000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã 2 năm kể từ ngày cậu và anh yêu nhau. Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách tốt đẹp. Đối với các cặp đôi yêu nhau thì có lẽ cuộc sống của cậu và anh là một giấc mơ. Nó đẹp lắm, đẹp đến nỗi cậu không thể tưởng tượng ra được. Ngày đầu gặp nhau, người ngỏ lời trước tất nhiên là anh. Lúc đó cậu chỉ mới là một cậu học sinh năm 3 trung học. Ngày đó là một ngày nắng đẹp.

" Chào em ! "
" ??? "
" À xin lỗi vì làm em sợ, em có vẻ còn đang đi học nhỉ ? "
" Tất nhiên, tôi vẫn còn vận đồng phục trên người cơ mà. "
" Em thích uống cà phê sao ? "
" Còn anh thì có vẻ thích thuốc lá. "
" Ừ nhưng uống quá nhiều cà phê cũng không cho em đâu, nhóc con. "
" Tôi không phải nhóc, tôi đã 18 tuổi rồi nhá !
" Thì vẫn là một nhóc con thôi ! "
" Vậy hút thuốc lá tốt cho anh ? "
" Cái đó đương nhiên không rồi. "
" Vậy cược đi ! "
" Cược sao ? "
" Phải, nếu anh bỏ hút thuốc thì tôi cũng sẽ bỏ cà phê. "
" Được thôi. "

  Anh thật sự giúp cậu sửa rất nhiều thói quen xấu. Cậu có rất nhiều thói quen xấu. Nó dường như trở thành một công việc của anh. Anh đã nhiều lần bảo cậu tự sửa nếu không anh sẽ chia tay cậu. Nhưng chuyện đó rất khó đối với một người cứng đầu như cậu. Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi anh ra tay. Anh đẹp lắm, như một vị thần được gửi xuống cho cậu, cho riêng cậu.
__________
  Bây giờ là buổi sáng, cái buổi mà được cho nhẹ nhàng nhất trong ngày. Buổi sáng của anh và cậu cũng vậy. Đơn giản chỉ là ngắm người kia ngủ khi thức dậy. Mọi ngày khi dậy đều là bản mặt điển trai của anh như phóng to trước mặt cậu. Nhưng hôm nay khi dậy thì lại nghe tiếng ngáy của anh. Có lẽ do hôm qua làm việc quá sức. Cậu nói rồi nhưng anh có chịu nghe đâu. Người gì đâu tham công tiếc việc thấy ớn.
- Em định ngắm anh đến bao giờ ?
- Mắt nhắm mà anh vẫn nói được à ?
- Thế nhìn nãy giờ thấy anh đẹp chứ ?
- Người gì mà xấu thấy gớm, sao lúc đó em lại yêu anh không biết.
- Em còn nói, rõ ràng là bị anh quyến rũ.
- Hứm, em dậy đây.
- Khoan đã nào.
  Một cái ấm thay cho lời chào buổi sáng. Luôn luôn là như vậy. Anh thật sự là một người ấm áp. Vòng tay của anh ấm hơn bất cứ thứ gì. Nếu hỏi vì sao yêu anh thì câu trả lời tất nhiên là vì vòng tay này rồi. Bây giờ có mệt mỏi bao nhiêu thì nằm trong vòng tay này thì cũng sẽ hết thôi.
- JooHeon anh mau dậy đi làm đi. Hôm qua anh bảo có cuộc họp cơ mà.
- Anh là chủ tịch, anh có thể hủy mọi lúc anh muốn.
- Huỷ cái đầu, đúng là ỷ mình có quyền.
- Em còn nói nữa là tối nay xong với anh.
- Được được em thua anh. Mau dậy đi mà.
- Anh sẽ dậy nhưng hình như ai đó quên cái gì ấy nhỉ ?
- Đồ điêu.
Nói rồi, cậu hôn nhẹ vào môi anh. Anh đúng là trẻ con mà, nhưng mà nhiều lúc nghiêm túc thì không thể nào chững chạc hơn được. Là một người đứng đầu của cả một tập đoàn lớn, anh rất được tôn trọng. Đi đến đâu là cứ như trải thảm mời vào. Nhưng khi ở bên cạnh, cậu không hề thấy cái vẻ oai hùng đó. Chỉ là những cử chỉ quan tâm hết mực dành cho người anh yêu nhất, là cả thế giới đối với anh. Anh từng nói có cậu là có cả thế giới. Phải, cậu là một thế giới nhỏ quay vòng vòng trong tim anh, không bao ngừng được.

- Em đấy, lúc nào cũng xua đuổi anh.
- Không làm vậy thì thế nào sự uy nghiêm của anh đối với nhân viên cũng biến mất.
- Anh không quan tâm.
- Cái gì mà không quan tâm ? Công ty của anh có ngày phá sản.
- Dù cả công ty có không tin anh, thì chỉ cần em anh cũng sống được.
Tay đang ủi áo bỗng nhiên khựng lại. Người yêu cậu từ khi nào lại có thể nói những lời như thế cơ chứ. Thật cảm động mà. Anh thường xuyên thể hiện tình cảm, điều đó làm cậu không thích. Nhưng đó chỉ là bên ngoài, lòng cậu mát gần chết. Đúng là chỉ có anh mới đem lại cảm giác đó thôi.
- ChangKyun coi chừng cháy áo !
- Ơ vâng ? Em...xin..lỗi !
- Không sao, mau ra kia thay đồ đi, để anh.
- Vâng !
Cậu vẫn còn học đại học nên là đành nhờ anh chở tới trường. Lúc nào anh cũng rất tâm lý đậu xe ở một khoảng xa. Vì đây chỉ là một ngôi trường khá bình thường. Lái xe hơi đến đó thì thế nào họ cũng xúm lại. Với cả con hẻm vào trường khá nhỏ, đi thế nào cũng khó vào được.
- Tạm biệt anh nhé !
- ChangKyun buổi chiều em có học chứ ?
- Không đâu, chỉ là thực hành khoảng vài ba phút sau đó sẽ tự do.
- Vậy nhớ làm cơm đem đến công ty anh nhá !
- Vâng !

Cậu nấu cơm cũng không phải gọi là ngon nhưng kiểu nào thì anh cũng nhét hết vào mồm được. Anh nói là ăn cơm cậu làm để sau này cưới về còn quen. Cưới cái gì chứ ? Cậu ngượng gần chết. Mặt đỏ lên như cà chua chín mùa.
Cậu là sinh viên năm 2. Học ở tầng dưới. Vì tiếng anh khá giỏi nên khoa ngoại ngữ tất nhiên là lựa chọn của cậu. Lớp cậu học tầm chưa tới 30 sinh viên. Nhưng khá đoàn kết, có phong trào là cả lớp hưởng ứng không sót một ai. Giáo viên ở đây đặc biệt khá có cảm tình. Vì vừa học giỏi lại vừa nhiệt tình. Môi trường tốt như vậy đáng lẽ cậu phải biết đến từ lâu.

- ChangKyun ah !
- MinHyuk !
- Yah cậu có biết hôm qua mình gọi mấy cuộc không hả ?
- Xin lỗi mà, chuyện gì quan trong sao ?
- Phải, vụ trao đổi với sinh viên ở Thuỵ Điển.
- Sao lại là tớ ?
- Xin đó, cận giỏi nhất lớp còn gì.
- Được nhưng bao giờ ?
- Chiều nay sau khi thực hành xong.
- Hả ?
Chiều nay sau khi thực hành xong ? Cậu phải làm cơm cho anh mà. Trời ơi, vụ trao đổi này rất quan trọng. Chính thầy hiệu trưởng đã xuống tay nhờ lớp cậu đảm nhiệm, không lẽ bỏ ? Thế nào thầy cũng sẽ rất thất vọng về lớp cậu. Vì có bao giờ như vậy đâu. Được rồi, em xin lỗi JooHeon. Anh hãy ăn cơm căn tin một bữa đi nhé.
- Sao vậy ?
- Ờ không có gì, tớ nhận.
- Chội ôi, yêu cậu quá à. Thôi tớ đi tìm KiHyun của tớ đây.
- Nè khoan đã ! Yah Lee MinHyuk.
  Trời ạ, định hỏi cậu ta có phải chuẩn bị gì không thì đã chạy tót đi tìm người tình trong mộng rồi. Thôi chắc phải như mọi lần quá. Tự nhiên giờ lại thấy hối hận khi đồng ý.
__________
  Sau buổi thực hành nhỏ trong lớp học. Cậu cùng MinHyuk và KiHyun di chuyển đến hội trường để chuẩn bị cho buổi trao đổi. Cùng với cậu còn có 2 người. Nghe nói tên họ là HyungWon và WonHo. Tất cả đều là sinh viên năm tư đại học. Mọi người nói họ thật sự rất giỏi. Về cả ngoại hình lẫn tích cách đều hoàn hảo. Là bộ đôi trong mơ của con gái trường này, cả trai nữa chứ. Nhưng nhìn nhìn lại bao nhiêu lần, cậu thấy họ cũng chả có gì khác biệt. Cậu công nhận họ học giỏi nhưng tại sao mọi người lại tôn sùng họ đến thế ?
- Chào. Em là Im ChangKyun ?
- Chào các anh ! Em đúng là Im....
" Ting ! Ting ! "
- Xin lỗi !
  Điện thoại báo tin nhắn. Không cần nhìn cậu cũng biết là của ai. Còn ai ngoài người yêu đáng thương của cậu. Chắc bị bỏ đói đến bụng kêu réo rồi.
" Cục cưng à, cơm tình yêu của anh đâu rồi nè ? "
" Em không trả lời là anh giận đấy "
" ChangKyun à, anh đã làm gì sai sao ? "
" Em không trả lời là anh giận em luôn đấy."
" Được rồi, anh không giận em mà. "
" ChangKyunie à, KkuKkungie của anh à ! "
Người yêu của cậu tại sao lại đáng yêu như thế chứ. Anh thật là, trẻ con hết sức. Đang định trả lời lại cho anh bớt lo thế cơ mà ông thầy hiệu trưởng lại đi lôi cậu lên sân khấu. JooHeon, lần này là em nợ anh.
__________
Công ty của JooHeon
- ChangKyun giận mình hả ta ? Cơ mà mình có làm gì sai đâu. Aish.
JooHeon anh đang vò đầu bứt tai để suy nghĩ vấn đề khá nghiêm trọng. Tại sao cục cưng của anh không trả lời tin nhắn ? Vâng nó còn quan trọng hơn cái hợp đồng của anh luôn à. JooHeon đúng là một người si tình mà. Nhân viên đôi khi đi ngang qua căn phòng màu gỗ lót kính đó cũng phải khẽ rùng mình. Tự hỏi chủ tịch không phải có chuyện khó nói sao ?
__________
Sau khi buổi trao đổi đã kết thúc và khá thành công, mọi người quyết định chụp vài tấm hình để lưu giữ kỉ niệm. MinHyuk và KiHyun chính là rất bon chen, dù không làm gì vẫn nhào vô chụp chung ngon lành. Tiếp đó, mọi người lần lượt rời đi. Chỉ còn cậu, MinHyuk, KiHyun và hai tiền bối lúc nãy. Họ muốn mời ba người đi ăn. MinHyuk và KiHyun lặp tức gật đầu đồng ý. Nhưng còn cậu đang lo lắng cho anh đây này.
- ChangKyun, cậu đi cùng mọi người chứ ?
- À không mọi người ăn vui vẻ. Tớ phải về có chuyện.
- Ừ nếu có chuyện thì mau về đi. - HyungWoo nhẹ nhàng nói với cậu.
- Vâng, tạm biệt.
Trên đường về, cậu quyết định sẽ mau gì đó cho anh ăn. Nhưng khổ nỗi, giờ đã là 11 giờ đêm, mà con đường này lại ít bán đồ ăn. Thế là đành tay trắng về nhà.
- JooHeon, anh đâu rồi ?
Cậu nghĩ có lẽ anh đã ngủ nên bước đi nhẹ nhàng. Thôi thì mai bù đắp vậy. Cất cặp vào tủ. Cậu rón rén bước vào phòng định lấy đồ đi tắm thì cảm nhận chân đang đạp trúng cái gì đó. Mở đèn thì thấy anh nằm sát cạnh giường, mắt đỏ hoe. Không lẽ lại khóc ? Hiếm thấy à nha. Chỉ mất một bữa cơm thôi đã khóc rồi. ChangKyun em xin lỗi anh mà. Mai cậu nhất định phải làm thật hoành tráng mới được. Vừa định bước lại tủ thì thấy chân có vẻ vừa bị con heo nào đó bám lấy.
- ChangKyun, em giận anh hả ? Sao không tới công ty ?
- JooHeon, chuyện là... - cậu bất lực đành ngồi xuống kể hết cho anh nghe. Cậu càng kể mặt anh càng biến sắc.
- Em coi cái đó quan trọng hơn người yêu em sao ?
- Nhưng nếu em không làm thì lớp sẽ bị trừ điểm phong trào.
- Thôi được rồi, anh sẽ em lần này. Cơ mà anh đói quá.
- Em nấu mỳ cho anh nhá.
- Không cần đâu, có lẽ " vận động " một tí sẽ hết ngay.
- Hả ???
  JooHeon bất ngờ đứng dậy bế ChangKyun sau đó thả lên giường.
- Em....vẫn còn....chưa...tắm mà !
- " Vận động " không phải sẽ toát mồ hôi sao. Sau đó tắm cũng được.
- A ! LEE JOOHEON !
__________
Đọc đi mọi người. Góp ý dùm tui nữa.
À mà chap sau có biến. Guess đi. Đúng thì chap sau tui tặng cho.

P/S : Comment và bình chọn nhoa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro