Chap 3~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Panda xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã ủng hộ Panda trong suốt thời gian qua! ^^ Kamsanita- (ghi thì ghi chứ mình cũng chẳng biết nó có đúng hay không ;p)- !!!~

>>>>>>CHAP 3<<<<<<

- "Cạch!"- Cánh cửa phòng Hiệu trưởng trường CCM được Hyomin nhẹ nhàng đóng lại, 4 thành viên nhóm Tứ Đại Mỹ Nhân kính cẩn tiến đến 4 cái ghế dựa đã được đặt sẵn đối diện với ghế ngồi của cô Hiệu trưởng Park rồi tự động mỗi người ngồi 1 ghế.

- ... Các em đã đến rồi à?- Nghe thấy tiếng đóng cửa cộng thêm mấy tiếng lạch cạch của 4 cái ghế, cô Park- vẫn giữ lưng ghế đối diện với 4 cô gái- cất tiếng hỏi đều đều, nghe có vẻ rất nghiêm nghị.

- Vâng...thưa cô..!- Areum rụt rè lên tiếng trả lời. Lúc này cô đang cảm thấy hơi lo sợ trong lòng bởi vì lần nào cô Park sử dụng cái chất giọng này thì y như rằng lần đó cô ấy có chuyện không vui. Và đa số những chuyện đó...đều có liên quan đến các cô!

- "Ây dà...Thảm rồi thảm rồi Jungie ơi, chắc lần này chúng ta lại bị thua nữa rồi! Thể nào sau lần gặp mặt này chúng ta cũng phải có thêm 1 cuộc kiểm tra sức khoẻ của màng nhĩ sớm hơn định kỳ nữa thôi!"- Hyomin ghé tai Eunjung thì thầm nói, miệng cười mà trông cứ như mếu. Không biết lần này các cô có bị kém điểm hơn 4 người trong nhóm Tuyệt Đại Tứ Kiều nữa hay không? Nếu đúng là như vậy thì các cô chắc chắn sắp sửa phải đối mặt với bão tố rồi!

Vì sao ư? Bởi vì từ trước tới giờ, hễ mà 4 người nhóm cô thua điểm hay bất cứ thứ gì khác tương tự như vậy với 4 người nhóm Tuyệt Đại Tứ Kiều là cô Park sẽ gọi các cô lên phòng. Sau khi nói 1 tràng về tư tưởng đấu tranh với 1 người mà cô ấy thường gọi là Đậu Lùn làm Hiệu trưởng của ngôi trường đối diện SM như nhà nước tuyên truyền chiến dịch 'Diệt muỗi - Diệt lăng quăng' cho người dân thì cô Park luôn "ưu ái" bonus cho các cô những câu hát kiểu như: "Ôi! Tại sao các em lại chẳng chịu cố gắng?", "Ôi! Tại sao 1 người đẹp như tôi đây lại phải chịu khổ như thế này?", "Ôi! Tại sao Ri baby lại không chịu sanh cho mình 1 thằng quý tử vậy nhỉ? (o_O?! Hửm? Cái câu này thì có dính dáng gì ở đây??)",.... và nói chung là số câu hỏi "Ôi! Tại sao..?" của cô ấy nhiều đến nỗi có thể in ra thành sách để làm Ver 2 của cuốn "Khoa học kỳ thú - 1001 câu hỏi Vì sao..?" - hiện nay đã có mặt tại các tiệm sách; chống chỉ định với trẻ em dưới 3 tuổi, phụ nữ đang mang thai và cho con bú =]].

Một điều đặc biệt hơn nữa là những câu hỏi trên đều được thể hiện qua chất giọng Opera "chim chóc nghe xong, trụi lông không thương tiếc" đầy cảm xúc và có 1-0-2 trên quả đất của Hiệu trưởng Park. Dĩ nhiên, sau khi "thưởng thức" xong, cả 4 thành viên nhóm Tứ Đại Mỹ Nhân của cô đều phải dìu dắt lẫn nhau đi đến Bệnh viện Tai-Mũi-Họng để khám tai 1 chuyến và may mắn thay là không lần nào 4 người các cô bị tổn thương màng nhĩ cả. Bởi vì nếu có thì cô Park Soyeon Hiệu trưởng trường mấy cô đã bị giáng xuống làm Trưởng phòng Bảo vệ từ đời nào rồi!

- Hôm nay...cô gọi các em vào đây, là để nói 1 vài điều với các em..- Bỗng nhiên Hiệu trưởng Park cất tiếng nói, từ từ xoay ghế lại để có thể "mặt đối mặt" với 4 cô gái khiến cho Eunjung và Hyomin- lúc này đang xì xầm tám chuyện- hơi giật mình, vội vàng ngồi ngay ngắn lại trên ghế.

- Đó là...- Chiếc ghế vẫn từ từ được xoay lên trước, cô Park vẫn tiếp tục lên tiếng nói kiểu úp úp mở mở làm cho không khí xung quanh bắt đầu trở nên hồi hộp. Không biết lần này chuyện mà cô ấy sắp sửa nói có phải lại là chuyện nhóm các cô thua nhóm Tuyệt Đại Tứ Kiều và tiếp theo sau đó là tư tưởng đấu tranh với cái người mà cô ấy gọi là Đậu Lùn nữa hay không?

- "Tích tắc, tích tắc..."- Từng giây từng phút trôi qua sao thật là nặng nề và chậm chạp, không khí xung quanh càng lúc càng trở nên hồi hộp hơn....

- ...."thình thịch, thình thịch"......

....

- ..Tèn ten...Đó là cô muốn chúc mừng các em! Điểm kiểm tra môn Toán lần rồi của cả 4 em cộng lại chia cho 4 đã hơn điểm của cái nhóm học sinh bên trường tên Đậu Lùn kia rồi!!! Haha..Các em làm tốt lắm!- Câu nói vui mừng của cô Park như phá tan bầu không khí hồi hộp đang bao trùm lên cả căn phòng khiến cho 4 cô gái đang ngồi kia như muốn té cái uỵch khỏi ghế vì hú hồn hú vía.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, 4 cô học sinh nổi tiếng trường CCM thầm mừng rỡ trong lòng khi biết rằng lần này nhóm các cô thắng nhóm Tuyệt Đại Tứ Kiều chứ không phải là thua họ. Thế là khỏi ai phải sợ bị nghe cái giọng hát có 1-0-2 trên cái quả đất này của cô Park nữa rồi!

- Nhưng!- Bỗng nhiên cô Park trở nên nghiêm giọng.- Không phải vì lần này chiến thắng mà các em có quyền chủ quan đâu đấy nhé! Vì sao? Vì điểm trung bình của 4 em lần này chỉ cao hơn cái nhóm kia có 0,1 mà thôi! Vậy nên, các em còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa!

- *gật đầu* Nae!- 4 cô gái lập tức lấy lại phong độ, đồng thanh nói.

- Tốt! Còn 1 chuyện này cô cần phải thông báo cho 4 đứa em biết nữa! Đó là sáng ngày mai tại đại sảnh của trường ta sẽ diễn ra 1 buổi giao lưu nho nhỏ với nhóm Tuyệt Đại Tứ Kiều và tất nhiên là sẽ có 1 vài trò chơi nho nhỏ giữa 2 nhóm nên cô muốn các em phải cố gắng chiến thắng hết tất cả chúng, được chứ?

- Nae!

- Nhưng thưa cô - Bỗng Areum cất tiếng gọi khiến cho 4 người còn lại trong căn phòng phải chuyển hết sự chú ý về phía cô - Chẳng phải cô đã từng nói nhóm Tuyệt Đại Tứ Kiều là nhóm không đội trời chung với chúng ta hay sao? Vậy tại sao lại phải tổ chức cái buổi giao lưu ấy vậy ạ?- Lúc này thì mọi sự chú ý đã được chuyển sang cô Park.

- Thật ra thì.. chuyện này không phải là do cô quyết định mà là do ý muốn của yeobo cô, nên cô đành phải làm theo chứ thật ra cô cũng chẳng muốn giao lưu giao luyến gì với cái tên Đậu Lùn bên kia đâu!- Nói đến đây mặt của cô Park bỗng biến sắc- *lầm bầm* Thật không hiểu vì sao Ri baby lại muốn tổ chức cái buổi giao lưu ấy nữa? Mình vốn đã không có hợp với cái tên lùn ấy rồi mà! Người gì đâu mà vừa lùn vừa xấu #$&*%<£¥€¥¢π....

Thấy cô Park cứ lèm bèm nói 1 cái gì đó trong họng mãi, Eunjung đành lễ phép lên tiếng nói:

- Thưa cô, nếu không còn việc gì nữa, chúng em...xin được phép về lớp ạ!

- Ừm!.... À *sực nhớ*, không cần đâu! Cô cho phép các em về ký túc xá để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai đấy! Cặp của các em cô đã kêu cô Joo cho người mang ra xe rồi, giờ các em chỉ việc đi ra ngoài, lên xe rồi đi về ký túc xá thôi! *phẩy phẩy tay* Các em đi đi.

- Vâng, chúng em xin cảm ơn cô ạ! Chúng em đi!- Nói rồi cả 4 người đứng lên cúi người chào cô rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.

~

Bên ngoài phòng Hiệu trưởng....

- Ây...Thiệt tình lúc nãy tớ muốn đứng tim luôn! Cứ ngỡ là cô Park sẽ lại giở cái chất giọng Opera "trời phú" của cô ấy ra hát nữa chứ!- Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, Hyomin thở phào nhẹ nhõm nói.

- Ừm! Tớ cũng như cậu đấy thôi!- Eunjung bắt đầu gia nhập cùng với Hyomin.

- Me too!- Areum đứng cạnh Eunjung nghe vậy cũng gật đầu lia lịa ra vẻ tán thành.

(Bên trong căn phòng: cô Park: *vểnh tai lắng nghe* Hử? Chúng dám chê giọng hát của mình à? Đã thế mình sẽ cho chúng biết tay! E hèm...)

- Cuộc đời vẫn đệp sao~ Tềnh êu vẫn đệp sao~~~~- Bỗng từ đâu giọng hát Opera của Hiệu trưởng Park từ trong phòng vang lên khiến cho 4 cô gái đang đứng ngoài đấy giật nảy mình

- Oái! Ch..chính là cái giọng hát "chim chóc nghe xong, trụi lông không thương tiếc" đó!- Hyomin hốt hoảng nói, nhắm chặt mắt lại rồi nhanh chóng dùng 2 tay bịt 2 cái lỗ tai của mình như những lần mà cô hay làm khi bị "tra tấn" bằng giọng hát kiểu như vầy trong khi 3 người bạn của cô ai cũng chạy đi hết.

- Aishh..Giờ này mà cậu còn đứng đó lo bịt tai lại nữa sao, Hyomin? Chúng ta mau chạy đi thôi!- Eunjung thấy vậy liền vội vàng chạy lại kéo tay Hyomin chạy đến chỗ Areum và Jiyeon- lúc này đang cố gắng bịt chặt tai lại đứng chờ 2 người họ.

- Er... Nhưng mà biết phải chạy đi đâu bây giờ?- Hyomin lúc này vẫn chưa kịp định thần, vừa chạy theo Eunjung, cô vừa ngơ ngác hỏi.

- Thì là lên xe chạy ngay đến Bệnh viện Tai-Mũi-Họng để khám màng nhĩ liền chứ đi đâu, mau lên!- Eunjung trả lời rồi nhanh chóng tăng tốc chạy đến chỗ chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước cổng trường chờ các cô ở đằng kia khi thấy Jiyeon và Areum đã leo lên xe ngồi trước.

- Hở? Er...ờ..ờ...phải!- Hyomin nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi chạy nhanh theo Eunjung.

Sau 2 phút chạy bộ đường dài, cuối cùng 2 cô gái- 1 tóc ngắn, 1 tóc dài- cũng đã chạy đến được chỗ của chiếc xe hơi đang đậu rồi nhanh chân leo lên đó. Thế là đã đủ mặt 4 người, chiếc xe hơi đen liền được Jiyeon "hạ lệnh" lăn bánh chạy đi đến Bệnh viện Tai-Mũi-Họng để phục vụ cho việc khám tai của các cô.

~Ở 1 nơi nào đó trong trường CCM....

- "Hôhôhô....Ai bảo các em dám nói xấu khả năng hát Opera của cô làm gì? Giờ thì biết được hậu quả như thế nào rồi chứ? Hahahahaha..."- POV của ai thì chắc mọi người cũng biết rồi, mình khỏi phải nói ha :D

------------------------

Trước cửa phòng Hiệu trưởng - trường SM...

- "Rầm!"- YoonA vội vàng đóng cánh cửa phòng Hiệu trưởng Kim lại sau khi 3 người bạn của cô đã an toàn "chuồn" ra khỏi căn phòng.

- HỪ! CÁC EM CÒN DÁM CHẠY NỮA HẢ? AISHH..EM MAU BỎ TAY CỦA TAENG RA!! MẤY EM KIA, KHÔNG ĐƯỢC CHẠY ĐÂU ĐÓ!!- Tiếng la lớn của cô Kim vang ra từ trong căn phòng Hiệu trưởng khiến 4 cô gái đang đứng bên ngoài kia phải nhăn mặt dùng tay bịt tai mình lại.

- CÔ THAY MẶT HIỆU TRƯỞNG KIM CHO PHÉP CÁC EM ĐƯỢC VỀ KÝ TÚC XÁ ĐẤY! NGHỈ NGƠI THẬT TỐT ĐỂ NGÀY MAI CÒN CÓ SỨC ĐỂ ĐI GIAO LƯU HỌC HỎI VỚI NHÓM BẠN NHÉ! Ở ĐÂY ĐÃ CÓ CÔ GIỮ CHÂN CÔ KIM GIÙM CÁC EM RỒI! THẾ NHÁ, CÁC EM MAU ĐI ĐI...- Tiếp theo là tiếng nói lớn của Hiệu trưởng Phu nhân Hwang vọng ra từ căn phòng của cô Kim, nghe đâu còn có vài tiếng níu bàn níu ghế nữa thì phải?

- NÈ NÈ..EM MỚI VỪA NÓI CÁI GÌ VẬY? MAU BỎ TAY VỚI CHÂN CỦA TAENG RA, TAENG NHẤT ĐỊNH PHẢI BẮT ĐƯỢC MẤY EM ĐÓ! MẤY EM KIA, KHÔNG ĐƯỢC CHẠY ĐÂU ĐÓ!!!- Sau câu nói của cô Kim là 1 tiếng "Pặc!" rồi đến tiếng bước chân đang chạy trên nền gạch và nó đang hướng đến cánh cửa phòng, nơi bên ngoài có 4 cô gái đang đứng, chân run cầm cập.

- Ối ối...Chính là cô Kim đấy! Cô ấy sắp chạy ra ngoài này rồi! Chúng ta phải làm gì bây giờ?- Yuri gấp rút hỏi 3 người bạn của mình khi biết cô Hiệu trưởng Kim "Đậu Hủ" của mình đang sắp sửa chạy đến mở cửa bắt các cô lại.

- Còn ở đó mà hỏi, chạy đi chứ sao nữa!- Jessica cốc vào đầu của Yuri 1 cái rồi kéo tay của cô bạn da ngâm chạy ra sân trường cùng với YoonA và Sunny, bỏ xa căn phòng của Hiệu trưởng Kim.

- NÈ! MẤY EM KIA, MAU ĐỨNG LẠI CHO CÔ! NÈ!!- Đúng lúc đó cô Kim mở cửa ra, thấy các cô ai cũng chạy như bay tới cái cổng trường liền vội vàng đuổi theo nhưng chưa chạy được chạy mấy bước chân thì đã bị chính Phu nhân của mình- Tiffany Hwang Miyoung- ẵm lên rồi quẳng lên vai vác vào phòng (o_O?!) mặc cho cô la oai oái lên như đứa trẻ bị người ta bắt cóc. Uầy....Ai bảo cô Kim đây chiều cao đã khiêm tốn mà còn mắc thêm cái bệnh loi choi như khỉ làm gì, trách sao được cô Hwang phải mạnh tay dùng tới biện pháp này cơ chứ!

...Trở lại chuyện của 4 cô gái kia..

Vì nãy giờ sợ bị bắt, 4 thành viên nhóm Tuyệt Đại Tứ Kiều ai cũng lo cắm đầu cắm cổ chạy. Một lúc sau thấy chiếc xe trắng của nhóm đang đỗ ngay trước cổng chờ nên cả 4 cô gái liền nhảy thót hết lên xe.

- Hờ..hờ...May quá! Cô ấy... không còn dí theo.. tụi mình nữa rồi!- YoonA vừa thở vừa mệt mỏi đưa mắt nhìn lại cái sân trường- lúc này đã vắng tanh không còn 1 bóng người.

- Bây giờ..tụi mình...đi..về ký túc xá à?- Yuri đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán rồi cất tiếng hỏi.

- Đến Bệnh viện Tai-Mũi-Họng đi! Tớ nghĩ.. chúng ta cần khám sức khoẻ cho màng nhĩ của mình!- Sunny vừa nhăn mặt ngoáy ngoáy lỗ tai vừa nói.

- Phải đấy! Lúc nãy sau khi cô Hwang thông báo là ngày mai tụi mình có 1 buổi giao lưu ở trường CCM thì cô Kim liền lên tiếng hỏi tụi mình vì sao lại để kém điểm hơn nhóm Tứ Đại Mỹ Nhân. Từ lúc đó trở đi cô ấy cứ lớn tiếng làm tai của tớ muốn điếc luôn ấy!- Yuri gật đầu tán thành, dùng tay đập đập lên tai của mình như thể muốn làm rớt 1 cái gì đó từ lỗ tai xuống.

- Thiệt tình cái nhóm Tứ Đại Mỹ Nhân gì đó có dính dáng gì tới nhóm của chúng ta đâu mà cô Kim cứ bắt chúng ta phải tranh đấu với họ chứ!- Jessica mặt mày khó chịu nói. Chuyện của cái cô gái Thổ dân kia cô vẫn chưa bớt giận, giờ lại gặp thêm chuyện này, thật là muốn khiến cho cô tức điên lên được. Nhưng tức thì trong người sẽ nóng, nóng thì thế nào cô cũng sẽ nổi mụn. Nên thôi, đành vì sắc đẹp cá nhân mà cô phải cố gắng hạ hoả vậy! - Mà thôi, giờ đi khám tai đi rồi tính gì thì tính. Cho xe chạy đến Bệnh viện Tai-Mũi-Họng đi!

- Vâng, thưa cô!- Người tài xế lập tức "tuân chỉ" rồi lái xe chạy đi.

~

~

~

~

<<<<<<END Chap 3>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro