[Shortfic] [JongKey] Xuống trần (chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa lên, những chú chim non kêu ríu rít, ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá xum xuê trước một ngôi nhà nhỏ. Những cơn gió tinh nghịch đang phá rối một cậu bé à không phải là một người thanh niên mới đúng. Trên người là bộ pijama màu hồng in hình một chú chó và một chiếc chìa khoá.

Khẽ xoay người sang bên kia để tránh ánh nắng, người thanh niên lại tiếp tục ngủ mà không biết rằng đang có một cặp mắt nhìn mình như là nhìn người ngoài hành tinh.

Jinhong rón rén mở cửa, rồi khẽ đóng cửa lại, sau đó nó chạy ù sang phòng bên cạnh. Đập cửa ầm ầm với vẻ mặt hốt hoảng.

-Jong…Jonghyun…hyung… – Nó thất thanh kêu sau đó là một tràng đập cửa nữa vang lên.

Jonghyun uể oải ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ của mình, mặt vẫn còn nét buồn ngủ. Anh bước đi xiêu vẹo đến cửa và “giải thoát” cho nó khỏi những cú nện hết công suất của thằng em sức “trâu” Jinhong.

-Này! Kim Jinhong! Mới sáng sớm mà em đã đập cửa ầm ầm như thế, em không muốn ngủ thì cũng đừng phá luôn giấc ngủ của hyung chứ. –Jonghyun nói, giọng ngái ngủ đầy cau có.

-Khô…ng…không…phải đâu! Em…em chỉ là…-Nó ấp úng, rồi lại cuống cuồng lên như gà mắc tóc.

-Kim.Jin.Hong!!! Em có thôi ngay không? Muốn nói gì thì nói, đừng có ấp a ấp úng rồi lại cuống lên như thế. Hừ! –Jonghyun tức giận quát vào mặt Jinhong, rồi bỏ đi về phía giường…nằm.

Và sau tiếng quát của anh thì mọi thứ lập tức im lặng, chẳng còn một tiếng động nào phát ra, im lặng đến mức một con muỗi bay qua còn có thể nghe được tiếng “vo ve”. Khó hiểu vì sự im lặng đến bất thường đó, anh mới bật dậy và bất ngờ khi thấy mặt của Jinhong lúc xanh lúc đỏ. Jonghyun hoảng hốt vội lao ra ngoài cửa phòng, anh cố lay vai em mình. Miệng thì gọi tên nó không ngừng:

-Jinhong! Jinhong! Em làm sao vậy? Đừng làm huyng sợ mà, trả lời hyung đi Jinhong!

Đang không biết phải làm gì, thì chợt Jonghuyn thấy Jinhong đưa một tay lên chỉ về hướng phòng của nó, miệng lắp bắp gì đó Jonghyun cũng chẳng rõ. Anh nhìn theo tay nó thì thấy một dáng người cao gầy đang đứng ở cửa phòng bên cạnh, tay thì dụi dụi mắt ra chiều còn buồn ngủ.

Để xem nào, người thanh niên đó có mái tóc màu vàng óng ánh, cặp mắt sáng ngời màu nâu – bây giờ đang mở to nhìn Jonghyun. Cái mũi thẳng tắp thanh tú, đôi môi hồng hồng mọng nước trông rất mê người. Tai đeo một cái khuyên hình chữ thập, trên thân có đính vài hạt cườm sáng lấp lánh theo từng chuyển động của chủ nhân nó.

Đúng là một người con trai đẹp!

Hả!?

Anh vừa nghĩ gì cơ? Đẹp á? Có nhầm không vậy? Jonghyun khen một người, mà là con gái thì không nói gì đằng này người anh khen lại là con trai, mà còn là người đã đột nhập nhà anh một cách bất hợp pháp như thế này đây.

Jonghyun thôi không nhìn người thanh niên đó nữa, anh quay đi dìu Jinhong vào phòng – lúc này vẫn còn đứng chết trân như Từ Hải. Người thanh niên đó cũng từ từ đi vào theo anh, nhưng vẫn giữ một khoảng cách chừng 10 mét.

-Ưm…có vẻ cậu ta không được khoẻ lắm?

-À…ừ…không…không sao đâu. Chắc tại nó không ngủ đủ giấc nên mới như vậy…- Jonghyun cười trừ quay lại nhìn người thanh niên, thì anh vô cùng hoảng sợ khi cậu ta đang đứng rất gần anh. Anh không ngờ là chỉ trong vòng thời gian một cái chớp mắt thì cậu ta đã đứng trước mặt anh.

-Ưm…

Cậu đáp nhẹ một tiếng, bắt đầu đi khắp phòng anh quan sát. Căn phòng được trang trí đơn giản, vì là phòng đơn nên cũng chẳng có nhiều đồ đạc. Ở bên trái phòng là tủ quần áo. Có một cái bàn bằng gỗ được đặt ở một góc gần chiếc giường. Phía trước có một ban công, mỗi chiều lộng gió có thể ngồi ở đây và uống một tách trà hay cà phê chẳng hạn.

Quay lại với Jonghyun hiện tại đang cùng với cậu em của mình – ngồi trên giường mắt mở thao láo nhìn cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hết sức khó tin. Hai anh em chốc chốc lại quay nhìn nhau, sau đó cả hai lại quay nhìn cậu. Hành động đó sẽ cứ tiếp tục nếu như cậu ta không quay về phía Jonghyun hai người.

Đôi mắt màu nâu ấy làm hai anh em cảm thấy bối rối, bất giác cả hai đều quay sang chỗ khác và dường như trên mặt mỗi người đều có vài vệt ửng hồng.

-Căn phòng này…cũng không tệ. – Cậu nhìn quanh căn phòng một lần nữa rồi chốt hạ một câu làm cả Jinhong lẫn Jonghyun đều sững sờ. –Cho nên…tôi sẽ ở đây…trong vòng 100 ngày!

Anh là người hoá đá đầu tiên vì lời nói của cậu làm anh thật sự sốc. Nếu như cậu nói sẽ ở lại đây, trong căn nhà này thì chẳng sao cả, anh có thể chấp nhận được (?). Nhưng sự thật là cậu nói sẽ ở đây – ngay tại căn phòng của anh!

-Cậu…cậu…vu…vừa nói gì cơ? – Jonghyun lắp bắp lên tiếng sau khi đã hoàn hồn trở lại.

-Hửm? Anh không nghe rõ à? Được, vậy tôi nói lại lần nữa. Anh cố gắng mà căng tai lên nghe đó, tôi chỉ nói lại lần này nữa thôi đấy. – Nói xong cậu bước gần đến Jonghyun hơn và…

-Tôi-sẽ-ở-lại-đây-ngay-chính-căn-phòng-này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jongkey