Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"Đầu giờ chiều nay tôi đến nhà có được không?"

"Úi, xin lỗi!"

"Anh đến tầm mấy giờ vậy?"

"Chiều nay tôi có tiết trên trường! 1h30!"

"Xin lỗi nhé!"

"Vậy khoảng 12h30 tôi đến. Được chứ?"

"Được được ạ!"

"Anh thông cảm nhé!"

Chiều nay cả nhóm sẽ có buổi shooting cho MV mới. Sáng nay Seokjin ghé ngang công ty có vài việc làm cho xong. Anh dự định đầu giờ chiều sang nhà mới nhờ Yijung cài vân tay vào cửa xong thì lái xe sang chỗ quay MV luôn. Từ lâu, chỉ cần không phải là lịch trình công khai, Seokjin đã không còn đi chung xe với nhóm nữa. Không chỉ mình anh, một số thành viên khác cũng vậy, ai mà chẳng có những bận bịu riêng. Sống chung từng ấy năm, anh hiểu rõ một nguyên tắc, dù có thân đến đâu nhưng chuyện riêng tư thì không được dây vào.

- Jin hyung, lát nữa đi ăn trưa rồi cho em đi ké sang chỗ quay được không?

Namjoon mở cửa phòng làm việc của anh, chỉ có cái đầu vào nhìn, hỏi ý Seokjin. Anh ngẩng đầu lên nhìn, thuận lời từ chối.

- Namjoon, em nhờ anh quản lý nhé! Hôm nay anh có việc ra ngoài rồi mới sang phim trường.

- Ồ, vậy được rồi...

Namjoon định rời đi lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại hỏi anh.

- Dạo này anh ổn chứ? Em thấy...

- Anh không có gì không ổn cả, Namjoon. – Seokjin ngẩng đầu, nâng gọng kính đáp lại. – Em đừng bận tâm!

Thái độ của anh như vậy, Namjoon cũng không tiện nói gì thêm. Trong sinh hoạt thường ngày, Seokjin rất khó tính, mọi thứ đối với anh đều phải trong chừng mực. Đừng thấy khi bật camera, Seokjin vui vẻ chuyện gì cũng cho qua mà tưởng thường ngày cũng thế. Anh vẫn rất lịch thiệp, rất đúng mực nhưng chẳng hề dễ dãi tí nào. Ở bên cạnh nhau từng ấy năm, Namjoon hiểu rõ điều này hơn ai hết, anh Jin sẽ rất hiền cho đến khi có ai đụng đến giới hạn của anh ấy.

Sau khi Namjoon ra ngoài, Seokjin tiếp tục nhìn mớ giấy viết lộn xộn trên bàn mình. Đây là lyrics của anh viết, có cả mới cả cũ. Những bản lyrics ưng ý nhất, anh sẽ xếp chúng vào một tệp riêng. Seokjin vẫn đang chỉnh sửa lại bản lyrics cho single sắp tới đây. Anh tham gia viết lời từ rất sớm nhưng hầu hết phần lời của anh đều bị từ chối. Bài hát solo đầu tiên, bản lyrics của anh bị từ chối không dưới 50 lần, nhưng anh vẫn kiên trì chỉnh sửa và hoàn thiện với sự hỗ trợ của anh Thỏ Chậm. Anh Thỏ Chậm hay nói, lời bài hát của anh thường rất buồn, đôi khi bi thương đến nỗi không hợp với chủ đề của album. Sau này, Seokjin bắt đầu "tạo" nên một tính cách khác, vui vẻ yêu đời phơi phới, và dùng chính chiếc mặt nạ này để viết ra những bài hát vui tươi, thông điệp chữa lành này nọ. Chính bản thân anh hiểu rõ, khoác lên chiếc mặt nạ này, bản ngã của anh mệt mỏi đến nhường nào.

8.

- Xong rồi ạ! Từ giờ anh có thể ra vào nhà tùy ý! – Sau khi hệ thống nhận vân tay của Seokjin, Yijung mỉm cười nói. – Thật ra, nhà cũng có thể mở bằng mật khẩu nhưng mà vân tay thì tiện hơn.

- Mật khẩu là gì vậy? – Seokjin nghiêng đầu hỏi.

- Là sinh nhật của anh, 921204! – Không đợi Seokjin hỏi, cô đã nói tiếp. – Không phải gặp anh rồi nên tôi mới đổi đâu. Tại vì tôi hay quên trước quên sau, nên thường đặt cái gì có liên quan đến idol mình, trùng hợp anh là bias của tôi.

Câu trả lời của Yijung làm Seokjin ngớ ra một lúc. Đến đây thì anh khó hiểu thật rồi, Yijung cứ làm như anh – người đang đứng trước mặt cô không phải là idol của cô vậy. Anh rõ ràng là anh mà! Seokjin định nói gì thêm thì cô đã chạy ù vào phòng, lôi ra cái balo, khoác lên vai rồi chuẩn bị xỏ giày rời nhà.

- Anh ở lại tham quan hay sắp xếp cũng được. Dẫu sao đây cũng là một nửa nhà của anh rồi. Tôi đi học trước, không lại muộn mất!

- Có cần tôi cho đi nhờ không? – Seokjin có ý tốt đề nghị.

- Không cần đâu! – Yijung xua tay. – Anh là người nổi tiếng đó ạ! Cho tôi xin.

Tốc độ đi giày của cô rất nhanh, trên kệ giày toàn giày thể thao chộp đại một đôi, không thèm tháo dây, cứ chọt chọt vài cái rồi cắp mông đi thẳng, hoàn toàn không có dáng vẻ mà một cô gái nên có. Seokjin bị sốc đến ngơ người. Lần dọn ra này có thể thực sự là một trải nghiệm thú vị.

Vẫn còn dư thời gian, Seokjin lại lần nữa lòng vòng quanh nhà. Dù ở một mình nhưng mọi thứ vẫn rất gọn gàng, ngăn nắp, đủ thấy đây là một người có quy tắc, nhìn thì có vẻ tùy tiện nhưng thực chất lại rất kỹ tính. Anh bước vào gian bếp, cạnh bồn rửa vẫn còn úp chén đũa chưa khô, trên bếp vẫn còn bắt một nồi canh súp, mùi khá lạ, không phải là món Hàn. Ngẫm nghĩ lại, cô gái không giống như vẻ ngoài hời hợt mà cô ấy thể hiện. Tính cách một người như thế này, ở cùng anh cũng khá yên tâm.

.

"Nghiêng người sang một chút... đúng đúng... okay..."

Kết thúc set chụp cá nhân, Seokjin thay áo khoác, bước ra ngoài để thành viên khác vào. Thông thường các buổi chụp sẽ là chụp nhóm trước, chia sub unit, sau đó các thành viên sẽ chụp sau. Và cũng bởi vì set chụp của Seokjin luôn trong thời gian nhanh nhất nên anh luôn là người thực hiện đầu tiên.

Điện thoại reo, Seokjin nhìn màn hình thấy hiển thị tên của Ji Sukjin hyung, anh cũng giật mình. Seokjin tìm một chỗ yên ả hơn, bắt máy.

- Chào anh, em Seokjin đây ạ!

- Oh Jin à, anh Sukjin đây! Anh đang gọi đến từ Running man đây! Em gửi lời chào đến mọi người đi!

Tim Seokjin hẫng một nhịp, là cuộc gọi từ chương trình ăn khách được phát sóng rộng rãi.

- Chào tất cả mọi người, mình là BTS Jin ạ!

- Seokjin à, anh Jaesuk đây! Cậu có tiện nói chuyện không? – đầu dây bên kia, tiếng của MC quốc dân vang lên.

- Dạ được ạ!

- Bọn anh đang cần mời một idol đến để quay trò chơi. Em có đến được không?

Tim Seokjin đập liên hồi, anh rất muốn đi show. Đã lâu rồi, anh cũng muốn có cơ hội để gặp lại các anh chị em yêu quý từng hợp tác với mình, cũng muốn giúp các anh chị thực hiện nhiệm vụ. Nhưng mà...

- Dạ anh ơi, cho em hỏi lại ý kiến quản lý nhé!

Seokjin tạm ngưng cuộc gọi, nhanh chóng tìm anh quản lý lịch trình, hỏi ý muốn tham gia. Anh quản lý nhíu mày, cấp tốc gọi điện cho phía quản lý bên trên. Rất nhanh chóng, câu trả lời đã có: "Không được!" Một chút hy vọng lóe lên trong mắt anh phút chốc tan vỡ. Seokjin kết nối cuộc gọi lại, khéo léo từ chối lời mời phía Running man. Sau đó, anh lại tìm đến phía ekip.

- Shoot chụp của em xong rồi đúng không? Vậy em về ký túc trước!

Chỉ đạo nghệ thuật sau khi kiểm tra lại số lượng, gật đầu đồng ý. Nhưng lúc này, Jungkook đang nhìn vào màn hình bỗng lên tiếng.

- Hyung, góc này không ổn, anh có muốn xem xét chụp lại không? Sẵn đồ rồi, anh khoác áo lên là vào set được mà!

Seokjin đến bên cạnh Jungkook, nhìn vào bức hình Jungkook đang chỉ, sau đó nhìn sang phía thợ chụp đang đắn đo. Anh lắc đầu khẽ đáp.

- Thôi không sao đâu, hậu kỳ chỉnh background là được. Kẻo lại chậm trễ mọi người. Anh đi trước!

- Hyung...

Seokjin mang theo túi xách của mình rời đi, mặc cho Jungkook gọi với theo anh cũng không quay đầu lại. Hình là thợ chụp ưng, là chỉ đạo nghệ thuật duyệt, anh đòi hỏi để làm gì. Không cần thiết! Dù sao... cũng chẳng thay đổi được gì. Seokjin nghĩ một hồi, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu. Anh lên xe, ngồi vào ghế lái, hít sâu một hơi cho tâm trạng bình ổn lại, lấy điện thoại soạn tin nhắn xin lỗi gửi đến từng thành viên trong Running man. Đối với chuyện liên tục từ chối ghi hình này, anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh Ji Sukjin.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro