Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

- Yoongi hyung, Seokjin hyung gần đây cứ làm sao ấy nhở?

Jungkook và Yoongi là hai người cuối cùng còn ở lại công ty. Yoongi thì đang chỉnh sửa để nộp demo còn Jungkook thì loay hoay với món quà R&B sắp dành tặng cho fan nhân dịp sinh nhật nhóm. Sau khi cảm thấy mệt rồi, Jungkook mới tìm cớ sang phòng Yoongi "quấy rầy" anh một chút.

Lúc này, Yoongi đã nộp file lên Data xong. Anh tháo tai nghe, vừa dọn dẹp đồ đạc trên bàn vừa nói.

- Ủa chú mày với ảnh yêu nhau mà lại đi hỏi anh?

- Nhưng anh mới là người mà anh ấy chịu chia sẻ. Mấy tháng nay, anh ấy còn tránh mặt em cơ!

Yoongi bỏ đồ vào túi xong, nhíu mày quay lại. Anh nhìn nét mặt ngây ngô của cậu trai 29 tuổi, thở dài.

- Chú phân biệt cái gì mà yêu với bạn bè hả? Anh ấy không nói thì chú phải tìm cách hỏi cho ra chứ. Jungkook, anh nói này, đã bao giờ chú em nghiêm túc tặng một cái gì cho ảnh chưa?

- Tặng? Quà gì cơ? Sinh nhật thì anh ấy bảo không cần quà, những ngày lễ nọ kia thì anh ấy cũng bảo khỏi rườm rà. Anh bảo em làm sao?

Yoongi nghe đến đây tức muốn nổ đom đóm, anh cào tóc một hồi rồi vớ cái nón ụp lên đầu, đứng dậy đi đến trước mặt Jungkook.

- Anh nói chú nghe ha, bị anh Jin giận cũng đáng đó! – Ngừng một lát anh tiếp lời – Ảnh nói không cần thì em cũng cho là không cần thiệt luôn hả? Thế lúc em bảo em không muốn ăn, anh ấy lo cho sức khỏe của em, cứ order rồi ép em ăn đàng hoàng, không phải sao? Jungkook, anh Jin là một người sống rất nội tâm, em nói em yêu anh ấy... nhưng em lại không cho anh ấy cảm nhận được tình yêu của em. Nhóc à, không phải cứ quà vật chất mới là quà, được em hát tặng có khi anh ấy còn hạnh phúc hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào nữa kìa.

- Thế bây giờ em phải làm sao đây?

Jungkook bày ra vẻ mặt hoang mang sau khi bị Yoongi tuông cho một tràng. Yoongi kéo cậu dậy, đẩy ra khỏi phòng làm việc, khóa phòng rồi mới khoác vai cậu dẫn đi.

- Đi về, tự mà suy nghĩ. Có điều này anh phải nói cho em biết, sẽ không có người nào cứ cho đi như vậy đến hết đời, rồi một ngày nào đó, khi tất cả sức lực của họ đã cạn, họ sẽ rời bỏ em. Nhớ đấy!

Nói những lời này, tựa như câu nói bâng quơ, nhưng ánh mắt của Yoongi lại thả về đâu đó. Dưới lớp khẩu trang, khuôn miệng kia cong nhẹ thành một nụ cười nhạt.

11.

Jungkook khẽ đẩy cửa, ló đầu nhìn vào, trong phòng tối đen, đèn ngủ cũng không bật. Anh đã ngủ rồi! Jungkook lém lỉnh rón rén đi vào, tay sờ sờ xác định vị trí anh trên giường rồi nhẹ nhàng nằm sấp lên, ôm lấy.

Seokjin đang ngủ, lơ mơ cảm nhận được có cái gì nằng nặng đang đè lên người, anh nhíu mày cựa quậy muốn tỉnh dậy xem đó là ai. Mắt mở ra, chưa kịp quen với bóng tối, môi anh đã bị ai đó gặm lấy. Cái kiểu này, ngoài Jungkook thì chẳng có ai vào đây, anh biết vậy.

- Ưm... Jungkook à, anh đang ngủ mà!

- Ứ ừ, người ta muốn hôn anh một chút. Anh không cho à?

Trong mê man, Seokjin khúc khích cười.

- Lại làm nũng cơ đấy... Bao lâu rồi Jungkookie không còn làm nũng với anh nhỉ?

Giọng nói của Seokjin vì chưa tỉnh hẳn mà mang theo âm hưởng đặc biệt, nghe vừa cưng chiều vừa bao dung lại quyến rũ. Seokjin vẫn nhắm mắt, hai tay anh vòng ôm lấy cậu trai to xác đang nằm trên người mình. Ngày đó, Seokjin rất thích nhìn Jungkook làm nũng, cậu bé hay ủi vào người anh, làm mấy hành động khó hiểu, khi thì dẩu môi đòi thứ này thứ kia, anh đồng ý rồi thì nhe răng cười. Thời gian qua, Jungkook không còn làm nũng với anh như trước nữa. Anh đã từng nghĩ, cậu bé lớn rồi đâm ra ngại ngùng với trò trẻ con, cho đến khi anh thấy cậu làm nũng với nhiều người khác. Ừ thì ai cũng được, nhưng trừ anh, nhỉ?!

Jungkook nghe câu hỏi này của anh thì ngẩn người ra một lúc. Bao lâu rồi? Chắc cũng đã lâu lắm rồi! Là vì anh quá gần gũi với cậu chăng? Kể từ khi xác định quan hệ yêu nhau, mọi thứ vẫn không khác mấy, ngoại trừ thân phận của cả hai với nhau thay đổi. Anh vẫn vui đùa với cậu như cũ, cậu lại thấy đôi khi anh quá trẻ con, làm nũng với trẻ con thì sao mà xem được. Nhưng có những lúc anh trở về với cương vị anh cả, từng nghiêm mặt quở trách cậu nọ kia, Jungkook lại thấy anh quá uy nghiêm, làm nũng không có tác dụng gì. Tính ra, cũng đã lâu thật. Lâu đến độ khiến tình cảm của bọn họ trở thành thói quen hằng ngày, không phải không muốn đổi, chỉ là lười biếng nên cứ tiếp tục vòng lặp mà thôi.

Jungkook dụi đầu vào ngực anh một hồi, muốn làm thêm vài chuyện vui vẻ nữa thì phát hiện người đàn ông nằm dưới mình đã ngủ lại từ khi nào. Có vẻ như anh rất mệt mỏi. Jungkook nằm lăn qua một bên, giường anh không phải quá rộng nhưng vẫn đủ chỗ cho hai người nằm. Cậu chống một bên đầu, ánh mắt đã quen với bóng tối bắt đầu ngắm nhìn anh. Rồi cậu dùng một tay, áp lên mặt Seokjin, bắt đầu phát họa khuôn mặt quen thuộc. Vẫn như cũ, nhưng ngày càng sâu kín, ngày càng giữ khoảng cách với mọi người, và cả cậu. Hoặc có lẽ do bản tính của anh vốn là như thế, anh chỉ cố gắng hòa hợp hơn bằng một con người khác, mệt mỏi rồi lại trở về với con người thật mà thôi.

12.

Yijung áp vân tay mở khóa cửa, xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào trong, một bên vai cô còn nâng cao để kẹp điện thoại nói chuyện.

- Sáng mai á? Sáng mai không được, em có tiết rồi! Ầy, không cúp được, quan trọng lắm. Có gì em sẽ đến sau... - Cô vừa thay giày xong, điện thoại cũng kịp ngắt, tiến vào vài bước thì bị một bóng đen ở phòng khách làm cho giật bắn người, trong phút chốc nói ngay tiếng mẹ đẻ. – Á đậu móa!

Bóng đen kia quay lại, bật sáng đèn, giương mắt kinh ngạc nhìn cô. Hóa ra người đó là Seokjin.

- Bạn vừa nói gì vậy? Tôi làm bạn giật mình à?

Yijung đặt hai túi đồ lên sàn, khẽ thở phào một hơi, cô quên mất nhà đã có thêm một người. Nhìn sang vẻ mặt của Seokjin đầy ngạc nhiên, cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, may mà chửi thể thì theo bản năng quay lại tiếng mẹ đẻ, không thì tiêu rồi. Não cô vận động hết công suất, rốt cuộc cũng tìm ra được một đáp án hợp lý.

- À không có gì, tôi giật mình la hoảng thôi. Quên mất nhà có thêm người rồi.

- Tôi vẫn chưa sang ở đâu, hôm nay chỉ mang vài món đồ sang thôi. Thấy bạn tối rồi mà chưa về, tôi tiện tay nấu thêm vài món.

Seokjin nhoẻn miệng cười rồi hướng vào bếp. Cô nghe tiếng chén dĩa va chạm với mặt bàn kêu lạch cạch, đi vào vài bước đã thấy anh tháo tạp dề treo lên móc. Cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt nhưng cô thậm chí không dám tin vào mắt mình. Thần tượng của mình đích thân xuống bếp nấu cho mình ăn. Đây là mơ sao? Nếu là mơ sao mùi đồ ăn lại chân thực như vậy?

- Rửa tay đi rồi qua đây ăn tối. 8 giờ rồi, bạn tan học trễ thế?

- Không... tôi còn ghé đoàn phim nữa, hôm nay khai máy, đạo diễn là đàn anh của tôi, tôi đi theo học hỏi kinh nghiệm.

Yijung vừa xếp đồ vào tủ lạnh vừa nói. Những món trong ngăn tủ đã được anh xếp phân loại gọn gàng, đâu vào đấy. Tủ lạnh trông đã trống trải hơn trước lúc cô ra khỏi nhà nhiều. Xong đâu đó, cô ngồi vào bàn ăn, mặc dù đã gặp mấy lần, nhưng bây giờ ngồi đối diện dùng bữa thế này, tự nhiên trong lòng cô lại thấy hồi hộp. Yijung hít một hơi âm thầm nghĩ "loại bỏ tạp niệm, tu thành chính quả, không được hồ đồ" cho bình tĩnh lại.

- Ăn thử xem có vừa miệng không?

- Lúc trước xem show, tôi biết anh ăn nhạt lắm, vì cả nhà anh đều có thói quen đó. Lên show cứ nghe Jungkook ssi than thở miết ấy. – nói rồi cô gắp một ít miếng xào ăn thử. – Cũng không nhạt lắm, ăn vầy tốt cho sức khỏe hơn. Cảm ơn anh!

- Lâu rồi tôi không vào bếp. Thấy tủ lạnh còn mấy cái gần hết hạn, tôi mang ra nấu.

Seokjin nghe người khác khen ngợi món ăn của mình, trong lòng vui vẻ, khóe môi bất giác cong lên lúc nào không hay. Đã lâu rồi anh không vào bếp, trước đây, khi anh nấu ăn lúc nào cũng có bóng lưng Jungkook lẽo đẽo theo sau giúp này phụ nọ. Mỗi lúc nấu xong món gì, cho thằng bé thử trước, nếu cậu thỏa mãn khen ngon, anh sẽ rất vui lòng.

- Sau này có dịp tôi sẽ nấu cho anh biết mùi món Việt Nam. Cực kỳ tuyệt vời luôn!

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro