Chap 4: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>>>>CHAP 4<<<<<<

~

~

Tại trước 1 cửa phòng khám thuộc khoa Tai - Bệnh viện Tai-Mũi-Họng..

- "Cạch!"

- Này Hyomin, sao rồi sao rồi?/ Cậu có bị làm sao không?/ Nói cho tớ nghe coi, cậu có bị gì không?/../...- Eunjung và Areum đang ngồi ở hàng ghế chờ thấy Hyomin bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Kang liền vội vàng đứng bật dậy chạy như bay đến chỗ cô bạn thân hỏi lia hỏi lịa.

- Eunjung, Areum à...Tớ..tớ...ôi trời ơi..- Hyomin lướt mắt nhìn 2 người bạn của mình một lượt rồi đưa tay lên vò bóp trán mình ra vẻ rất là mệt mỏi. Thân thể cô như rã đi khiến cho cô sắp gục ngã làm Eunjung và Areum đang đứng cạnh cô phải phản xạ rất nhanh mới có thể đưa tay ra giữ cô lại kịp.

Areum vừa cố gắng đỡ Hyomin vừa hốt hoảng cất tiếng hỏi:

- Hyomin này, cậu bị làm sao vậy?

- ...- nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Hyomin không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào mắt Areum. Điều này càng khiến cô thêm lo lắng.

- Hyomin, cậu sao vậy? Mau trả lời tớ đi chứ *lắc lắc người Hyomin*!

- Aish... Areum à, cậu ngốc thật đấy! Thấy Hyomin như vậy là cũng đủ hiểu cậu ấy đã bị rách màng nhĩ rồi! Mà 1 khi màng nhĩ đã bị rách thì làm sao mà cậu ấy có thể nghe cậu nói mà trả lời cậu được chứ? Vậy mà cậu còn hỏi nữa là sao?- Eunjung lấy tay cốc vào đầu Areum 1 cái, nhíu mày nói ra vẻ như "Ta đây rất am hiểu về mấy chuyện này!".

- Ờ ha! Thế mà tớ không nhận ra *búng tay cái tách*! Vậy thôi cậu đứng đây đỡ Hyomin đi, để tớ chạy đi lấy giấy và bút để làm "phương tiện đối thoại" cho!- Areum vừa xoa đầu vừa hí hửng nói, tay liền chuyển Hyomin qua hết cho Eunjung đỡ, toan chạy đi lấy giấy bút nhưng không hiểu sao, ngay lập tức cô bị Eunjung níu vai áo lại

- Er...T..Tớ..ực..ngh-nghĩ..là..kh-không...cần.. đâu!..

- Hửm? Tại sao thế?- Areum nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, mới nãy cô còn bị Eunjung cốc 1 cái vào đầu và nói rằng Hyomin đã bị rách màng nhĩ rồi mà, giờ cô chạy đi lấy bút và giấy để có thể "giao tiếp" với Hyomin thì có gì là không cần cơ chứ? Không lẽ Eunjung bạn cô đã học được cái cách múa tay múa chân để nói chuyện với người bị điếc được rồi nên mới nói là không cần tới chúng à?

Thế là cô lập tức quay người về phía Eunjung và ngay sau đó, đập vào mắt cô đầu tiên là cảnh tượng Hyomin đang ném 1 cú liếc rách cả con mắt về phía Eunjung, thân thể đã có sức để có thể đứng vững từ khi nào- Er.. 2 người sao thế? Eunjung này, không lẽ cậu lại "dê quen đường cũ", lợi dụng lúc đỡ Hyomin mà táy máy thọc tay sờ mó cậu ấy sao? (o_O?!)

- Er..Tớ..nào có dám..

- Vậy tại sao Hyomin lại mắt bốc hoả ngùn ngụt "ngắm" dung nhan cậu thế kia *mặt ngơ, đưa tay chỉ chỉ Hyomin*?

- Hic... Tớ mà biết..tớ làm umma cậu..! Mà hình như..Hyomin..nghe được..cậu ơi...ực!

- Hửm? Cậu nói thật hả *ngạc nhiên*??! *vui mừng, quay qua Hyomin* Thật sao Hyomin, bộ cậu nghe được hả?

- Hừ! Chứ sao nữa? Các cậu có thấy đây là gì không *đưa tờ giấy lên, chỉ chỉ*? Là kết quả sức khoẻ màng nhĩ của tớ tốt đấy! Bởi vậy tớ đây có bị gì dính tới vụ màng nhĩ bị rách đâu mà không nghe được, cơ mà cũng có người muốn trù tớ cơ *liếc qua ai kia*!- Hyomin nói rồi lấy tay vuốt vuốt bộ đồng phục lại cho thẳng thớm. Vì lúc nãy hết được người này tới người khác đỡ nên giờ áo quần cô có phần hơi xộc xệch so với lúc cô vừa đến bệnh viện 1 chút.

- Er..Nhưng Hyomin này, kết quả kiểm tra bảo là màng nhĩ của cậu ổn nhưng tại sao khi chúng tớ chạy đến hỏi han cậu thì cậu lại trông suy sụp vậy?

- Thì là tại các cậu chạy như bay đến hỏi mới khiến tớ bị như thế đấy! Các cậu thật là biết cách khủng bố tinh thần người mới ra viện ghê! Chưa kể còn có người muốn trù ẻo màng nhĩ của tớ bị rách nữa kìa!- Hyomin miệng thì trả lời câu hỏi của Areum nhưng vẫn cứ lặp đi lặp lại cái câu mình bị người khác trù, đôi mắt hình viên đạn của cô không ngừng bắn liên tục về phía Eunjung.

- Er...Hihi...Hyomin à, cậu bình tĩnh lại đã, tớ nào có ý muốn trù cậu đâu! Chỉ tại lúc đó tớ thấy cậu suy sụp với lại Areum hỏi mà cậu không trả lời nên tớ mới nghĩ là...Hihi..- Eunjung gượng cười, nói với Hyomin- Với lại cậu cũng có hơi quá lời rồi! Tớ chỉ trù cậu thôi à, chứ còn ẻo thì...tớ đâu có đâu..

- Hihihi...Phải zồi, cậu đâu có ẻo đâu, mà chỉ có *nhéoooo* dẻooooooooo mà thôi!- Miệng nở 1 nụ cười evil, Hyomin đưa tay lên nhéo vào eo Eunjung khiến cho cô nàng tóc ngắn phải nhanh chóng bặm chặt môi lại để ngăn không cho tiếng la trào ra ngoài còn thân thể thì uốn éo 1 cách dữ dội, đủ để giành được giải nhất cuộc đi "Bé đây dẻo, thân trắng trẻo" với đám lăng quăng lố nhố.

(Ái chà chà..nhờ chị Pặc Thị Ngố mà mình mới biết được "oppa" Ham Cáo Ộp đây ngoài khả năng ngủ như chết còn có khả năng uốn người như lăng quăng nữa đấy! Thật là hiếm có ai lai giống đặc biệt như chị Cáo nhà ta mà (Cáo lai lăng quăng). Chậc chậc.. Thật là bái phục, bái phục =)) )

- Oh!! Eunjung! Sao mà cậu dẻo ghê vậy? Có cần tớ đi đăng ký cho cậu làm vũ công múa bụng bên Ấn Độ không? Kiểu này là mấy cái cô bên đó rớt đài chắc luôn á!- Areum thấy vậy ngạc nhiên nói. Cô cứ đi vòng vòng, vòng vòng quanh Eunjung để có thể xem xét mọi góc cạnh múa bụng của cô bạn thân, còn mắt thì cứ nhìn đăm đăm trông cứ như là đang nhìn 1 vật thể lạ vậy! Tuy nói là nói như thế nhưng đây quả đúng là 1 màn trình diễn chùa đặc sắc khiến cho mọi người đi ngang qua đấy chỉ cần nhìn sơ qua thôi là cũng đủ bị keo dán chuột dán dính con mắt rồi!

- Are..um....cậu..s..sốt hả? Ai da! Ji..Jiyeon..hjc hjc..l..làm..ơn...cứu..tớ..với.!- Eunjung đau đến nỗi nói không nên lời, mồ hôi chảy ròng ròng ra hai bên trán, cô phải cố gắng lắm mới có thể nói hết câu cầu cứu Jiyeon- người nãy giờ đang ngồi im lặng trên ghế ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Nghe có tiếng Eunjung đang cầu cứu đến mình, Jiyeon bèn ngoái đầu lại nhìn thì thấy tình hình "bạo lực y khoa" như đã nêu trên. Thế là cô từ từ đứng dậy tiến đến chỗ của 3 cô bạn cùng nhóm.

- Hic..mau lên Jiyeon...cứu tớ..

....

- Được rồi Hyomin, tớ nghĩ cậu nên dừng lại đi.

- Ph..phải đó Hyomin *gật đầu lia lịa*! Th...tha cho tớ..đi mà..

- Nhưng mà Jiyeon à, tớ thấy cậu ấy đáng bị như vầy!- Hyomin nhìn Jiyeon nói rồi tăng lực nhéo trên eo Eunjung hơn nữa khiến cho cô nàng tóc ngắn khóc không được mà hét cũng không xong.

Jiyeon thấy vậy thì cũng chẳng biết nói gì hơn, đành quay qua nhún vai với Eunjung như bảo "Biết sao được, đành phải chịu thôi" rồi nói với Hyomin

- Nếu vậy thì cậu có thể đến góc khuất đằng kia mà xử cậu ấy *chỉ*. Chứ đứng đây hành hạ cậu ấy mãi kẻo người ta đi qua đi lại sẽ xì xầm đấy!

- Er..J..Jiyeon..sao cậu nỡ?- Eunjung nghe vậy mắt giật giật, hốt hoảng hỏi, không ngờ cô nàng nhóm trưởng nhóm cô lại có thể vô tâm bỏ mặc 1 mỹ nhân đang gặp phải hồ ly tinh như cô đây (=.=')!

Nhưng đáp lại câu hỏi của Eunjung chỉ là cái nhún vai thứ 2 của Jiyeon

- Vậy nhé, tớ đi vệ sinh đây.- Jiyeon nói rồi chậm rãi bước đi bỏ lại 3 cô bạn ở phía sau. Được 1 lúc thì cô nghe thấy tiếng la oai oái của Eunjung, tiếng nói lanh lảnh của Hyomin và cả tiếng bảo Eunjung bớt lại cái mồm nếu như không muốn cả đám lại phải tốn thêm tiền để khám lại màng nhĩ 1 lần nữa của Areum.

Những người bạn của cô phải nói là thật nhốn nháo, không hiểu sao 1 người như cô lại có thể gắn bó với họ hơn những 8 năm- khi cô còn là 1 người- năng động, vui vẻ và 2 năm- khi cô đã trở thành 1 người- lạnh lùng nữa?

Tại sao lại là 8 năm vui vẻ và 2 năm lạnh lùng? Đấy thật sự là những ký ức đau buồn của Jiyeon, nhưng vì đã tự hứa với lòng mình và 3 cô bạn kia nên giờ Jiyeon cũng không muốn nhắc lại chúng làm gì nữa. Thay vào đó, cô đang cố gắng xếp chúng và cả hình ảnh của người con gái kia vào quá khứ...

..Nhưng chỉ là, ảnh hưởng để lại từ nó quá nhiều nên đôi lúc- dù đã có cố gắng- Jiyeon cũng không thể quên hết chúng đi. Bất giác 1 nỗi buồn vô hình lại bao quanh lấy cô..

-----

P/s: Qua phần này, mình xin đính chính lại với các bạn 1 thông tin đó là nhân vật Park Hyomin, nickname Pặc Thị Ngố, là 1 cô nàng không kém phần "ghê rợn + dữ tợn" và lanh chanh như nhân vật Jung Jessica! Tại lâu quá không viết fic nên mình cũng không có liên hệ được mấy với các phần cũ. Mong các bạn thông cảm nhé! ^^'

---------------------

Và bây giờ Panda xin được phép chuyển kênh để xem tình hình của bên Tuyệt Đại Tứ Kiều ra sao rồi...

"Cạch!"

- Aizza..Sau hàng thế kỉ nằm trong hoá thạch, cuối cùng Jung Thị Mều ta đây cũng đã được người ta khám phá và khai thác *vươn vai*! Giờ thì ta có thể tự do rồi! Muahahaha...*chống nạnh, ngửa cổ lên cười*- Xem ra tình hình khi mới ra viện ở bên đây cũng không kém phần nhộn nhịp hơn bên kia nhỉ

- Haiz...Được rồi đó Jessica! Cậu mau thôi ngay cái kiểu nói chuyện đó đi. Mà nếu có thật là cậu đã ở trong hoá thạch hàng thế kỉ rồi thì giờ không có con mèo nào mà vươn vai hò hét như cậu đâu và thay vào đó là 1 bộ xương khô của 1 con mèo nào đó ở thời "chân lông mặt lỗ" đấy!- Một giọng nói khác vang lên, nghe đâu kèm theo đó còn có cả tiếng "bùm bùm..chéo chéo" của máy game nữa. Nói thế này thì chắc mọi người cũng đã nhận ra được chủ nhân của giọng nói này là ai rồi nhỉ! Không ai khác chính là "oppa" Lee Sunny đây *quăng bông giấy =))*!

- Ầy! Là "ăn lông ở lỗ" chứ không phải là "mặt lỗ chân lông" Sunny à!- YoonA đứng cạnh Sunny nghe vậy liền vội vàng khều tay cô bạn thân khẽ nhắc nhở.

- Ờ ờ phải! Là "ăn ở lông lỗ", à không, "ăn lông ở lỗ" mới đúng chứ!

- Grừ...Này cái tên Thỏ Lùn Mafia kia, tớ nhịn cậu nãy giờ là đủ rồi nhé! Cậu mới nói cái gì đó hả???- Sức nhẫn nhịn đã vượt qua khỏi "biên giới nước nhà", "Mều rừng hệ Nham thạch" Jessica đã quyết định chính thức bùng nổ, toan bay qua dùng móng vuốt cào-cấu-xé Sunny nhưng may sao nhân vật thứ 3 đã xuất hiện ngăn chặn kịp thời. Đấy chính là hiệp sĩ lọ nồi Kwon Yuri!! Hú hú...biz biz...

- Nè nè, mau bỏ tớ ra Kwon Yul Bê thui! Bộ cậu định bắt tay nắm chân hợp tác với cái con thỏ đó phản bội tớ à! Bỏ tay tớ ra không thì khuôn mặt đen toàn phần của cậu sẽ có thêm vài đường máu tươi để trang trí đó! (o_O?! Nghe chị Ca nói mà mình cứ tưởng chị ấy là Mafia cấp trên của anh Thỏ cơ!)

- Hì hì.... Tớ không hề có ý đó. Chỉ là tớ không muốn bộ nail mới của cậu bị hư chỉ vì đem ra cào tụi tớ thôi à! Vì vậy cậu hãy "Bình tĩnh, tự tin, không cay cú - Âm thầm chịu đựng, trả thù sau" đã!

- Hửm *nhíu mày*? *suy nghĩ* "Cậu ta nói cũng đúng chứ nhỉ? Không lẽ mấy ngàn Won mình bỏ ra để đi làm nail lại bị lãng phí chỉ vì đem ra cào cấu người khác thôi sao? Như vậy không được!"

- Sao? Tớ nói..không sai chứ?

- Ờ thì cậu nói vậy tớ thấy cũng phải! Tớ đâu thể nào vì các cậu mà làm hư bộ móng của tớ được! Vậy nên tớ tạm thời tớ tha cho 2 cậu đấy!- Sau 1 hồi đảo mắt suy nghĩ, Jessica làm bộ ra vẻ anh minh, nói.

- Phù! May thật!- Yuri nghe vậy liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật là may mắn khi lần này cô lại tiếp tục có thể làm nguôi "bệnh" của cô nàng tóc vàng bạn cô. Riết rồi cô cảm thấy mình thật là giống 1 người bác sĩ của riêng Jessica vì lần nào "bệnh" của cô nàng ấy tái phát thì y như rằng cô lại là người đầu tiên đứng ra "chữa trị".

- Ế ế!- Bỗng nhiên YoonA nhảy dựng lên, réo.

- "Lại chuyện gì nữa đây (=.=?)"- Yuri's POV.

- Các cậu mau nhìn kìa, đằng kia bệnh viện có cái thư viện đó! Có ai muốn đến đọc sách cùng tớ không?- YoonA hí hửng chỉ tay về hướng phòng thư viện trên hành lang đối diện nơi các cô đang đứng rồi quay về phía 3 cô bạn của mình hỏi.

- "Rồi! Hết Jessica tái phát bệnh nổi máu Mafia giờ tới YoonA bệnh ham học nổi dậy. Thiệt tình, đó là chưa kể đến bệnh ghiền game của Sunny đấy! Xem ra cả nhóm chỉ còn có mỗi nhóm phó là mình sức khoẻ luôn luôn ổn định thôi! Nếu không chắc mình phải sớm thay tên nhóm là Tuyệt Đại Tứ Bệnh mất (=.=!)!"- Yuri's POV.

- Tớ đi với cậu!- Sunny bỗng cất tiếng nói.- Dù sao tớ cũng đang muốn tìm 1 chỗ yên tĩnh để chơi game.

- Hihi..Vậy còn Yuri và Jessica, 2 cậu thế nào?

- Hả?- Đang mải mê suy nghĩ, chợt nghe có người gọi tên mình, Yuri liền giật mình trả lời đại- À..tớ..về việc này, chắc là tớ..khô-

- Cậu và Sunny cứ đi trước đi, tớ đi vệ sinh chút rồi tới sau. *quay qua Yuri* Còn cậu nếu như không đi với YoonA thì mau đi cùng với tớ!- Jessica nói xong toan đưa tay ra nắm lấy tay Yuri kéo đi nhưng cô nàng da ngăm đã kịp thời rút tay lại rồi chạy ngay ra sau lưng YoonA

- Hihi....Thôi cậu cứ đi đi, tớ phải đi với YoonA tới thư viện rồi! Bái bai ha, chút nữa gặp lại!- Yuri cười gượng, vội vàng nói rồi nắm lấy tay của Sunny và YoonA kéo 1 mạch tới phòng thư viện bỏ lại 1 mình Jessica đang đứng ngây người ra đó

- Xì! Đúng là cái tên Đen 1 mặt 3, 4 lời! Lúc nãy còn nói là không muốn đi với YoonA và Sunny, thế mà khi mình bảo là đi vệ sinh cùng với mình thì lại lấy cớ phải đi với YoonA rồi xách tay 2 người kia chạy đi cái rộp! Bạn bè kiểu này đấy! Thật đúng là...- Jessica lầm bầm trong họng 1 lúc rồi cuối cùng cũng chịu quay lưng cất bước đi đến nhà vệ sinh.

~

~

~

••Jessica's POV••

Sau khi đã giải quyết xong "bầu tâm sự" trong người, tôi thong thả mở cánh cửa "nhà xí" ra. Nhà vệ sinh ở đây khá là sạch sẽ, không như ở 1 số bệnh viện mà tôi biết, chúng thật là hôi hám và nhất là cái mùi A-mô-ni-ắc - tôi cực kỳ dị ứng với nó!

Và cũng vì đây là nhà vệ sinh ở tầng trệt nên cánh cửa sau của nó gắn với 1 khuôn viên nhỏ trồng khá là nhiều cây cối, nhờ đó mà không khí ở đây cũng có phần thoáng mát và dễ chịu hơn. Nhưng nói gì thì nói, nhà vệ sinh ở đây có thong thoáng cỡ nào, có thơm tho cỡ nào thì cũng không bằng nhà tôi được! Làm sao mà nó có thể thơm hơn mùi nước lau sàn của hãng "Johnson's Baby - rửa sạch những gì nước bỏ sót" mà nhà tôi đang xài được chứ! Hơhơhơ....(Hãng Johnson's baby mới sản xuất nước lau sàn sao o_O?! Có nhầm không vậy +.+!)

Tiến đến bồn nước rửa tay, tôi đang phải đứng cạnh 1 cô gái. Người gì đâu có duyên thấy ớn, nhà vệ sinh chỉ có mỗi 3 cái bồn nước mà cô ta lại ngang nhiên chọn bồn chính giữa rửa tay mới ghê chứ!

Đã vậy thì để tôi xem coi cô ta là ai mà lại dám nghênh ngang thế này! Thế là vừa rửa tay, tôi vừa len lén liếc liếc con mắt qua để nhìn cho rõ khuôn mặt của cô ta.

Làn da trắng hồng rạng rỡ- Hừ, chắc chắn cô ta tối nào cũng "xức" kem POND's luôn đấy! Tại sao tôi lại biết ư? Tại tôi cũng có xài mà! Híhí..*che miệng cười*..Thôi, tiếp này- Con mắt to tròn với hàng lông mi dài cong vuốt- gắn Mát-cơ-ra chắc luôn ấy!- Cái mũi cao khiêu gợi- Chắc lại là đi nâng mũi rồi!- Nửa, à mà thôi, cho cả đôi môi đỏ hồng căng mọng luôn đi, không lẽ cô ta môi nửa đỏ, nửa bầm tím à!

Ể? Để tôi nhớ lại xem nào, mấy cái chi tiết này hơi bị quen à nha! Nó....gần giống với..cái cô gái Thổ dân gốc Hàn mà tôi gặp hồi tối qua....

HỞ??!!! Không lẽ nào, cái cô gái này lại là cô ta sao?!!

<<<<<<END Chap 4>>>>>>

P/s: Vì thời gian qua mình bỏ viết fic này khá lâu cộng thêm mấy nay mình không có trau dồi kỹ năng viết fic nên mình viết chap này có hơi bị dở và có phần không được mạch lạc cho lắm! Sẵn đây mình cũng xin gửi lời xin lỗi đến tất cả m.n vì lúc trước mình có nói là mình sẽ up 1 chap/fic/tuần thế nhưng bây giờ mình lại up chap trễ tùm lum bởi vì mình bị bận 1 số việc, mong m.n bỏ qua cho! T<T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro