[Shortfic] [JongKey] Xuống trần (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ri

Pairing(s): JongKey, và một số cp sẽ phát sinh khi viết ^^

Rating: Pg-13

Dicslaimer: Họ là của nhau, chẳng ai là của au tớ cả T^T

Summary: Kết quả giữa chúng ta….là nhờ em đã đến đây……………

Category: pink, funny, romance.

A/n: Cái summary chả liên quan gì đến nội dung fic cả. Để cho vui *cười trừ*

Chap 1:

Hì hụi làm việc từ sáng sớm đến tờ mờ tối. Anh mệt bở cả hơi tay, dường như cả ngày anh chẳng có thời gian để nghỉ ngơi thậm chí là uống một ly nước. Lúc này đây, khi thấy quán đã vơi bớt khách, anh định bụng sẽ ngồi nghỉ một lát lấy lại sức. Khi chuẩn bị đặt mông xuống thì có người từ phía sau anh, vỗ bộp một cái lên vai phải the thé lên tiếng:

-Jonghyun hyung!!!

-Này em có biết đau không hả? Với lại hạ bớt giọng của em lại đi , hyung không muốn mình còn trẻ mà đã phải bị chứng bệnh lãng tai đâu nhóc con._ Anh xoay người lại, vừa nói vừa lườm cho nó mấy phát.

-Hứ! Giọng người ta hay vậy mà, được nghe giọng nói của em là một diễm phúc dành cho hyung đấy nhá. Một điều nữa, em không thích bị người khác gọi là nhóc con._ Nó bĩu môi, hờn giận trách móc đồng thời giọng nói cũng hạ bớt vài phần.

-Thôi cho hyung xin hai chữ “bình yên” dùm , em cứ dành cái diễm phúc đó cho người khác đi, coi như hyung thiệt thòi._Jonghyun ngồi xuống ghế, lấy cái khăn trong túi áo ra lau vài giọt mồ hôi đọng trên trán và mặt, rồi nói tiếp.-Em mà lớn cái nỗi gì, mười mấy tuổi đầu gọi nhóc là phải thôi.

-Hứ!_Nó trừng mắt lườm Jonghyun một cái rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.

Jonghyun không nói gì, chỉ lắc đầu cười cười. Trong lòng thầm nghĩ sau này phải hết sức cẩn thận với thằng em ngồi trước mặt. Ngộ nhỡ có chuyện gì quan trong xảy ra thì phải làm sao đây? Anh suy tới đó chợt rung mình một cái.

Nó khó hiểu nhìn anh một cái định lên tiếng hỏi xem có chuyện gì, thì một tiếng kêu rất đáng xấu hổ ở bụng nó vang lên.

Ọc~~Ọc~~Ọc~~

Anh dừng suy nghĩ quay sang nhìn nó, nó cúi gầm mặt xuống dưới không dám nói tiếng nào. Mà lúc này đây Jonghyun đang nhìn nó với ánh mắt rất khó chịu.

-Em chưa ăn tối sao?_ Jonghyun hỏi giọng vẫn rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho nó run lên bần bật.

Nó không trả lời, mặt lại càng cúi xuống thấp hơn.

-Kim. Jin. Hong!!!_Jonghyun gằn từng tiếng gọi tên nó.

Lúc này Jin Hong đã sợ đến mức không biết phải làm sao.

-Tại sao trễ như vậy lại chưa ăn hả?

-Em….em…

-Em có biết là nếu em không ăn uống đầy đủ, đúng giờ  thì em sẽ….

-Sẽ? Sẽ như thế nào? Em thật không thể hiểu nổi tại sao em lại không thể ăn uống tuỳ thích mà phải nghe theo sự sắp đặt của hyung đã quy định ra.

-Không có gì cả, nhưng mà……

-Đồng ý là lúc trước em còn nhỏ hyung có thể quản lí hết tất cả giờ giấc kể cả ăn uống lẫn sinh hoạt của em. Nhưng bây giờ em đã lớn rồi, em có quyền làm và chịu trách nhiệm về những việc mà mình đã gây ra. Hyung hiểu chứ? _ Chưa để anh nói hết câu, nó đã lên tiếng và nói một tràng.

-Nhưng nếu em không ăn uống đầy đủ và đúng giờ thì…. _ Thấy ánh mắt khó hiểu của nó bắn phía mình, anh thôi không nói nữa.

Thật sự thì anh không thể nói cho nó biết chuyện đó được, vất vả lắm mới co thể nuôi nó lớn từng này. Nếu như một khi nó biết chuyện thì sẽ ra sao đây? Có khi vì quá sốc mà có thế Jinhong sẽ nguy hiểm đến tính mạng không chừng. Thằng bé này đúng là làm người khác lo lắng mà.

Thấy Jonghyun không nói nữa mà mặt lại trầm tư, lâu lâu lại nhìn về phía mình một cái. Jinhong lấy làm lạ, nó nhìn lại mình, tay, chân và cả….đầu nữa. Hoàn toàn không có gì khác lạ cả.

-Jonghyun hyung? _ Jinhong gọi tên anh mang theo vẻ khó hiểu trong lời nói.

-Hả? A…Chuyện gì? _ Đến lúc này anh mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lồng bồng.

-Không có chuyện gì cả. Chỉ là thấy hyung cứ nhìn em chằm chằm, nên em mới gọi thế thôi. Mà….sao hyung lại nhìn em như vậy? Mặt em…dính gì à? _ Vừa hỏi nó vừa đưa tay lên sờ khuôn mặt không tì vết của mình.

-Không dính gì cả, chỉ là đang suy nghĩ xem nên ăn gì. Huống hồ em lại chưa ăn mà. _ Lấy lại lại bình tĩnh, giọng nói của Jonghyun cũng dần điềm đạm lại.

Jinhong không nói gì chỉ gật đầu một cái, rồi đứng dậy đi ra ngoài quán. Jonghyun cũng nhanh chóng thay quần áo, dọn dẹp lại bàn ghế đóng cửa tắt đèn rồi cũng hướng phía cửa đi ra ngoài.

.

.

.

Khi đã ăn uống no nê, Jinhong bị thu hút bởi một gian hàng khá đặc biệt nằm ở cuối đường. Chỉ là một sạp nhỏ với nhiều thứ đồ trên đó nhưng trông chúng rất kỳ lạ. Nó tò mò tới gần trong khi đó Jonghyun còn đang bận mua một ít đồ.

Jinhong săm soi từng món hàng trên cái sạp đó mắt ánh lên đầy thích thú. Đang mân mê xem thì đột nhiên có một phụ nữ trung niên cúi người xuống hỏi nó.

-Cậu bé, thích gì nào?

-A? Cô ơi! Cho cháu xem cái chìa khoá màu xanh ngọc phía trong cùng được không ạ? _ Nó lúng túng vừa hỏi vừa chỉ tay về một chiếc chìa khoá mà nó đã tia được lúc nãy.

-Cái chìa khoá này à? _ Người phụ nữ hỏi vừa cầm lên cho Jinhong xem.

-Vâng! Đúng nó rồi ạ. _ Mắt nó sáng lên khi được nhìn kĩ hơn về cái chìa khoá.-Cô có thể bán nó cho cháu không?

-Cô không thể bán nó cháu ạ._ Người phụ nói vẻ mặt bất đắc dĩ.

-Nhưng mà…_ Nó thất vọng nói, nhưng chưa hết câu thì Jonghyun đã đến gần nó hỏi.

-Em đang làm gì vậy, Jinhong?

-Jonghyun hyung, em muốn mua cái chìa khoá đó. Nhưng bà chủ bảo không bán, em thật sự rất thích nó. Phải làm sao đây? _ Nó quay ra mắt đã ươn ướt, giọng nói như sắp khóc.

-Hửm? Chìa khoá? Em mua chìa khoá làm gì? Nếu bà chủ đã bảo không bán vậy thì em mua những thứ khác đi. Hyung thấy còn nhiều đồ lắm mà. _ Anh lên tiếng an ủi cậu em của mình.

-Nhưng em chỉ thích mỗi cái chìa khoá đó thôi.

-Thôi được rồi, cậu bé tuy cô không bán cho cháu nhưng cô vẫn có thể tặng cho cháu._ Người phụ nữ nói, cười hiền từ với nó.

-Ơ? Như vậy đâu được. Cô buôn bán cực khổ như vậy làm sao cháu có thể lấy mà không trả tiền chứ? – Anh ái ngại nói.

-Không sao, không sao. Vì hôm nay là ngày cuối cùng cô bán ở đây với lại đó là một cái chìa khoá đặc biệt. Vốn dĩ cô định sẽ giữ lại cho cô con gái của cô, nhưng thấy cậu bé này thích nó đến vậy, nên cô quyết định sẽ tặng nó cho cậu bé.

-Nhưng….

-Hyung…._ Nó ngước đôi mắt long lanh của nó lên nhìn Jonghyun.

Jonghyu đành thở dài một cái rồi gật đầu đống ý với nó. Jinhong vui sướng dang hai tay đón lấy cái chìa khoá từ trong tay người phụ nữ kia. Bà nhìn nó ánh mắt trìu mến, điều đó càng làm cho Jinhong biết ơn bà hơn.

Khi hai anh em rời khỏi thì cũng là lúc cái sạp bán hàng cũng biến mất, người phụ nữ trung niên lúc nãy bây giờ đã biến thành một cô gái nhỏ nhắn, mặc trên người một bộ đầm màu trắng đơn giản. Mắt nhìn về phía hai anh em rồi lại nhìn cái chìa khoá trên tay Jinhong, mỉm cười nói thầm trong miệng:

-Hi vọng lựa chọn lần này của cậu sẽ đúng. Tôi tin là một trong hai anh em đó sẽ có một người dành cho cậu. Cố gắng lên.

Câu nói vừa dứt thì người cũng chẳng còn thấy đâu chỉ thấy một làn khói trắng tản ra xung quanh và hoà vào không khí của một đêm tối đầy sao trời lấp lánh. Có lẽ khi bình minh vừa lên, trong một ngôi nhà nào đó sẽ phát hiện ra một điều vô cùng kỳ lạ. Cứ chờ mà xem.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jongkey