Chap 2: "Lanh chanh" đụng độ "Lạnh lùng"~Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng xin lỗi các bạn vì sự xuất bản chap mới chậm trễ này! >.< Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ!

>>>>>>CHAP 2<<<<<<

- Có chuyện gì?- Oh, thì ra cô ấy là người Thổ dân phiêu lưu ký nhưng lại biết nói tiếng Hàn.. Ôkê, vậy dễ cho tôi rồi, thế này thì khỏi phải lo nghe mấy cái tiếng phát âm khác người của bọn Da đen nữa, kêu gì mà cứ hú hú hớ hớ như mấy con khỉ mắc hột nhãn trên TV tôi mới coi hôm qua ấy, thật là chẳng giống ai!

Nhưng cũng may là nó không phải là sự thật. Vậy là tôi an tâm diễn tiếp vở kịch, cất tiếng nói 1 cách ngại ngùng như những lần trước:

- Xin chào..Tôi đang có việc gấp..nên cần phải tính tiền sớm..Không biết...cô có thể..nhường chỗ cho tôi lên tính tiền trước có được không?- Tôi vừa nói vừa hơi hơi cúi đầu xuống tỏ vẻ như mình đang rất ngại nhưng cúi xuống được 1 hồi mỏi cổ gần chết vẫn chưa thấy cô ấy trả lời lại tôi. Thế là tôi ngước đầu lên nhìn, cô ấy vẫn đang đứng y nguyên trước mặt tôi nhưng không hề quay người lại nhìn tôi lấy 1 cái và cũng không có dấu hiệu gì gọi là cô ấy sẽ trả lời tôi. Không lẽ cái cô Thổ dân này chỉ biết nói có mỗi 1 câu "Có chuyện gì?" bằng tiếng Hàn thôi nên không hiểu những gì tôi nói nãy giờ sao?

Aish....Thế này thì không được rồi, tôi đưa cái đồng hồ đeo tay lên xem giờ thì thấy cũng đã sắp đến lúc trung tâm làm đẹp "Beautiful Girl...Moah! Moah!" (có cái tên thôi mà nghe cũng sốc óc nữa! -.-') sắp đóng cửa. Tôi nhất định phải nhanh chóng giành được chỗ tính tiền sớm thôi!

Tôi liền dùng ngón tay trỏ gõ gõ mấy cái vào vai cô ta 1 lần nữa nhưng sức gõ lần này có phần hơi mạnh hơn so với những lần trước. Và không hiểu vì 1 lí do gì đó, lần này cô ta cũng chịu xoay nửa khuôn mặt của mình xuống nhìn tôi. Khác xa với cái hình thù mà tôi tưởng tượng- 1 khuôn mặt với làn da đen thui thùi lùi, 2 con mắt lồi như 2 vỏ ốc, cái mũi thì dài như cậu bé người gỗ trong câu chuyện một ngàn lẻ một con chó đốm, à không, là một ngàn lẻ một đêm, còn cái miệng thì như miệng con cá chép (chị Ca tưởng cái cô kia là quỷ chắc?)- da của cô ta hoàn toàn trắng, 1 con mắt mà tôi nhìn thấy từ nửa khuôn mặt của cô ta có những sợi lông mi vừa cong vừa dài, sống mũi thì cao khiêu gợi, còn đôi môi thì đỏ mòng mọng.

Tuy không nhìn được nửa phần còn lại của khuôn mặt cô ta nhưng tôi dám chắc là cô ta rất đẹp, đẹp 1 cách lạnh lùng. Nhưng! Chỉ tiếc là! Cô ta vẫn không đẹp bằng tôi, chắc chắn là như vậy! Vì sao ư? Bởi vì tôi là người lốp-ly (lovely), prè-đi (pretty) nhất cái quả đất này mà, appa và umma tôi đã nói với tôi như thế đấy! Hí hí há há...(giờ thì ai mới là người hay phát âm như mấy con khỉ đây?? :D). Nghĩ đến đây tôi đưa tay lên miệng che lại tràng cười lớn để không mất đi hình tượng thục nữ nết na khiến cái cô gái da trắng đứng trước mặt tôi kia phải nhíu mày khó hiểu, lên tiếng hỏi tôi với 1 chất giọng lạnh lùng:

- Cô quên mang theo thuốc sao?- Câu hỏi của cô ta khiến cho tràng cười của tôi dừng hẳn lại. Cô ta vừa mới nói cái gì chứ, quên mang theo thuốc sao? Xin lỗi nhá, tôi trông ngây thơ như thế này (ngây thơ gúm! -.-") nhưng không có nghĩa là tôi ngốc đến nỗi không hiểu được ý của cô ta muốn nói đâu nha! Dám nói tôi quên mang theo thuốc hả, tên này thật là to gan mà! Nãy giờ tôi đã phải vất vả bày mưu tính kế, giả vờ hiền từ thục nữ để lên được tới đây, ai ngờ gặp phải cô ta, không bị "đổ" bởi vẻ đẹp cuốn hút của tôi thì thôi chứ (o_O!) ai cho phép cô ta dám nói tôi có vấn đề về thần kinh. Thiệt bực cả mình, may cho cô ta là tôi không có cho đám vệ sĩ đi theo vào khu trung tâm mua sắm này đấy, không thì tôi đã cho người tới rinh cô ta quẳng ra ngoài như là quẳng đồ thừa rồi! Hừ, đã vậy tôi đây cóc thèm dịu dàng làm gì nữa!

- Nè cái cô vừa trắng vừa đen kia, cô vừa mới nói cái gì đó hả? Dám bảo tôi có vấn đề về thần kinh á? Xin lỗi chứ tôi đây trước giờ chưa bao giờ mắc bệnh về đầu óc hay thần kinh gì tất! Cô đã nghe rõ rồi chứ?- Tôi "hiện nguyên hình" thay đổi 180 độ vênh vênh mặt nhìn cô ta hãnh diện nói về tiền sử sức khỏe của mình khiến cho tất cả mọi người đang xếp hàng chờ tính tiền xung quanh phải chuyển hết sự chú ý về phía chúng tôi, có lẽ là họ không hề nghĩ rằng 1 người xinh đẹp nữ tính như tôi đây lại có những hành động như thế, nhưng tôi không thèm để ý tới họ, bây giờ tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với cái cô gái kỳ cục này thôi!

Nói đến cô ta thì sau khi tôi vênh mặt nói, cô ta chỉ đứng im lặng 1 chỗ nhếch 1 bên mày nhìn tôi nhưng lại chẳng mở miệng nói một lời nào. Cỡ chừng 1 phút sau, cô ta mới lạnh lùng lên tiếng hỏi tôi, 1 tay đưa lên gỡ 1 bên tai phone xuống, chắc cô ta muốn hỏi tôi 1 điều gì đó rất là thú vị đây:

- Lúc nãy cô đã nói cái gì thế?- Câu hỏi đó khiến cho như tôi muốn ngã ngửa xuống đất.- Tôi đeo tai phone nên không nghe rõ. Lúc nãy cô muốn nói gì thì giờ có thể nói lại.- Gì chứ?! Cô ta nghĩ lời nói của tôi là cái gì mà có thể tùy tiện phát tới phát lui. Sùng máu, tôi đem chất giọng cá heo của mình ra hét lớn:

- KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA! CÔ MA- Bỗng nhiên cô ta đưa tay lên bụm miệng tôi lại cắt ngang lời tôi đang nói (Nói cái giề? Hét thì cóa -.-'), lạnh lùng lên tiếng:

- Này, cô có nhìn thấy trước mặt tôi là một bà lão không *hất hất mặt về phía trước*? Nếu cô mà cứ la như thế này thì sớm muộn gì bà ấy cũng phải nhập viện vì bệnh cao huyết áp tái phát, chưa kể trung tâm này cũng phải tổn thất 1 số tiền lớn vào việc tu sửa kính đấy!

- Thế thì liên quan gì tôi? Cô mau tránh ra nhường chỗ cho tôi lên tính tiền trước. MAU!!!- Tôi lập tức tháo bàn tay của cô ta ra khỏi miệng của mình, nói. Cô ta nghĩ mình là ai mà dám chạm tùy tiện vào khuôn mặt của tôi cơ chứ?!

- Hửm? Tùy cô vậy *nhún vai*! Thật tình thì tôi cũng muốn nhường chỗ cho cô lắm nhưng cô cũng biết đấy, cô cứ như thế này thì tôi e là sẽ không được an toàn lắm cho bà lão phía trên. Vậy nên, như thế này, sau khi tôi tính tiền xong, tôi sẽ nhường chỗ cho cô lên.- Cô ta nhếch mép nói rồi gắn tai phone vào tai lại, xoay mặt lên trước ngó lơ tôi.

Hừ! Bộ cô ta tưởng tôi khùng chắc, nếu cô ta mà tính tiền xong rồi thì tôi còn phải dành chỗ với cô ta chi nữa mà nhường, đã vậy còn dám ra vẻ kiêu căng ngạo mạn trước mặt Jung đại tiểu thư này nữa chứ! Nghĩ tới đây thôi thì máu tôi đã trào lên tới não, định bay tới giở võ Mều's Taekwondo ra cấu xé cô ta cho tới chết.

- "Trông cái cô tóc vàng kia kìa, coi xinh gái thế mà...."- Bỗng giọng của 1 người tầm độ tuổi với umma tôi vang lên ở hàng chờ bên cạnh khiến cho tôi phải tò mò ngừng hẳn dự định của mình lại mà chú ý lắng nghe.

- "Đúng rồi...giới trẻ bây giờ nó cứ tùm lum thế bà ạ! Chẳng thể nhìn qua mỗi vẻ bề ngoài được!"- Sau đó là giọng của 1 người cỡ tuổi appa tôi vang lên và hình như người đó là chồng của bà ta. Thiệt tình 2 cái người này, già rồi mà sao cứ thích nhiều chuyện thế?

- "....."- Và sau đó là 1 vài cái nhận xét của mấy người xung quanh về tôi và đa số là toàn những nhận xét không được tốt đẹp cho lắm.

Chúng thật là khiến cho tôi bực mình! Tất cả cũng là tại cái cô gái Thổ dân lai Hàn đứng trước mặt tôi hết, nếu lúc nãy cô ta mà ngoan ngoãn đồng ý nhường chỗ cho tôi thì giờ mọi chuyện đâu có thành ra như vầy! Aishhhhhhh...Thiệt là bực tới lực cũng chẳng còn để đánh mà! Bây giờ tôi thực sự chỉ muốn gọi toàn bộ đám vệ sĩ đang đứng trước khu trung tâm mua nấm, à không, mua sắm-..Aish..Tức tới quên lời tùm lum luôn..-vào đây phá hết mấy cái quầy tính tiền này ghê...

Nhưng làm vậy nhỡ sáng mai báo đưa tin giật gân "Đại tiểu thư tập đoàn họ Jung cho mafia vào đập phá trung tâm mua sắm" thì danh tiếng của appa umma bị giảm xuống chỉ vì 1 người đẹp như tôi mất (giờ mà cũng còn sức để quăng bom nữa). Vậy là tôi đành phải đứng yên chờ đợi tới lượt tính tiền của mình...Còn cái cô da đen kia (lúc nãy bảo người ta trắng bóc sao giờ kỳ zệ?)..Hôm nay coi như tôi tạm thời không thắng cô, không qua mặt được cô,..(mà thôi nói chung là thua đó) nhưng sau này nếu còn để tôi gặp lại cô thì tôi nhất định sẽ làm cho cô thua thật là thê thảm đến nỗi phải quỳ xuống xin tôi tha mạng. Đúng vậy! Cô cứ coi chừng tôi đấy!

~~END Jessica' POV~~

~~~END Flashback~~~

----------------------------------------

- Đấy! Các cậu thử nghĩ coi, nếu đó là các cậu thì các cậu chịu được không chứ! *đập mạnh tay lên bàn* Úi úi..tay của tớ!- Jessica nhăn mặt xoa xoa cái bàn tay bị đau.

- Ồ.....Ra đấy là lý do khiến cho cậu ta bực mình từ tối qua tới giờ!- YoonA đứng cạnh cô nàng "Ồ" lên một tiếng rồi lấy 1 tay xoa cằm gật gù ra vẻ hiểu chuyện.

- Theo như tớ thấy thì trong chuyện này, cậu *chỉ tay vào mặt Jessica*- Tớ làm sao chứ?!- là người có lỗi.- Sau 1 hồi vò cằm suy đoán như ông thám tử ngủ gật lừng danh Gori Cogoro thì Yuri làm vẻ mặt nghiêm nghị nói.

- Cái gì chứ?!- Cô nàng đầu vàng trợn tròn mắt nhìn Yuri lớn tiếng nói. Nghe đâu quanh đây có mùi tóc bị cháy =]]

- Ờ thì à....- Cô bạn da ngâm bắt đầu toát mồ hôi hột, gặng 1 nụ cười vui không ra vui mà buồn cũng chẳng ra buồn.

- Oáp! Yul Bê Thui nói đúng đấy! Cậu là người sai trong chuyện này mà! Không bị người ta đá ra khỏi hàng cho sưng butt thì thôi chứ ở đó mà Mỹ với chả Nhân kế!- Sunny từ đâu chen mỏ vào cuộc đối thoại giữa 3 người, trề môi nói.

- Lee SunKyu!! Đến cậu mà cũng dám nói như vậy sao?- Haiz...lúc này thì cái mùi tóc khét đang dần trở nặng rồi...

- Hửm? Tớ chỉ nói đúng sự th.. *ngước lên thấy Jessica đang bốc hoả lao đến* Ế ế! Cậu định làm gì đó? Đừng có thấy tớ đẹp rồi nhào tới dê à nha!- Sunny vội vã la lên.

- Dê cái con mắt cậu ấy!- Cô nàng tóc vàng nói xong nhào tới bóp cổ Sunny lắc tới lắc lui như mấy người đang làm milkshake (o_O?! Chết 'anh' rồi Sún ơi).

- Ấy ấy! Cô chủ nhiệm Joo đang đến kìa!- YoonA đưa mắt nhìn qua khe cửa gỗ rồi gấp rút báo động cho 3 người còn lại trong căn phòng biết để trở về chỗ ngồi của mình, 1 phần là vì đây là công việc hằng ngày của cô còn 1 phần là vì muốn giúp cho Sunny thoát nạn. Gì chứ cô không muốn cô bạn thân của mình giết người vô (số) tội một tí nào!

- Hừ! Hôm nay may cho cậu đấy!- Nghe xong, Jessica nắm 2 bên cổ áo của Sunny kéo sát lại mặt mình, nghiến răng nói rồi nhanh chóng bỏ đi về chỗ ngồi.

- Phù!- Sunny khẽ thở phào nhẹ nhõm giơ 2 ngón cái lên về phía YoonA ra hiệu "Cảm ơn, cậu làm tốt lắm".

- "Cạch!"- Vừa lúc đó tiếng mở cửa phòng vang lên, cô chủ nhiệm Joo bước vào, nhìn hết 4 người thông báo:

- Cô Hiệu trưởng Kim muốn được gặp các em!

<<<<<<END Chap 2>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro