Chap 2: Thảm kịch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Guk gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ bám đầy bụi, cậu muốn xem thử có ai trong đó không. Ji Ah nói:
-Anh Min Guk, đây là một ngôi nhà hoang, không có ai đâu.
-Anh biết, anh chỉ muốn kiểm tra mà thôi.
Nói xong, Min Guk đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt của cậu là 5 con búp bê ngồi trước cửa, nụ cười của chúng mang đầy vẻ đáng sợ, khiến cho ai thấy chúng cũng phải lạnh sống lưng. Min Guk cúi xuống nhìn kĩ những con búp bê đó, cậu giật mình khi nhận ra: 5 con búp bê đó đều không có mắt, và 4 con búp bê nam, 1 con búp bê nữ. Giống hệt như là mấy con búp bê đó là các bé vậy. Thấy Min Guk đứng sững ra đó, các bé còn lại cũng bước tới nhìn. Khi nhìn thấy con búp bê, Ji Ah liền chạy đến trốn sau lưng Sung Joon, cậu quay qua an ủi cô bé:
-Ji Ah à, không sao đâu, đừng sợ. Bọn chúng chỉ là búp bê thôi.
Jun Soo từ đâu chen vào:
-Lỡ nhiều khi nửa đêm bọn chúng biến thành búp bê ma giết người thì sao hả anh?
-Jun Soo, không được nói như vậy, em không thấy Ji Ah đang sợ sao?
-Có chút xíu thôi mà cũng sợ. Hay là em ấy muốn lợi dụng thời cơ để ôm anh?
Câu hỏi của Jun Soo làm cho Yoon Hoo phải lên tiếng:
-Jun Soo! Tại sao em lại nói như vậy? Hôm nay em bị sao thế?
-Hoo ơi là Hoo, câu hỏi đó của anh là để bênh vực cho ai vậy? Ji Ah dễ thương của anh hay là anh Joonie thế?
-Cả hai, bây giờ chúng ta vào nhà được chưa?
-Thôi được rồi mấy em, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta vào nhà nhanh đi, sắp mưa rồi kìa!
Các bé nghe lời Min Guk, lần lượt kéo nhau đi vào nhà. Trước khi đóng cửa, Jun Soo còn khẽ thở dài:
-Ngày hôm nay sẽ dài lắm đây...
Nói xong, cậu quay người, đóng cửa lại.
Tối đến, Yoon Hoo giật giật áo Sung Joon:
-Joonie, tớ đói quá a~~~
-Ớ, đói rồi à? Đợi tớ một chút nhé Hoo.
Nói xong, Sung Joon chạy xuống dưới nhà bếp, cậu với tay bật đèn lên. Cậu thấy Jun Soo đang ngồi trên ghế, tay cầm hộp sữa hút lấy hút để. Joon thắc mắc:
-Hở? Hộp sữa đâu ra vậy Soo?
-Em lấy ở trong tủ lạnh đó anh.
Sung Joon bước đến, mở cửa tủ lạnh ra. Cậu lấy hộp bánh Chocopie, vừa quay lại đã thấy Jun Soo đứng trước mặt:
-Anh Joonie...
-Có chuyện gì không?
-Em xin lỗi vì thái độ của em hồi nãy. Đáng lẽ ra em không nên nói như vậy.
-Không sao đâu, em biết vậy là tốt rồi Jun Soo à.
Jun Soo ngập ngừng:
-Anh...
-Sao hở Soo?
-Em...em...
Chưa kịp nói xong, lời nói của Jun Soo đã bị cắt ngang bởi tiếng la của Yoon Hoo:
-JOONIE!!!!!! TỚ ĐÓI!!!!!!!!!
-Ôi giời ơi, Hoo yah!!!! Tớ đau tim chết mất!
-Tớ xin lỗi, tại tớ đói...
Sung Joon đưa cho Yoon Hoo hộp bánh:
-Nè, ăn đi.
-Cám ơn Joonie nhiều!!!!!
Nói xong, Hoo xách hộp bánh chạy lên phòng. Vừa lúc đó, Min Guk và Ji Ah cũng bước vào phòng bếp, Min Guk hỏi Sung Joon:
-Joonie biết nấu cơm không?
-Dạ biết.
-Tốt quá, vậy ngày mai anh với em nấu bữa sáng cho mọi người ăn.
-Dạ.
Đến 11 giờ, Min Guk phân chia chỗ ngủ cho từng bé. Do Ji Ah vẫn còn sợ nên Min Guk cho cô bé nằm giữa Yoon Hoo và Sung Joon. Trước khi ngủ, Jun Soo hỏi:
-Anh Min Guk ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy?
-A! Nhà vệ sinh ở cuối hành lang đó Soo.
-Cám ơn anh nhiều.
-Được rồi mấy em, nếu như mà có đi đâu thì phải nói anh đi theo nha!
-Dạ.- Bọn nhóc đồng thanh.
Tuy nhiên, đêm đó, do Ji Ah đã quên mất lời dặn của Min Guk nên cô đã đi vào nhà vệ sinh một mình...
Sáng hôm sau, Sung Joon tỉnh giấc đầu tiên, cậu hoảng hốt khi không thấy Ji Ah. Joon kêu mọi người dậy:
-Mọi người ơi, Ji Ah mất tích rồi.
Nghe thế, tất cả đều ngồi bật dậy, chạy đi tìm Ji Ah. Bỗng dưng nghe tiếng Jun Soo hét lên. Mọi người đều đổ xô lại xem có chuyện gì. Trước mặt Jun Soo là 1 con búp bê. Con búp bê đó mặc chiếc áo khoác màu hồng, áo thun màu đỏ, quần jean lửng và đôi giày sneaker màu trắng sọc tím, giống hệt bộ đồ mà Ji Ah mặc. Con búp bê đó chính là 1 trong 5 con búp bê ngồi trước cửa. Nhưng mà con búp bê đó ướt sũng. Yoon Hoo gợi ý:
-Có 1 nơi mà chúng ta chưa tìm.
-Nơi nào vậy Hoo?
-Nhà vệ sinh ở tầng trên.
Vừa nói dứt câu, các bé liền chạy ngược lên lầu 2. Đúng như lời Yoon Hoo nói, do nhà vệ sinh bị khóa nên không thể tìm được. Min Guk gõ cửa:
-Ji Ah! Ji Ah!!!
Không hề có tiếng trả lời, Sung Joon lấy một cây gỗ gần đó đập mạnh vào chốt cửa, sau đó cậu đá bung cửa bằng chiêu võ Taekwondo của mình. Ngay lập tức, 4 cậu nhóc đó đã phải hối hận khi nhìn vào. Bởi vì Ji Ah đang ngồi bệt dưới sàn, nước từ chiếc vòi hoa sen đang chảy trên người của cô, áo quần cô bé ướt sũng giống như con búp bê, đôi mắt Ji Ah đang mở to ra, da thịt cô đang bắt đầu phân hủy do ngâm nước quá lâu. Yoon Hoo lắp bắp:
-Ji...Ji Ah...
-Em ấy...chết rồi!!!
-Tại sao lại có chuyện này xảy ra?
-Tụi mình phải làm sao đây?
Chỉ mới có 1 ngày ở ngôi nhà này thôi mà đã xảy ra chuyện kinh hoàng này rồi, 4 nhóc còn lại phải làm cách nào để sống sót trong ngôi nhà hoang đầy kinh dị này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro