002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nãy giờ rất là lo lắng. ChangKyun đã ở trong cái phòng trắng trắng đó đã 3 tiếng hơn. Không phải lại phát sinh gì đó chứ ? Lần này cậu có mệnh hệ gì, anh không thể nào tha thứ cho mình được. Chết tiệt, có trời mới biết hiện giờ anh đang mong cánh cửa đó mở ra nhiều như thế nào. Tại sao nó cứ đâu im lìm thế chứ ? là đang muốn giết chết chút hy vọng cuối cùng của anh sao ?
" Cạch "

Thanh âm này gây kích động lớn, anh liền bật dậy. Hai tay không tự chủ, thắt chặt. Sau liền không kiềm chế, gắt lên.
- Em ấy sao rồi ?
- Hoàn toàn nguy hiểm là không còn, nhưng phần não không thể chắc chắn.
- Vậy ?
- Một thời gian nữa sẽ cho anh kết quả.
- Cảm ơn ông. Tôi có thể vào chứ ?
- À tự nhiên.
ChangKyun cậu hiện tại chưa thể nhận thức được điều anh nói. Khi cậu tỉnh dậy, có khi nào thấy anh lại nổi điên không ? Giải thích thì đã chắc cậu muốn nghe đâu. Nói thế nào anh cũng là người sai nhiều hơn. Sinh nhật mình mà còn quên, lại tự trách quá ngây thơ bị cô thư kí họ Lee đó lừa. Cuộc đời còn gì tuyệt tình hơn nữa không ?
__________
Lại về câu chuyện khoảng thời gian cậu nằm viện. Nó không phải một cuộc hành trình ngắn, là rất dài. Tâm trí anh hiện giờ, một công việc, hai hiển nhiên là người nằm trong bệnh viện rồi. Song với nó, thì nơi tới cũng chỉ có hai địa điểm. Đêm xuống, chỗ ngủ không là công ty cũng là bệnh viện. Ngôi nhà bị bỏ đến không thể tưởng tượng nó như thế nào. Đến khi nào cái vòng lặp này mới ngưng lại ? Khi nào cậu mới tỉnh lại ?

- Yah, Lee JooHeon, cậu lần này kể sót một từ tôi quyết không tha !
Son HyunWoo, anh họ của ChangKyun gắt lên. Anh vừa nghe tin thằng em quý hoá của mình bị tông xe, liền vứt hết việc đang làm chạy thẳng tới bệnh viện. Nói gì thì nói, thằng nhỏ vẫn là quan trọng hơn, đâu ra xui xẻo lại bị xe tông. Anh thề là biết được cái đứa điên nào làm ChangKyun phải đến nỗi thế này thì xác định nó rồi.

- HyunWoo hyung, chuyện này là.....do em.
- Do cậu ? Vẫn còn thốt ra được phải không ? Trách nhiệm của chủ tịch đó sao ?
- ...
- Cái cô thư kí gì đó ấy, như một đứa đứng đường vậy. Tôi không có ý xúc phạm gì, nhưng ChangKyun thành ra nông nỗi này, tôi không thể kiềm chế. Mong cậu hiểu cho.

  HyunWoo nói xong, mở cửa phòng bệnh ChangKyun, có ý mời anh ra ngoài. Không thể không áy náy, liền đứng dậy bước đi. Gần tới cửa còn quay lại nhìn con người đang nhắm mắt im lìm trên giường, cậu có ghét anh như HyunWoo không nhỉ ?
__________
  Đã ba tháng kể từ lúc cậu phẫu thuật, nhưng đôi mắt dù một tí vẫn không chịu mở. Theo chiều hướng xấu thì không lẽ cậu đã....? Chuyện này tốt nhất vẫn không nên nói. Bác sĩ thì cứ luân phiên nhau tới phòng bệnh khám rồi chỉ nói một câu mọi thứ vẫn ổn. Ổn sao ? Thế tại sao người anh yêu vẫn như thế cơ chứ ? Nhiều lúc, JooHeon lại mơ về kí ức của cậu cùng anh trong quá khứ. Nó đẹp thật, toàn là ngọt ngào, đến nỗi không thể tưởng tượng được sẽ có ngày hôm nay. Liệu những thứ đó lại tiếp tục hay sẽ kết thúc ?

Hôm nay, JooHeon lại tới bệnh viện. Tất nhiên không thể vào phòng rồi, nghỉ cần thấy cậu vẫn nằm đó, vẫn yên ổn nhắm mắt thì anh vẫn có thể thanh thản ra về. Đường bây giờ lại kẹt xe, lách qua đâu cũng khó. Không lẽ nên bỏ xe chạy đi ? Cái tình huống rất chi là quen thuộc trong mấy bộ phim ngôn tình luôn. Giờ thì có lẽ anh sẽ bỏ xe chạy đi tới chỗ người mình yêu cơ mà có điên mới làm thế. Lo cho cậu thì có đấy, nhưng mà vậy thì quá phi thực tế. Trời ạ, từ khi nào mà anh lại am hiểu về truyện ngôn tình và phim dài tập thế này ? Có lẽ là do nhiễm thói quen của cậu. Nhấn mạnh bàn đạp phía dưới, từ từ tăng tốc đến bệnh viện. Lần nay liệu có nghe được giọng nói thân quen đó không ?
__________
- Bác sĩ, ông hãy nói tôi biết lý do được chứ ?
- Cậu Son, xin hãy nghe tôi nói. Hiện giờ bệnh nhân họ Im kia tạm thời không thể nhớ. Còn lý do chúng tôi vẫn chưa thể biết, thành thật xin lỗi.
- Ông nói tạm thời ?
- Phải.
- Tạm thời, vậy khi nào sẽ nhớ ?
- Chuyện đó.....uhm...xin lỗi.
- Sao bác sĩ mấy người vô dụng thế hả ? Xin lỗi xin lỗi, cái câu đó có lợi sao ?
HyunWoo không kiểm soát được, mạnh mẽ vang giọng có vẻ uất ức thay cho em mình. Tất nhiên phải vậy phải. Mang danh bác sĩ, họ sao chỉ có thể nói một lời thế chứ ? Họ không phải kiến thức cao lắm mới có thể làm bác sĩ sao ? Não của họ chỉ có thể nói câu xin lỗi thôi sao ?

- HyunWoo hyung, ChangKyun đã tỉnh chưa vậy ? Ơ...
- Cậu còn đến đây làm gì ?
- ChangKyun, em đã...
JooHeon bỏ ngoài tai lời nói của HyunWoo. Nó không quan trọng như thứ anh thấy lúc này. Lẽ nào đây lại là một giấc mơ ? Im ChangKyun, người anh yêu đang ngồi dựa vào chiếc gối trắng trên giường cùng miếng táo đang gặm trong miệng. Nhưng ánh mắt của cậu sao lại đề phòng như kiểu anh là một loài thú quý hiếm nào đó vừa được phát hiện bởi cậu.
- ChangKyun, em sao nhìn anh như thể em không biết anh là ai vậy.
- Thế anh là ai ?
- Em đùa người đấy à. Anh là JooHeon, người yêu của em đây này.
- Này tôi đâu dám đùa, với cả người yêu sao ? Tôi không nhận.
- JooHeon, chúng ta cần nói chuyện.
- HyunWoo hyung chuyện này...
- Mau ra đây.
  Bước ra khỏi phòng vẫn cố gắng xoay đầu lại. Rốt cuộc thì ChangKyun cậu đã xảy ra chuyện gì ?
- JooHeon.
- Vâng ?
- Thằng bé sỡ dĩ biểu hiện như vậy là....vì.....

  Hôm nay đến HyunWoo cũng thật sự bất bình thường. Gương mặt cứng ngắc cùng lời nói ngập ngừng, không thành tiếng. Việc đó nghiêm trọng đến như vậy sao ?
- Việc đó, trí nhớ hiện tại đã tạm thời không nhớ.
- Tạm thời không nhớ sao ?
- Phải, chỉ là thằng bé...nó không....nhận ra ai cả. Mọi việc còn lại thì vẫn ổn.
- ...
- Nên là, chuyện kích động đến nào không thể không xảy ra. Cậu có thể tránh xa thằng bé chứ ?
- ...Hyung...hãy cho em ấy gặp lần cuối được chứ ?
  HyunWoo không nói, chỉ im lặng bỏ đi. Có thể coi nó là một sự đồng ý chứ ? Anh bước lại cánh cửa phòng ChangKyun. Qua chiếc cửa vẫn có thể thấy được gương mặt vui cười đó. Từ đôi mắt đen tròn đã cướp lấy tim anh trong lần đầu gặp nhau. Cho tới hai cánh môi tràn đầy hương vị ngọt ngào mà anh luôn nâng niu ấy. Còn cả tóc của cậu nữa, hương thơm từ nó cũng thật dễ chịu làm sao. Vẫn chưa thể tin được đây là lần cuối nhìn thấy những thứ thuộc về anh. À không, phải nói là đã từng chứ. Trái tim không thể giữ được liền đau đớn, như nó đã vỡ vậy.

- ChangKyun.
- Lại là anh ? Cơ tên tôi là ChangKyun à ?
- Phải, em tên ChangKyun.
- ... - cảm nhận được sự buồn bã từ phía anh. Cậu cũng chỉ có thể im lặng.
- Em thật sự không nhớ anh sao ?
- Nhớ ? Chúng ta từng gặp nhau à ?
- ChangKyun anh chỉ là...chuyện đó...
- Hửm ? Anh bị gì thế ?
- Em nghe anh nói. Anh thật sự xin lỗi chuyện hôm đó. Thật sự anh chỉ là bị dụ dỗ thôi...
- Này khoan, khoan đã ! Chuyện hôm đó là chuyện gì ?
- ChangKyun xin em đấy, hãy nghe anh nói thôi được chứ ?
- ...
- Anh yêu em và thề là chuyện đó anh không chủ động dù chỉ là một cái liếc mắt. Nếu một ngày nào đó, nhớ ra tất cả, làm ơn người đầu tiên em nghĩ tới sẽ là anh. Hứa với anh nhé ?
- Tôi....có nên ?
- Ý em là sao ?
- Tôi thật sự không biết mình phải nhớ ra chuyện gì. Chuyện thất hứa với anh nếu xảy ra, chính tôi còn không thể chịu trách nhiệm. Tên tôi là ChangKyun, cảm ơn anh cho biết. Nhưng tôi có người yêu là JooHeon sao ? Có sự gặp mặt nào trước đó sao ? Tôi thành thật xin lỗi nếu đó là việc quan trọng...
- Đủ rồi.
  JooHeon ngăn lại từng lời từng chữ sắp phát ra từ môi cậu. Anh thật sự không thể nghe thêm. Tình yêu của anh, đã không biết còn hay đã mất. Đứng trước người con trai anh từng thề sẽ ở bên cạnh và bảo vệ suốt đời, sự mạnh mẽ trôi dạt đi. Anh yêu một người, cả cuộc đời chỉ có một người.
- Em chỉ cần nhớ một điều thôi.
- Tôi không chắc mình sẽ không quên, nhưng anh cứ nói.
- Một điều duy nhất thôi. Anh yêu em !
Anh bỏ vào tay cậu một mảnh giấy nhỏ.
- Giữ nó, nếu em nhớ ra hãy đọc. Tạm biệt.

Nhớ ra sao ? Chuyện đó có vẻ xa xỉ quá đối với cậu. Đơn giản chỉ là cậu không thể biết rằng mình phải nhớ chuyện gì. Cứ để nó thuận theo tự nhiên đi, số phận đấu với con người, ai chiến thắng là điều dễ đoán. Cố gắng làm những thứ quá tầm với thì chuyện trả giả ắt phải xảy ra.
__________
Tui xin lỗi vì viết ít quá. Sẽ cố gắng viết dài hơn phần sau nhé.
Thấy thế nào ? Comment ý kiến đi !
Tui không muốn đi học đâu a ~ 😢 Help Me !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro