyng ở đó một mình. Taehuyng là anh trai cùng mẹ khác cha của cậu, Tae là người luôn cùng Kook chơi, là bạn thân rất thân của Kookie. Và cũng nhờ Tae mà Kook biết Trái Đất có nhiều "soái ca" mà lặn lội xuống trần gian rồi để bị thương. Tae là nên trách hay nên thương đây? (Thương đi! Nhờ hắn mà Bánh mới được về với Đường đấy :3)

-Đừng khóc. Nín đi. Huynh hát em nghe. Chịu không? – Jungkook không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Urin neomu dalla 

Jal algo itjanha Seoroui jinsimeul Aneul su eobtjanha 
Ihaehaji anha Gieokhaji anha Neul malppunin maldeul Gidaehaji anha 
Nan neoreul saranghae Nan neoreul saranghae Nan neoreul saranghae Nan neoreul saranghae Nan neoreul saranghae Nan neoreul saranghae Ttaseuhan geudaeui songillo 
Nan neoreul saranghae Nan neoreul saranghae (Nan neoreul saranghae) Nan neoreul saranghae (oh baby~) Nan neoreul saranghae (saranghae, saranghae oh~) Nan neoreul saranghae (yeee~) Nan neoreul saranghae Ttaseuhan geudaeui songillo 
Nareul anajwo Nareul jabajwo"

Chúng ta quá khác nhau

Em cũng biết điều đó mà phải không?

Chúng ta không thể bên nhau được nữa

Hiện thức quá khác xa với quá khứ

"Em không hiểu". "Em không nhớ"

Những lời nói đó sẽ mãi chỉ là lời nói đầu môi

Anh sẽ không trông đợi gì hơn nữa

Anh yêu em. Yêu em rất nhiều

Anh thật lòng yêu em, yêu bằng cả trái tim này

Thực sự anh rất yêu em, yêu em bằng cả tấm chân tình này.

Hơi ấm của em vẫn còn vương lại nơi đây.

Anh yêu em. Yêu em rất nhiều

(Anh yêu em)

Anh thật lòng yêu em, yêu bằng cả trái tim này.(Oh, baby~)

Thực sự anh rất yêu em, yêu em bằng cả tấm chân tình này.

(Anh yêu em, yee~)

Hơi ấm của em vẫn còn vương lại nơi đây

Xin em hãy giữ anh lại.

Hãy giữ anh lại đi mà... ♬

♪ (I Love You – Jin Cover) ♪

Jungkook sau khi nghe Jin hát đã gục vào người anh mà ngủ. Jin chợt cười nhẹ (cười dâm thì cóㅋㅋ), chỉnh lại tư thế cho cậu ngả vào vai mình, anh cũng khẽ nhắm mắt lại.

Còn về phía Yoongi, anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của 2 người, cũng đã nhìn hết sự ôn nhu, dịu dàng của anh trai mình dành cho Jungkook. Anh vừa cảm thấy buồn cười vì câu chuyện của Jungkook, lại vừa thấy có chút ghen tị, tức giận với Jin. Đáng lẽ ra người an ủi Kookie phải là anh, anh là người đã mang cậu về mà, đáng lẽ ra người hát cho Kookie nghe, à không, người rap cho Kookie nghe cũng phải là anh chứ không phải là ông anh già dâm dê kia. Mà sao anh phải nghĩ như thế chứ! Jungkook đối với anh đâu là gì, thậm chí còn là vật cản trở anh. Đáng lẽ ra bây giờ anh phải ghét cay ghét đắng cậu, vứt cậu ra ngoài đường chứ sao anh lại lo lắng, quan tâm cậu thế này? Hay chẳng qua chỉ là bản tình của NGƯỜI TỐT?

Anh vò đầu, ngã xuống giường "Bịch" một cái, cố gắng vứt bỏ mớ suy nghĩ kia trong đầu mà đánh một giấc. (Vậy là ngủ nốt hả cha???)

------------------------------------Hết short 2-----------------------------

Short này có vẻ dài. Nhờ! Lại còn Jinkook nhiều hơn Gakook nữa =((( Thôi kệ cho Jinkook lên ngôi 1 lần vậy =)))) ♔

Nhân tiện, tớ xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ lâu, mấy tuần nay rồi chứ chẳng đùa. Thực sự tớ xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Tớ bù lại cho các cậu là cái Short 2 dài dài nhảm nhảm này đây :33

Ây gù, thực sự mà nói thì đọ lười của tớ nó đã lên tận level cao nhất rồi đấy! Thấy tớ siêu chưa! Chắc nó còn tăng dài dài cơ ⌒ ⌒"

Mà thôi nãy giờ xàm quá. Có ai bóc tem không tớ tặng short sau cho :33 ❣

ÀI LỚV YIU PẶC PẶC <3333333

ღMèO's A.M.Yღ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro