Chap 7: Lộ diện chủ nhân của số điện thoại lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>>>>CHAP 7<<<<<<

Từng dòng tin nhắn dần dần hiện ra trước mắt tôi. Đó là:

...

"Cô là Park Jiyeon?

Nếu đúng như vậy thì vào ngày mai, sau giờ tan học, hẹn gặp cô ở sân sau của trường RPJ. Tôi có 1 vài điều muốn trao đổi với cô.

Nhất định cô phải đến!!"

Hửm?! Gì thế này? Tôi nhíu mày, cố gắng đọc tới đọc lui vài dòng tin nhắn ngắn ngủi nhằm mong có thể hiểu được nội dung của nó. Ai đã gửi cho tôi cái tin nhắn này vậy? Không lẽ là 1 người giấu mặt sao? Nhưng mà đấy là ai cơ chứ?..

..Sao hôm nay tôi lại gặp phải nhiều chuyện thế nhỉ, hết bị các học sinh trong lớp 12Ascm chọc phá, bị mấy tên du côn bắt giữ, giờ tôi lại bị 1 người lạ mặt nhắn những dòng tin khó hiểu này vào máy. Giờ tôi biết phải làm gì đây? Có nên nhắn tin trả lời người này không nhỉ?..

Aish...Hiện giờ tôi đang cảm thấy rất rối! Trong đầu tôi xuất hiện quá nhiều câu hỏi mà tôi không thể giải đáp được. Không biết tôi có nên chạy qua phòng appa và umma để báo cho họ biết tin này không nữa?.. Nhưng mà chắc chắn..là không rồi.. tôi không thể làm như vậy được..! Lỡ như điều này mà khiến cho 2 người họ lo lắng đến mức sinh bệnh thì sao? Lúc đó chỉ có vướng thêm rắc rối mà thôi!

Nhưng nếu như tôi không nói cho 2 người họ biết thì bây giờ tôi phải hỏi ý kiến ai đây?..

Bỗng trong lúc tâm trí đang rối bời thì đột nhiên tôi lại nhớ đến Areum. Phải rồi ha, tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Tôi có thể nói chuyện này cho Areum nghe cơ mà! Dù sao Areum cũng là 1 người bạn thân của tôi và tôi tin tưởng rằng cậu ấy sẽ không tiết lộ ra cho bất cứ ai về chuyện này đâu!

Vậy là tôi liền vội vàng nhấn nút thoát ra khỏi cái tin nhắn kia rồi bấm vào danh bạ, chọn ngay cái tên Lee Areum đang xếp nhất trong đó và sau đó áp ngay cái điện thoại vào tai mình

- "Tin..Tin.....Tin..Tin...."- Areum à, cậu mau bắt máy đi!- "Tin..Tin...."- Bắt máy đi Areum!

- "Cạch!" "Alo..! Là cậu sao Jiyeon..? Cậu gọi cho tớ vào giờ này có việc gì quan trọng không vậy..? Oáp..!"

- Alo! Là cậu đấy à? Tớ có chuyện này rất quan trọng muốn nói với cậu này! Cực kì quan trọng luôn ấy!!- Không giữ được bình tĩnh sau khi nghe thấy giọng nói của Areum, tôi gấp rút nói nguyên 1 tràng dài mặc cho chất giọng của cậu ấy hiện giờ đủ để tôi biết được cậu ấy đang ngái ngủ.

Nhưng đáp lại sự vội vã, cuống quýt của tôi, Areum chỉ ngáp dài 1 cái rồi chậm rãi trả lời

- "..Được..! Vậy có chuyện gì..? Cậu mau nói đi, tớ nghe đây.."

- Ờ ờ..Bỗng nhiên lúc nãy tớ đang học bài thì có 1 số điện thoại lạ nhắn tin vào máy tớ đấy!

- "..Thế thì chắc là số điện thoại chuyên nhắn tin quấy phá người khác rồi.. Cậu yên tâm đi, đấy chỉ là tin nhắn rác thôi! Tớ cũng bị hoài à!"

- Nhưng tớ thấy nó không giống với vẻ cậu nói cho lắm! Nó kiểu như, kiểu như..-

- "Kiểu như mấy tin nhắn có để 1 số điện thoại rồi bảo cậu nhắn lại qua số đó chứ gì..! Đấy là tin rác đấy! Chỉ cần cậu không nhắn lại là được, 1 lần nhắn có thể mất cả ngàn Won chứ chẳng chơi đâu..!"

- Trời! Nhiều đến thế cơ á?!!

- "Chứ bởi.! Họ lừa tiền của chúng ta cơ mà..!!"

- ...??!!! Er...Nhưng mà...tớ đâu có muốn nói tới chuyện này đâu! (=.=')

- "Ớ! Vậy.. cậu muốn nói chuyện gì cơ..???"

- Về cái tin nhắn của số điện thoại lạ ấy! Nội dung của nó khiến cho tớ rất lo!

- "Vậy nội dung của nó.. là gì thế? Oáp!!"

- Đó là nó bảo ngày mai sau giờ tan học hẹn gặp tớ ở sân sau của trường RPJ vì có chuyện cần trao đổi với tớ!

- "Ưm...Vậy thì người gửi chắc có thể là 1 học sinh của trường RPJ và học cùng lớp với cậu nên hắn mới biết được cậu cũng là học sinh trường ấy và hẹn gặp cậu ở sân sau của trường đấy.."- Tôi nhíu mày nghi ngờ khi nghe Areum nói như vậy. Cậu ấy nói đúng, có lẽ người gửi là 1 học sinh cùng lớp với tôi và cũng là..1 người ghét tôi nữa..Nhưng như vậy..không lẽ..người đó là Suzy sao? Bởi vì ngay từ buổi đầu gia nhập lớp, tôi đã thấy rõ Suzy là 1 người không ưa gì tôi rồi!

- "Vậy nên.."- Bỗng Areum cất tiếng nói vô tình làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi- "Nếu tớ đoán không lầm thì người gửi tin nhắn kia cho cậu chắc chắn là 1 người không ưa cậu nên mới cố tình gửi tin nhắn hẹn cậu đến 1 nơi nào đó để "xử đẹp" cậu..! Bởi vậy theo tớ, tốt nhất là cậu đừng nên đi gặp hắn..!"

- Cậu nói phải..

- "Vậy cậu còn chuyện gì nữa không, để tớ giải quyết cho xong 1 lượt luôn..! Oáp!!"

- Ờ..hết rồi! Xin lỗi vì đã làm hỏng giấc ngủ của cậu nhé! Hihi..

- "À..không sao đâu..chúng ta là bạn thân của nhau mà, không cần cậu phải khách sáo đến thế đâu..! Còn về chuyện khi nãy, nếu cậu cảm thấy còn chưa an tâm thì ngày mai tan học xong tớ sẽ đứng dưới cầu thang chờ cậu xuống rồi 2 chúng ta cùng lấy xe đạp đi làm thêm luôn, sẽ không sao đâu!... Mà thôi, cũng đã trễ rồi, cậu mau đi ngủ đi..! Sáng mai chúng ta gặp lại nhé..!"

- Ờ..vậy bái bai cậu nha!

- "Ừm! Tớ cúp máy đây!"

- Ừm...

- .."Cạch!" "tút..tút..tút"..

- Haiz..- Tôi thở dài rồi nhìn lên màn hình điện thoại, những dòng tin nhắn vẫn còn đây. Nhưng có lẽ Areum đã nói đúng, tôi không cần phải lo lắng, nghĩ ngợi nhiều làm chi. Dù sao nó cũng chỉ là 1 cái tin nhắn thôi mà, lo lắng nhiều làm gì để rồi thêm xì-trét chứ! Vậy nên giờ tôi không cần phải nghĩ nhiều đến nó làm gì nữa!

..Cũng trễ rồi, tôi phải nhanh chóng làm nốt 3 câu hỏi bài tập còn lại để còn ngủ sớm mới được, chiều mai tôi còn phải đi làm thêm nữa mà!

Thế là tôi tắt đi điện thoại, nhắm mắt vươn vai hít 1 hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi tiếp tục cắm đầu vào bài vở.

~

~

~

~

~

- "Reng! Reng! Reng!"- Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, thế là đã kết thúc 1 ngày dài học tập căng thẳng. Hôm nay có vẻ như tôi đã có thể dần thích nghi được với môi trường học tập của trường RPJ rồi. Kể từ sau cái vụ có người lạ nhắn tin hẹn gặp tôi vào tối qua thì hôm nay dường như mọi thứ khá là êm đẹp, ngoài những cái liếc xéo của Suzy dành cho tôi khi tôi đi ngang qua bàn của cô ấy thì tất cả đều rất tốt so với ngày hôm qua.

...Sau khi đợi cho lớp học gần như không còn ai ở lại, chỉ còn có Yuri và lớp trưởng Jung thì tôi mới bắt đầu dọn sách vở vào cặp.

- Jiyeon này, hôm nay đã là ngày thứ 2 cậu trở thành thành viên của lớp 12Ascm rồi, vậy cậu đã thích nghi được với môi trường học tập mới chưa?- Yuri từ bàn học của mình bước đến bàn của tôi, vui vẻ hỏi.

- À, cảm ơn cậu. Tớ cảm thấy mình cũng đã thích nghi được đôi chút rồi!- Tôi liền nở 1 nụ cười tươi trả lời Yuri nhưng khi cậu ấy còn chưa kịp nói tiếp 1 lời nào thì đột nhiên lớp trưởng Jung- đang đứng cạnh cánh cửa chính của lớp học- cất tiếng nói

- Yuri, mau đi thôi!! Cậu mà còn đứng đó lãi nhãi mấy chuyện không đâu nữa là coi chừng tớ đấy!- Giọng nói của Jessica có vẻ như có chút bực bội không biết là vì chuyện gì. Thế mà sau khi cậu ấy vừa dứt lời, Yuri liền vội vã chào tôi rồi chạy ngay đến chỗ của cậu ấy rồi 2 người họ cùng nhau rời khỏi lớp sau khi Jessica thì thầm to nhỏ 1 cái gì đó với Yuri.

..À! Phải rồi! Tôi cũng phải nhanh hơn 1 chút nữa để thôi Areum lại phải chờ tôi lâu. Nghĩ rồi, tôi liền nhanh tay thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi xách nó lên chạy ra khỏi lớp ngay.

••END Jiyeon's POV••

~

Khi vừa chạy xuống tới chân cầu thang thì Jiyeon nhìn thấy Areum đã đứng đó chờ cô từ khi nào.

- Areum à!!- Jiyeon thấy vậy liền cất tiếng gọi lớn

- Oh, Jiyeon! Sao cậu xuống trễ quá vậy? Mau lên đi, tụi mình đi lấy xe rồi tới chỗ làm thêm luôn!- Areum vừa thấy Jiyeon đã nhảy lên tưng tưng, tay cô liền đưa lên ngoắc Jiyeon lia lịa.

- Hihi..Xin lỗi vì đã làm cậu phải chờ lâu nhé!

- Ầy! Có sao đâu chứ! Thôi tụi mình đi nhanh đi thôi trễ giờ làm à!- Areum hối thúc nói rồi nắm tay kéo Jiyeon chạy đến bãi giữ xe của trường

~

~

- Này, bảo vệ Lee! Giờ này đã là mấy giờ rồi vậy?- Jessica khoanh tay đứng nhịp nhịp chân ở 1 góc của sân sau trường RPJ, bực bội quay sang hỏi người bảo vệ duy nhất được cô cho phép đi cùng mình.

- À vâng! Giờ này...đã là 5 giờ rồi ạ, cách giờ tan học 15 phút.- Sau khi giơ tay lên xem đồng hồ thì người bảo vệ kia kính cẩn nói.

- Quái lạ! Đã cách tận 15 phút rồi mà sao cô ta vẫn chưa đến nhỉ?- Jessica nghe vậy liền cau mày lầm bầm nói trong cổ họng. Rõ ràng là cô đã có ghi rõ trong cái tin nhắn kia là cô muốn gặp Jiyeon sau giờ tan học và còn ghi rõ cả địa điểm nữa cơ mà! Thế tại sao đã đến giờ này rồi mà cô ấy vẫn chưa chịu tới?

- Thưa cô chủ, dù sao cô cũng đã đứng ở đây lâu như vậy rồi, vậy cô có cần tôi đi lấy ghế cho cô ngồi không ạ?

- Hừ! Không cần đâu, tôi đứng chờ như vầy được rồi!

- Vâng ạ!

~10 phút

~20 phút

~45 phút

~59 phút 59 giây

- Hừ! Thật là không thể nào chịu được nữa mà!- Sức kiên nhẫn - được Jessica kéo dài ra nãy giờ - cuối cùng cũng đã bị vượt quá mức giới hạn cho phép, cô nàng tóc vàng bỗng nhiên nổi giận đùng đùng nói rồi quay qua ra lệnh cho người bảo vệ kia- Anh đi lấy xe chở tôi về mau lên!!

- E-er..Vâ-vâng ạ..!- Người kia đang đứng cạnh Jessica nghe thấy vậy liền giật nảy mình nhưng rồi sau khi lấy lại bình tĩnh, anh liền vội vàng gật đầu rồi chạy tới bãi giữ xe lái xe hơi đến chỗ của Jessica đang đứng ngay lập tức. Gì chứ anh không muốn mình trở thành vật cho cô chủ của mình trút giận đâu!

~

- Thưa..cô chủ, bây giờ..chúng ta về nhà..luôn ạ..?- Vừa lái xe, bảo vệ Lee vừa lắp bắp lên tiếng hỏi Jessica, anh muốn chắc rằng mình sẽ không bị nhầm nơi mà cô chủ của mình muốn đến.

- Hừm! Tôi thấy hơi đói bụng. Thôi thì anh cứ tấp vào cái tiệm cháo đằng trước đi! Tôi thấy nó khá là sạch sẻ và trông có vẻ cũng vắng người đấy!

- Er..Nhưng mà quán cháo đó..sao có thể..hợp với cô chủ chứ..?!

- Tôi.bảo.sao thì anh.cứ.làm.y.như.vậy đi!!

- *chảy mồ hôi hột* Er..V-vâng! Vâng ạ..!!

- "Kéttt..!!!" Đã đến nơi rồi ạ..! M..mời cô chủ..xuống xe..!

- Ừm!

~

...Trong tiệm cháo...

- Đã gọi món cháo tôi thích rồi chứ?- Jessica nhìn người bảo vệ Lee hỏi khi thấy anh đi từ bàn gọi món trở về bàn của cô đang ngồi.

- Vâng! Tôi đã gọi rồi ạ!- Người kia nghe vậy liền kính cẩn gật đầu trả lời.- Họ bảo sau 5 phút sẽ mang ra ngay ạ!

- Ừm! Tốt lắm!- Jessica nghe vậy thì gật nhẹ đầu ra vẻ hài lòng

- Thưa quý khách, của quý khách đây ạ!- Jessica vừa dứt lời thì bỗng có 1 giọng nói nhẹ nhàng của 1 cô gái vang lên từ phía sau lưng của cô khiến cho cô phải nhíu mày tò mò.

Giọng nói ấy.... cô có cảm giác rất là quen thuộc, dường như.. cô đã từng nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải?? Thế là không cần nghĩ ngợi thêm 1 điều gì nữa, Jessica liền quay người ra đằng sau để có thể biết được chủ nhân của giọng nói kia là ai

- "??!!!...Hửm?! Là cô ta, Jiyeon! Nhưng mà.. cô ta đang làm gì ở đây vậy? Không lẽ cô ta là 1 nhân viên.. của cái tiệm cháo này hay sao?!!"

Jessica tròn mắt ngạc nhiên khi biết được người đó chính là Jiyeon. Cô gái tóc nâu dài đang mỉm cười vui vẻ với 1 vị khách trong tiệm khi cô đang bưng tô cháo đặt lên bàn cho người đó.

- Chào quý khách, chúc quý khách ngon miệng ạ!- Jiyeon cúi người chào khách rồi quay người đi vào bếp, có vẻ như cô gái trẻ vẫn chưa nhận ra được sự hiện diện của Jessica.

- Thưa cô chủ, cô đang nhìn gì mà trông có vẻ say sưa thế ạ?- Thấy cô chủ của mình nãy giờ cứ lo xoay người ra sau nhìn 1 cái gì đó, bảo vệ Lee liền kính cẩn cất tiếng hỏi khiến cho Jessica giật nảy mình, lập tức quay người lại ngồi như tư thế ban đầu, lắp bắp mở miệng chối

- Kh..không gì cả!

- Thưa quý khách, cháo của quý khách đến rồi ạ!- Jessica vừa dứt lời thì - 1 lần nữa - có 1 giọng nói vang lên và kèm theo đó là 1 tô cháo nóng hổi đang bốc khói nghi ngút được nhẹ nhàng đặt xuống bàn - trước mặt Jessica khiến cho cô nàng tóc vàng bị giật mình lần thứ 2 trong ngày. Thế là Jessica liền ngước cái bản mặt - của người mới bị ma hù - của mình lên nhìn xem ai đang dám "vô lễ" với mình như thế (theo cô là vậy).

- ..??!!!.. Er..lớp trưởng Jung, là cậu đấy à?!- Jiyeon mở to mắt ngạc nhiên hỏi Jessica khi biết được người khách đang ngồi trước mặt cô kia chính là cô nàng lớp trưởng tóc vàng lạnh lùng của lớp 12Ascm. Cô thật không ngờ rằng 1 người thượng lưu như cô ấy lại có thể dễ chịu khi vào 1 tiệm cháo nhỏ như thế này, thật là khác xa với những gì mà cô đã từng nghĩ về những người thuộc tầng lớp thượng lưu như Jessica.

Còn về phần Jessica, sau khi biết được người vừa bưng tô cháo đến cho mình - cũng là người vừa "dám cả gan" khiến cô bị giật mình lần thứ 2 trong 24 tiếng đồng hồ - là Jiyeon thì cô cũng được 1 phen ngạc nhiên không kém gì Jiyeon.

Thế là trong 2 người ai cũng ngạc nhiên nên đâm ra cái tình huống là cả 2 đều tròn mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.

Nhưng không để cho cái tình huống này kéo dài lâu, Jessica ngay lập tức định thần lại rồi cô bỗng nhiên đứng bật dậy, nắm chặt lấy tay Jiyeon rồi kéo cô gái tóc nâu thẳng tới cái nhà vệ sinh của tiệm mà cô mới vừa phát hiện thấy - nằm ở cạnh nhà bếp của tiệm cháo - sau khi nói với bảo vệ Lee đứng yên tại chỗ chờ cô trở lại.

Không hiểu sao, lúc này đây, nỗi bực tức khi cô bị Jiyeon cho leo cây ở sân sau trường RPJ lại trỗi dậy 1 cách mạnh mẽ, lấn át luôn cả cái cảm giác ngạc nhiên khi cô biết Jiyeon là 1 nhân viên của 1 tiệm cháo khi nãy. Vì vậy nên giờ đây cô mới hùng hùng hổ hổ nắm lấy tay của Jiyeon kéo đi tới cái nhà vệ sinh của tiệm nhằm có thể dễ dàng... "hỏi tội" Jiyeon.

<<<<<<END Chap 7>>>>>>

P/s: Thực sự mà nói thì nếu như đây là 1 fic không dính gì tới school life thì Panda chắc chắn sẽ quăng 1 cảnh Phở Gà vào chap sau của fic ngay-và-luôn đấy!! >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro