Chap 6: Số điện thoại lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>>>>CHAP 6<<<<<<

~

~

~

••Jiyeon's POV••

- "Cạch!" Appa umma ơi, con về rồi đây!- Vừa mở cửa nhà ra, dắt cái xe đạp vào, tôi đã háo hức cất tiếng gọi appa và umma của mình. Gì chứ bây giờ tôi rất muốn gặp họ, dù gì từ sáng tới giờ tôi cũng đã không được nhìn thấy ai trong 2 người rồi còn gì!

- Oh, Ji Ji! Con về rồi đó hả?- Lập tức appa và umma tôi từ phòng khách chạy như bay tới chỗ tôi đang đứng rồi mừng rỡ cất tiếng hỏi khiến cho tôi từ vui vẻ, háo hức chuyển hẳn sang ngạc nhiên. Appa umma tôi làm gì mà mừng rỡ khi gặp tôi quá vậy?

- Con làm appa và umma lo quá Ji Ji à!- Không để tôi kịp lên tiếng thắc mắc 1 câu nào, 2 người nói xong liền chạy đến ôm chầm lấy tôi, mặc cho tôi đang mở tròn mắt ngạc nhiên. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi đâu phải là du học viên đi nước ngoài hết 2-3 năm rồi giờ mới trở về đâu mà appa umma tôi lại hành động kiểu như "Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại con" như vầy?

- Er..Appa, umma.. 2 người.....

- Thôi thôi, đừng có nói gì hết, con về là appa umma mừng lắm rồi! Mau, để xe đạp qua 1 bên, để appa giúp cho con nào!- Nói xong appa tôi liền nhấc cái xe đạp ra khỏi tay tôi rồi đặt vào chỗ bên hông cái kệ giày.

- Okê! Còn con, Ji Ji à, mau đi vào phòng khách với umma.

- Er..Nhưng mà umma..

Umma tôi vừa nói vừa vội vàng kéo tay tôi đi mặc cho tôi vẫn còn đang ngơ ngơ ngác không hiểu được là có chuyện gì đang xảy ra. (Tuy ghi là phòng khách nhưng thực chất đây chỉ là 1 gian nhà nối liền với phòng bếp, phòng ngủ của Jiyeon, appa umma Jiyeon và 1 khoảng đường đi nhỏ dẫn từ cửa chính vào thôi -> Nói chung, đây là trung tâm của căn nhà! Vầy cho dễ hiểu =)) )

..Sau khi bị umma tôi kéo vào phòng, tôi được "yêu cầu" ngồi vào chỗ đối diện với umma, chính giữa 2 người chúng tôi là cái bàn gỗ hình chữ nhật nhỏ. Sau khi đợi cho appa tôi tới ngồi cạnh umma thì cuộc "chất vấn" giữa tôi và appa umma chính thức bắt đầu. Tôi trông cứ như 1 tên tội phạm bị cảnh sát bắt giữ và bây giờ đang bị tra hỏi. Và tất nhiên, 2 vị cảnh sát đang tra hỏi tôi kia không ai khác chính là appa và umma của tôi.

- Sao hôm nay con lại về trễ thế Ji Ji?- Tuy tôi nói 2 người họ là cảnh sát nhưng hiện tại, umma tôi vẫn đang dùng 1 chất giọng khá là dịu dàng để hỏi tôi như thường ngày.

Tôi biết thể nào 1 trong 2 người cũng sẽ hỏi tôi câu này mỗi khi tôi đi học về quá trễ và như mọi lần, tôi sẽ thành thật "khai báo" lí do của mình nhưng lần này thì có lẽ là không.

Lí do lần này của tôi nó khá là phức tạp, và nhất là nó còn dính tới cả bọn người du côn nữa! Nếu như tôi mà đem chuyện khi nãy kể lại cho appa và umma tôi thì chắc chắn họ sẽ rất lo lắng và có nguy cơ là tôi sẽ bị 2 người bắt phải rút học bạ ra khỏi trường RPJ mà quay về học lại trường XYX vì dù sao trường XYX cũng gần nhà tôi hơn nên appa umma tôi cũng vì thế mà cũng dễ "che chở" tôi khỏi bọn xấu hơn.

Nhưng tôi thực sự không muốn như vậy! Trường RPJ là 1 ngôi trường tốt, khó khăn lắm tôi mới có thể vào học ngôi trường này và chỉ có học ở ngôi trường này, tôi mới có thể có 1 tương lai tươi sáng, giúp cho cả nhà tôi thoát ra khỏi cảnh nghèo khó. Vì vậy, dù không muốn, tôi cũng vẫn phải nói dối appa và umma tôi để có thể duy trì thời gian học tại RPJ!

- Bởi vì.. hôm nay con bận 1 vài công việc.. ở trường.. nên mới về trễ ạ!- Tuy đã hít 1 hơi thở sâu để lấy dũng khí nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ lắp ba lắp bắp khi nói ra câu trả lời. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi nói dối appa và umma nên mới như thế này.

- ....Ji Ji này, thật ra thì appa umma chỉ là lo cho con, sợ con gặp phải chuyện gì nguy hiểm nên mới hỏi con câu này thôi! Con biết rõ là chúng ta chỉ có mỗi mình con là con nên không ai trong 2 người chúng ta muốn con gặp chuyện gì chẳng lành cả. Nhất là ngay ngày đầu tiên con đi học tại trường RPJ. Như con đã biết đấy, RPJ là 1 ngôi trường thuộc dòng dõi thượng lưu nhưng còn chúng ta thì....- Nói đến đây, bỗng appa tôi dừng lại thở dài..- Chúng ta quá nghèo con à!...... Vì vậy con phải trả lời thật cho appa và umma biết để 2 người chúng ta có thể đứng ra làm chỗ dựa cho con, che chở cho con mỗi khi con có bị ai đó bắt nạt. Đấy là điều duy nhất lúc này chúng ta có thể làm cho con ngoài việc cho con ăn học. Con có hiểu không?- Appa nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, đôi mắt ông đong đầy tình yêu thương, cộng thêm cả cái chất giọng trầm ấm của ông, chúng gần như khiến cho mọi dũng khí trong lòng tôi như tan chảy và muốn lên tiếng nói ra hết tất cả sự thật.

...Nhưng như appa tôi đã nói, nhà chúng tôi quá nghèo nên tôi càng phải vì thế mà không được yếu đuối! Tôi làm như thế này là vì cả nhà tôi cơ mà! Vậy nên tôi không thể vì 1 phút giây mềm lòng mà phá vỡ tương lai của mình cũng như của gia đình tôi được! Tôi phải cố gắng lên thôi! Cố lên!!

- Con..đã hiểu rồi ạ! Con nhất định, sẽ không giấu giếm 2 người, bất cứ chuyện gì đâu!- Lấy hết quyết tâm và dũng khí có trong người ra, tôi gật đầu đáp.

- Ừm! Nghe con nói vậy umma cũng cảm thấy an tâm được 1 chút.- Umma tôi nghe vậy mỉm cười gật đầu ra vẻ an tâm, nói.

- Thôi! Vậy coi như xong. Bà mau vô bếp bưng mâm cơm ra đi, tui đói bụng lắm rồi!- Appa tôi nói xong lấy tay xoa xoa bụng, làm mặt ra vẻ hốc hác như người sắp chết trông rất tức cười. Tôi thật không tin nổi, đây là người ba mà lúc nãy đã làm tôi suýt bị lay lòng hay sao? Đúng là người có thể thay đổi thái độ trong 1phút 30 giây chỉ có thể là appa tôi mà thôi!

- Aiz..được rồi mà! Muốn ăn cơm thì nói được rồi, cần gì mà ông phải phụ hoạ ghê thế? Hai người cứ ngồi đây chờ chút đi, tui vào dọn cơm lên mâm rồi bưng ra liền.- Umma tôi nói rồi từ từ đứng dậy đi vào bếp.

- Cho con vào phụ umma với!- Tôi réo lên 1 cái rồi nhanh chóng chạy vô theo.

1 lúc sau, tôi cùng umma bưng mâm cơm ra đặt lên chiếc bàn gỗ. Thế là chúng tôi bắt đầu thưởng thức bữa cơm chiều đạm bạc của cả 3 người. Cũng như mọi hôm, bữa cơm chiều nhà tôi diễn ra trong 1 bầu không khí ấm cúng bởi vì đây là lúc quây quần bên nhau của các thành viên trong gia đình tôi nên không khí có phần khác hẳn so với các buổi ăn còn lại.

~

~

~

Sau gần 1 giờ đồng hồ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, cuối cùng bữa ăn cũng đã kết thúc. Rửa bát xong, tôi xách cặp đi vào phòng. Vì khi nãy về nhà tôi ăn cơm luôn chưa kịp tắm rửa nên tôi phải đi tắm ngay sau đó.

Sau 20 phút tắm gội sạch sẽ, tôi tiến đến bàn làm bài tập của các môn trong ngày hôm nay. Tôi cần xem lại 1 vài chỗ trong bài Anh văn mà sáng nay tôi vừa học, chúng khá là khó đối với tôi, nhất là phần bài tập, có lẽ lần này tôi lại phải cố gắng mày mò thật kĩ trong phần bài học để có thể tìm ra kết quả của các câu hỏi phần bài tập thôi! Rút trong cặp ra 2 quyển sách và 2 quyển tập Anh văn, tôi vươn vai 1 cái cho xương cốt giãn nở, hít thở 1 hơi thật sâu rồi bắt đầu làm bài..

~5phút

~10phút

~20phút

~45phút

~1tiếng 5phút =.=?

~

Hic..Thật là chẳng dễ chút nào! Bài nào bài nấy cũng khó hết! Đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà tôi chỉ mới làm được có 7/10 câu hỏi thôi. Biết làm sao được, tôi vốn không được giỏi môn này mà! Nếu là ở trường XYX thì có lẽ tôi đã hỏi IU ngay trong giờ ra chơi nhưng giờ tôi đã chuyển sang RPJ rồi, biết hỏi bài ai bây giờ? Lúc sáng thì tôi có hỏi bài lớp phó Ham nhưng vì kẹt chuyện, cô ấy chỉ giảng cho tôi được có 1/3 bài mà thôi!

Nhưng còn tới lớp trưởng Jung..

Nghĩ tới đây tôi chợt thở dài. Tại sao cô ấy lại trông có vẻ không ưa tôi thế nhỉ, lúc nào cũng lạnh lùng với tôi cả! Bỗng trong lòng tôi cảm thấy chột dạ khi nghĩ về điều này...

...Er..nhưng tại sao tôi lại có cảm giác đó chứ? Ôi ôi, cái đầu của tôi. Tôi dùng tay gõ mạnh mấy cái lên đầu mình để có thể tỉnh táo hơn, nhưng vô ích, hình ảnh lạnh lùng của cô ấy cứ không ngừng dồn dập vào trí óc tôi. Aish.. Tôi phải làm sao để có thể loại bỏ cái hình ảnh đó đây?

...Phải rồi! Tôi cần phải học để phần nào có thể tỉnh táo hơn! Đúng, đúng! Tôi phải học thôi, phải học thôi!

Như vớ được vàng thỏi, tôi nhanh chóng nhích người lại sát bàn hơn, chỉnh lại tư thế ngồi của mình cho ngay ngắn rồi bắt đầu lật sách xem lại từ đầu bài học.

Nhưng khi não bộ của tôi vẫn chưa kịp tiếp thu hết những gì mà mắt tôi đọc thì bỗng nhiên tiếng chuông nhận tin nhắn của điện thoại tôi reo lên từ trong cặp. Phải rồi, lúc nãy đi học về tôi quên lấy điện thoại ra, không biết ai đã nhắn tin cho tôi nữa?

Nghĩ rồi tôi nhướn người tới lấy cái cặp đang để ở đối diện tôi, mở ra lấy điện thoại rồi bật (điện thoại) lên. Đập vào mắt tôi đầu tiên là một dòng chữ sáng đề "SMS from ...(số đt)...".

Hửm? Tôi nhíu mày. Số điện thoại này là của ai thế nhỉ? Sao tôi thấy nó lạ hoắc thế này?

Thôi thì cứ mở ra coi xem sao vậy!

Bấm vào nút "Mở", những dòng tin nhắn dần dần hiện ra trước mắt tôi. Đó là:

....

<<<<<<END Chap 6>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro