001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sinh nhật JooHeon nên cậu đã có kế hoạch từ trước. ChangKyun đáng lẽ ra định đến tiệm bánh đặt một cái thật đẹp, thật ngon cho người yêu. Cơ mà suy đi tính lại thì việc đó hoàn toàn một phần trăm lãng mạn là không có. Đành vào siêu thị mua một ít dụng cụ. Nhưng cái sự thật là bánh quy đơn giản còn không làm được, bánh kem to lớn thì e là không thể.

- JooHeon, anh chính là phước ba đời khi có người yêu như em.
Vừa lẩm bẩm một hồi, cuối cùng đã đầy giỏ. Nhưng vẫn cảm thấy còn thiếu, cậu quyết lấy tờ giấy đã ghi đầy đủ và nguyên liệu ra. Thì ra là khuôn, nó thật sự quan trọng. Nếu không có nó thì cái bánh cũng chẳng có hình thù gì. Khuôn có nhiều kích cỡ, hình dáng. Nhưng nếu đã do cậu làm thì phải lấy hình trái tim cho tình cảm nhỉ ? Nghĩ vậy liền cầm một cái khuôn loại vừa bỏ vào chiếc giỏ đã đầy ụ. Bước tới quầy tính tiền có biển số 14, nó có vẻ vắng. Chỉ cần đợi một người là tới lượt cậu. Cô gái ngồi trước màn hình bỏ gói mì cuối cùng vào túi màu trắng của người khách đứng trước, rồi đưa tay có ý bảo cậu bỏ đồ lên.

- Có vẻ anh sắp làm bánh tặng người yêu.
- Phải, là sinh nhật.
- Vậy sao ? Cho tôi gửi chúc mừng tới cô ấy nhá !
- Người yêu của tôi sao ?
- Phải !
- À người ấy là......con trai.
ChangKyun nói rồi cầm hai cái túi đi khuất để lại gương mặt cô thu ngân ngẩn ở đằng sau. Lúc nào chả vậy, họ thật sự không thể cố gắng giả tạo một câu chúc mừng hay sao ? Lý do JooHeon không bao giờ cho cậu đến công ty là vì vậy. Không phải anh không cho, anh thậm chí còn muốn bỏ cậu vào túi vác đến công ty. Nhưng cậu sợ, sợ nhân viên ở đó cũng sẽ giống cô thu ngân lúc nãy. Sẽ khinh thường người đứng đầu của họ. Thế nên hai người chỉ có thể gặp nhau ở căn nhà nhỏ nằm khuất sau cái hàng rào màu trắng được phủ đầy dây leo. Đang tung tăng chạy về nhà, bỗng nhận thấy có cảm giác mất mát. Cậu lập tức ngồi xuống vỉa hè ven đường, mở từng túi ra kiểm tra. Sau khi chắc chắn đầy đủ, cũng bắt đầu lục soát người mình. Tuy nhiên cảm nhận phần túi bên trái quần thiếu thiếu. Liền lập tức trở lại, để mất thứ nó thì cuộc sống sau này e là không thể tiếp tục.

- Cho hỏi chiếc túi da màu nâu tôi có để ở đây chứ ?
- À tôi không thấy.
- Vâng cảm ơn.
  Nói được hai câu, không có lập tức rời đi. Thật sự đầu óc quá đãng trí, chỉ một chiếc túi nhỏ thôi cũng quên. Giờ này còn quay lại tìm thì chắc đã bị lấy mất. Trời ạ, ChangKyun cậu mà không tìm thấy thì chỉ có nước ngày đêm phải quỳ lên quỳ xuống xin lỗi con heo kia. Chiếc túi da đó là loại hàng giới hạn. Anh đã cố lắm mới mua được vào sinh nhật của cậu năm trước, làm mất lần này, thực cảm thấy trong lòng có lỗi quá nhiều. Đang lo lắng vì mất cái vật nhỏ vài tiếng trước còn dùng để trả tiền, có một anh chàng khá cao đi đến trước mặt cậu. Không phải khá, là rất cao. Anh ta dung mạo không thể chê, ngũ quan đặc biệt rất đẹp. Nếu con cậu sinh ra được như anh ta thật tốt à nha.
- Cậu là Im ChangKyun ?
- Chúng ta quen nhau từ lúc nào thế ?
- Cậu không cần biết, có phải vừa mất đồ ?
- Đúng vậy ! - ChangKyun giật nảy, trả lời một cách ngạc nhiên.
- Được, mau nói cậu mất gì ?
- Một chiếc túi da nhỏ chiều dài một găng tay, màu nâu. Có đính một hạt kim nhỏ bên phải.
- Ưm... - Anh ta suy nghĩ một hồi, rồi từ từ mò trong túi ra một thứ gì đó.
- ...
- Đây ! Của cậu.
- Ơ sao nó....lại...là thế nào....hả ?
- Cậu đấy giữ kĩ một chút, là tôi thấy còn đưa. Nếu là người khác thế nào đây ?
  Người xa lạ nào đó khẽ vờ thở dài. Nhìn cậu vài giây rồi cất nhẹ chiếc gót giày lên định bỏ đi. ChangKyun liền thấy kì lạ, sao không đợi một câu cảm ơn cơ chứ ? Dù gì chiếc túi này vốn có giá trị, càng thêm số tiền để bên trong nữa khiến nó thật sự là một món đồ cần phải giữ cẩn thận.
- Anh tên gì thế ? Tôi muốn mời anh một bữa.
- HyungWon, họ Chae. Bữa ăn coi như tôi không nhận. Xin cáo.
- Ơ ?
- Mong là có duyên.
  " Mong là có duyên " sao ? Anh ta cũng thật kì quặc. Cơ mà thế giới có lại người như thế cũng thật tốt. Số tiền cậu bỏ túi không phải ít. Anh ta 100 won cũng không để ý. Ai là người yêu anh ta kiếp trước có vẻ làm nhiều việc thiện.

  Vừa bước vào hẻm, cậu đã thấy sợ vì cái khung cảnh này. Nó rất chi là âm u luôn. Cậu bỗng nhớ lại bộ phim " Stranger Things " mà mình đã coi cùng anh. Có khi nào bị con quái vật bắt không ? Khẽ rùng mình, vừa tự vẫn với mình rằng không được sợ. Bước thêm vài mét nữa là tới căn nhà đầy hạnh phúc, ấm áp của cậu và JooHeon. ChangKyun hôm nay tâm trạng có vẻ lên xuống thất thường, không biết cuối ngày còn có thể duy trì nụ cười này trên môi.

Căn nhà nhỏ sơn màu xanh trời, nhìn thấy liền cảm nhận bình thản. Đúng là cậu nhiều lúc quên mất đi rằng vẫn còn những thứ quan trọng hơn cả bản thân mình. Đôi khi bàn chân một bước cũng không thể nhấc lên, cái đó là mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi đối với cậu hiện giờ là động lực thật sự thôi thúc cậu phải cố lên. Nhưng càng cố bao nhiêu, mọi thứ dường như tan biến mây khói trước mắt. Cơ thể lại cảm thấy bất lực, muốn chạm không thể. Anh hiện giờ là niềm tin duy nhất. Thứ cậu có thể dựa vào, anh chính là một người cậu cần. Suy nghĩ đôi khi của cậu, anh và cậu sẽ phải chia tay chứ ? Nó càng khiến cậu lo sợ hơn về mối quan hệ này. Rồi sẽ đi tới đâu ?
__________

ChangKyun lấy hết từng thứ trong giỏ ra. Bóc vỏ hết nào là máy đánh, khuôn. Lấy cái tô bằng nhựa màu xanh trời. Bỏ bột, trứng, một ít bơ rồi khuấy lên trước hết. Cậu nghĩ đây là những nguyên liệu cơ bản phải cho vào. Mấy thứ còn lại là hoàn toàn mù tịt. Đành phải lôi cuốn sách mua lúc nãy đề phòng không biết. Làm xong phải giấu ngay lập tức nếu không muốn tọt hố vì xấu hổ.
Nửa ngày hơn, rốt cuộc ChangKyun cũng đã cho bánh vào lò nướng. Nhìn đồng hồ treo tường, đã ba giờ kém, khoảng hơn hai tiếng nữa JooHeon sẽ về. Còn công đoạn quết kem nữa, trang trí nữa. Trời ạ, lúc trước cậu là nên đăng kí một lớp làm bánh không phải tốt hơn sao. Đợi bánh chín cũng còn lâu. Đành đem cái thân này lên sô pha, mở ti vi vô cùng an nhàn hưởng thụ. Vừa đặt mông chưa tới một tiếng, lò nướng lập tức kêu ting. Có lẽ bánh đã chín. Liền xuống bếp xem thành quả gần một ngày của mình.

  Bánh có vẻ khá "đẹp". Không biết nên nói thế nào về chiếc bánh này. Hình trái tim sao ? Là cái khuôn bánh bị méo, không phải tại cậu. Ừ, là do khuôn sản xuất kém chất lượng. Theo ý nghĩ như vậy, liền kiên quyết không bao giờ mua đồ hãng đó nữa. Sau đó chuyển qua tô kem đã để sẵn trong tủ lạnh. Lấy dao quệt qua quệt lại xung quanh chiếc bánh hình thù đặc biệt gì đó. Lấy một ít dâu trái, thêm bánh macaron vừa mua lúc nãy đặt lên. Vậy là tác phẩm của ChangKyun thiên hạ đệ nhất đã xong. Hào hứng bỏ vào tủ lạnh, cũng may là chưa rớt. Vừa đóng cửa tủ, lại bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại nằm phía xa. Tiếp theo chạy lại chiếc điện thoại.

- Alo !
- " Cục cưng à ! "
- Gì vậy ? - ra là JooHeon, có lẽ anh lại nhõng nhẽo đòi quà.
- " Cục cưng phải bình tĩnh nha ! "
- Vâng.
- " Hôm nay anh sẽ ở lại công ty nên em ở một mình được chứ ? "
- ...
- " ChangKyun à, em sao vậy ? "
- Chỉ là hôm nay...
- " Giám đốc đã đến lúc rồi. "
  ChangKyun ngắt kết nối ngay không do dự. Gì chứ ? Họp thì ít nhất một câu xin lỗi cũng phải nói chứ. Cậu đã tất bật từ sáng sớm. Rồi còn suýt nữa là bỏng tay vì cái lò nướng rồi. Cơ mà hình như ChangKyun muốn gây bất ngờ nên chưa nói cho JooHeon. Thế là sau đó liền quyết định, đã muốn bất ngờ rồi thôi thì làm cho tới.
Cậu sẽ tới công ty của anh. Nhưng nó vẫn có chút cảm giác không muốn, những người ở đó sẽ như thế nào ? Cái thứ để lo tất nhiên không phải cậu, là anh. Như trước đó, dù gì cũng là một nhân tài ngàn năm hiếm có. Nay lại xuất hiện vết đen trong lý lịch như thế quả là không tốt. Thôi vậy, hôm nay là sinh nhật anh, đặc ân này không phải muốn là được.
__________
- Cho hỏi...
- Vâng !
- Vị chủ tịch đây đã họp xong ?
- À cậu có hẹn trước chứ ? Với cả lại, còn tận hơn vài tiếng, chưa thể chắc chắn.
- Vậy sẽ ngồi chờ, thực sự cũng không mất thời gian.
- Vâng, cậu lên 5 tầng lầu, sau đó cứ tiếp tục thẳng theo đường đó, phòng họp cuối lối.
- Thật cảm ơn.

  Cậu liền bắt thang máy thì phát hiện ra rằng đang sữa chữa. Tận 5 tầng mà phải đi thang bộ, không đùa người đấy chứ. Thôi thì coi như tập thể dục buổi tối vậy. Cầu thang thiết kế cũng không tồi. Đá lát cũng thật đẹp mắt, bước chân cảm giác có vẻ êm. JooHeon à, anh có cần chăm chút tới từng bậc thang vậy không hả ? Nhân viên làm trong công ty sao có thể có phúc thế chứ ? Cậu nhất định phải mở một công ty như thế này mới được.

  ChangKyun áp nhẹ người vào tấm kính cửa trước phòng họp. Vừa vặn nghe được giọng nói ấm áp, êm tai của người yêu. Kì lạ, không phai bảo họp sao ? Đây thật giống một cuộc đối thoại giữa anh và một người con gái. Là con gái ? Khoan đã, các thông tin vừa tiếp nhận vẫn chưa thể thông lên não.

- Lee SoonAe, anh thật sự không thể.
- JooHeon oppa, lý do là gì chứ ? Anh thậm chí còn không có người yêu.
- Anh đã bảo hơn tất thảy mười lần, anh có người yêu rồi.
- Em không quan tâm, anh là của em.
- SoonAe, mau bỏ !
  ChangKyun mở cửa và đập vào mắt chính là cảnh tượng một trai một gái ôm nhau trên bàn họp. Họp bánh nhỏ được làm riêng đã yên vị dưới mặt đất. Đây chính là họp sao ? Ngôn ngữ cũng thật phong phú à nha. À phải một từ có thể có bao nhiêu nghĩa có chứ ? Và hôm nay Im ChangKyun cuối cùng đã lĩnh ngộ được một nghĩa mới của từ họp. Sau đó đập mạnh cửa bỏ đi. JooHeon tất nhiên không thể ngồi yên. Vứt bỏ cánh tay của người con gái kế bên mình. Chạy tới cửa thì lại giẫm phải chiếc bánh công sức hơn nửa ngày. Nhưng giờ tâm trí đâu thể đặt vào bánh kem.

- Im ChangKyun, em mau đứng lại cho anh !
- Anh đi đi, về với người anh yêu ấy.
- ChangKyun nghe anh nói. - JooHeon bất chợt xiết chặt cánh tay cậu.
- Bây giờ thì không còn gì để nói nữa cả.
- Anh...anh....xin lỗi !
- Không, JooHeon người có lỗi là em. Thời gian qua đã quá làm phiền. Giờ anh tự do rồi. Chúng ta chấm dứt đi. Chặng đường này, cảm ơn anh đã đi cùng em tới giờ. Coi như bao lâu này chúng ta chưa từng gặp.

ChangKyun nói một mạch như mấy rồi ấn gót giày tuyệt tình bỏ đi. Thật sự chuyện này ai sai, ai đúng ? Cậu chính là không thể lý giải. Giữ khư khư trong lòng rằng chinh mình là kỳ đà cản mũi, thật có lỗi với bọn họ. Chạy một hồi nhận ra mình đang ở giữa lòng đường. Ý định qua đường chưa kịp thực hiện, thì bây giờ lai nghe một tiếng tông mạnh do xe gây ra. Cậu là bị tông xe sao ? Thật viên mãn. Nụ cười thật sự không thể trụ trên môi quá lâu. Trong vô thức, vẫn còn giọng nói ấy. Tại sao anh vẫn còn đây ?

- ChangKyun, mau tỉnh nào ! Xe cứu thương sắp tới rồi.
- A.....nh.....
- Đừng nói gì cả, em chỉ mình mệt thêm mà thôi.
- Em.....xin..l...ỗi.
- Đừng anh xin mà ChangKyun, đừng bỏ anh đi.

Có lẽ do quá mệt, cậu rốt cuộc cũng gục đi. JooHeon bế cậu dậy, nâng niu cả thân người lên xe. Từ đây tới bệnh viện không thể gọi là ngắn. Liệu cậu chịu được chứ ?

" ChangKyun à, anh ngàn đời kiếp kiếp không thể bỏ em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro