Chap 3: Xác chết thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 nhóc nhìn nhau, ánh mắt đều cho thấy rằng ai cũng đang bị sốc và sợ hãi. Câu hỏi của Jun Soo phá tan bầu không khí căng thẳng:
-Giờ phải làm gì đây?
Min Guk thở dài:
-Đầu tiên là phải đem xác của em ấy để ở nơi an toàn đã...
Sung Joon thắc mắc:
-Nhưng...em ấy chết từ mấy giờ?
-Theo anh nghĩ chắc là khoảng nửa đêm. Bởi vì da thịt của Ji Ah đã có hiện tượng bị phân hủy. Chỉ có bị ngâm nước quá lâu mới vậy thôi.
-Anh có biết tại sao em ấy chết không?-Yoon Hoo quay qua Min Guk.
-Anh cũng không rõ nữa.-Min Guk khẽ lắc đầu.
Jun Soo quan sát cái xác của Ji Ah rồi lên tiếng:
-Có thể là chết do bị ngạt nước.
-Sao em biết?
-Theo như em thường thấy trong bộ phim "Đội điều tra hiện trường" thì những cái xác không có dấu hiệu bị đánh, bị đâm hay xiết cổ thì đó là do bị ngạt nước. Ngoài ra, cơ thể của Ji Ah đã bị tím tái lại hết, nhất là phần mặt. Nên em đoán là có ai đã nhấn đầu cậu ấy xuống nước, khiến cho Ji Ah bị ngạt nước.
-Wow!!!-Min Guk, Yoon Hoo và Sung Joon cùng thốt lên.
-Em biết điều em vừa nói có vẻ hư cấu, nhưng...
-Không có hư cấu đâu Jun Soo à, nghe rất hợp lý đó.
-Thật không hổ danh là Soo 4D, quá đỉnh!
-Đúng là Jun Soo của chúng ta.
Sau vài giây hoan hô bạn trẻ Lee Jun Soo thì Min Guk nhắc:
-Được rồi, trở lại vấn đề chính nào. Bây giờ là câu hỏi chúng ta thắc mắc: Ai là người có khả năng giết Ji Ah?
-Trong nhà này chỉ có 4 người chúng ta thôi.
-Tụi mình có động cơ gì để giết Ji Ah hả ta?
-Chắc chắn là không rồi, Ji Ah ngoan và dễ thương thế mà.
-Jun Soo nói đúng đó, ai lại ác đến mức giết một cô bé như vậy chứ.
-Người giết Ji Ah là người có lòng dạ còn ác độc hơn cả lang sói nữa.
-Học giả Sung nói rất chuẩn.
-Không lẽ trong nhà này còn ai khác sao?
-Còn!-Câu nói của Yoon Hoo làm cho ai cũng giật mình.
-Còn ai hả Hoo?
-Mấy con búp bê.
Nhớ tới nụ cười của 5 con búp bê đó, 3 bé còn lại rùng mình. Như sực nhớ ra điều gì đó, Sung Joon la lên:
-Mọi người còn nhớ con búp bê chúng ta tìm thấy trong phòng khách không?
-Nhớ chứ.
-Mọi người thấy con búp bê đó và Ji Ah có gì giống nhau?
-A! Con búp bê và Ji Ah mặc đồ giống nhau!
-Người con búp bê đó ướt sũng, người Ji Ah cũng vậy.
-Đừng nói là...
-Chính xác, 5 con búp bê đó đại diện cho 5 người chúng ta, con búp bê mặc đồ giống chúng ta bị gì thì chúng ta sẽ bị y chang vậy.
-Không lẽ cả 5 người chúng ta sẽ bị giết hết sao?
-Điều quan trọng bây giờ là ai sẽ là nạn nhân kế tiếp.
-Ơ, vậy tối nay sao dám ngủ?
-Có gì không dám?
-Lỡ đang ngủ, 1 trong 4 đứa mình bị giết thì làm sao?
-Ờ nhỉ.
-Tối nay anh canh chừng cho, mấy em ngủ đi.
-Anh Min Guk à, hay là mình thay phiên nhau đi. Mỗi người 2 tiếng.
-Không được, như vậy nguy hiểm lắm.
-Anh Min Guk...
-Thôi nào, không lẽ mọi người không tin anh Min Guk sao? Anh ấy có thể bảo vệ tụi mình mà.
-Thôi được rồi Hoo, cứ nghe theo lời Jun Soo nói đi. Tụi mình phải tin vào anh ấy chứ.
Nghe Sung Joon nói vậy, Yoon Hoo gật đầu:
- Được rồi, tớ cũng vì lo cho anh Min Guk thôi Joonie.
-Bây giờ để xác của Ji Ah ở đâu đây?
-Tớ thấy ở tầng trên có 1 căn phòng trống đó.
-Vậy chúng ta đem xác Ji Ah lên đó thôi.
-Thôi, hay là để tớ với Jun Soo đem xác em ấy lên, cậu với Min Guk đi nấu bữa trưa đi.
-Ok, vậy cũng được. Đi thôi Joon.
-Dạ.
Trong khi 2 bé kia nấu cơm thì Yoon Hoo và Jun Soo đang đem xác Ji Ah lên phòng trên, Hoo than thở:
-Ối giời ơi, sao mà nặng vậy trời? Bình thường em ấy có nặng vậy đâu?
-Vì trong phổi của cậu ấy có nước đó anh.
-Em biết nhiều thật đó Soo à.
-Hihi, fan cuồng của phim trinh thám là phải vậy thôi anh à. Nhưng mà anh Hoo nè...
-Gì đó Jun Soo?
-Tại sao trong lần quay tại chỗ trại bò, chỗ mà mình cho mấy con bò ăn rồi tối ba của anh dạy hát ấy.
-Rồi sao nữa?
-Sao anh lại hát là "Joon à mình mến bạn" chứ không phải là "Ji Ah anh mến em"?
-À, tại vì Joonie bằng tuổi với anh, 2 người chơi với nhau rất hợp. Cậu ấy còn rất là thông minh nữa. Còn Ji Ah thì em ấy dễ thương thật nhưng anh chỉ xem em ấy như là em gái thôi.
-Còn anh Joon?
-Hả?
-Anh coi anh Joonie là gì?
-Là bạn thân "tâm giao chí cốt"!
-Thật sao?
-Thật!
-Theo như em thấy thì không phải vậy.
-What do you mean?
-Anh Hoo à, em ngu tiếng Anh lắm.
-Anh xin lỗi anh quên, tại quen nói chuyện với Joonie vậy rồi. Ý em là sao?
-Ý là anh không hề xem anh Joon như là bạn thân...
-Có mà, anh xem cậu ấy là bạn mà.
-Em chưa nói hết câu. Anh không chỉ đơn thuần xem anh Joon là bạn, mà là hơn cả bạn.
-"Hơn cả bạn"?
-Nghĩa là: Anh yêu anh Sung Joon.
Câu nói của Jun Soo vừa dứt, Yoon Hoo cảm thấy như sét đánh ngang tai.
-Em nói trúng tim đen rồi phải không?
-Làm...làm sao em...em biết?
-Hehe, vậy là đúng rồi. ANH YÊU ANH JOO...
-Ố mài gót, đừng có la lớn vậy chứ Soo. Mặc dù ta đang ở trên lầu nhưng mà với cái giọng như loa phát thanh của em thì 2 người ở dưới sẽ nghe đấy!!!
-Em xin lỗi, nhưng anh yêu anh Joon thật à?
-Yêu thì hơi quá, chỉ là... trên thích một chút và dưới yêu một chút thôi.
-Ồ ra là thế. Anh có định "tỉnh tò" không?
-Nói với Joonie trong thời điểm này sao? Chắc chắn là cậu ấy sẽ không đồng ý rồi. Mà ai lại tỏ tình trong tình trạng bị lạc trên đảo hoang với đã có một người chết rồi chứ.
-Cũng có lý!
Bỗng nhiên:
-Em nói thật hả Hoo? Em thích Joon à???
-Aaaahhhhh!!!! Anh Min Guk, tụi em đau tim chết mất.
-Anh làm trò gì thế. Chòi oi chắc em chớt!
-Ủa, anh làm tụi em sợ hả???
-CHỚ GÌ NỮA!!!-2 bạn trẻ đồng thanh.
-Anh xin lỗi, anh không cố ý, chỉ cố tình.
-Anh đứng ở đây bao lâu rồi?
-Đủ lâu để nghe em nói rằng em thích Sung Joon.
-Anh lên đây một mình à?
-Chính xác.
-Anh Joon đâu?
-Đang ở trong nhà bếp nấu cơm chứ ở đâu.
-Trời đất ơi, anh bỏ Joonie một mình như vậy lỡ cậu ấy có chuyện gì chắc em không sống nổi!
Nói xong, Yoon Hoo chạy vụt xuống cầu thang. Min Guk và Jun Soo nhìn nhau:
-Có vẻ hư cấu.
-Làm lố thì đúng hơn.
Ở nhà dưới, Yoon Hoo vừa chạy vừa cất tiếng gọi:
-Sung Joon! Sung Joonie!! Joonie à!!!
Khi vừa quẹo vào phòng khách, cậu thấy Sung Joon đang nằm trên ghế sô pha, Yoon Hoo liền chạy lại lay lay Joon:
-Joonie, Joonie, tỉnh lại đi!
Nước mắt của Hoo lăn dài trên đôi gò má khi không thấy Sung Joon cử động. Cậu ôm chặt Joon vào lòng:
-Sung Joon, cậu không chết đâu mà, phải không? Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn tớ đi!
Min Guk và Jun Soo xuống đến nơi cũng lặng người, cả hai đều không biết phải làm gì.
-Joonie à, tại sao cuộc sống này lại bất công thế, tớ còn chưa kịp nói với cậu là tớ...
Vừa lúc đó, Sung Joon mở mắt ra, cậu lấy tay khều Yoon Hoo:
-Hoo yah...
-Ớ, Joonie. Cậu còn sống?
-Đương nhiên rồi.
-Sao hồi nãy cậu nằm bất động trên ghế, tớ lay cậu hoài mà cậu không tỉnh?
-Tớ đang ngủ mà.
-Vậy à?
Yoon Hoo vừa thấy hơi quê, vừa thấy may mắn: "Quế thật chứ. Nhưng mà cũng hên, hồi nãy mà mình nói ra 2 chữ cuối là chết dở rồi."Trong khi đó,  2 bé đằng kia đang cười ngất:
-Há há, cái này mới đúng là hư cấu nè.
-Anh Hoo bị hố nặng rồi.
Yoon Hoo chu mỏ:
-Cái giề mà hư cấu ở đây? Tui lo cho bạn tui cũng hông được à???
-Nhưng mà cậu bị hố.-Sung Joon bật cười.
-Tới cậu cũng vậy sao Joonie? Thế đấy, ai cũng bắt nạt tôi.
3 bé kia càng cười to hơn trước biểu cảm "khó đỡ" của Yoon Hoo. Tuy nhiên, những tiếng cười đó không kéo dài được lâu. Trong lúc ăn trưa lẫn lúc ăn tối, ai cũng có vẻ căng thẳng. Ngay cả lúc chuẩn bị đi ngủ, Min Guk đã bảo các bé đừng sợ, nhưng mắt của bé nào cũng giống như lúc nhìn thấy xác Ji Ah: Đều mang vẻ sợ hãi.
Min Guk cảm thấy không yên tâm, cậu đợi đến khi Yoon Hoo, Sung Joon, Jun Soo ngủ say rồi mới thở phào nhẹ nhõm và nhắm mắt lại ngủ. Đến 2 giờ sáng, Min Guk mở mắt ra, cậu hoảng hốt khi trên giường chỉ còn 2 bé. Min Guk liền chạy ra ngoài để kiếm bé còn lại. Cậu đi từng bước một xuống cầu thang, bước vào phòng khách. Min Guk giật mình nhận ra, trên bàn là một con búp bê khác, cổ của nó bị sợi dây thừng xiết chặt. Theo phản ứng, cậu lùi về phía sau. Lập tức, một sợi dây thừng xiết chặt cổ của Min Guk, sau lưng vang lên giọng nói:
-Việc anh đi tìm em là một sai lầm tệ hại đấy Min Gukkie a~~~
-Nhưng...tại s...sao em lại làm v...vậy?
-Rồi anh sẽ hiểu thôi. Hi, đừng giận em nhé, em làm vậy vì em hết cách rồi mà thôi. Cái chết của Ji Ah là để cảnh báo anh và cậu ta, nhưng mà cả 2 người không hiểu được nên em đành ra tay, thế thôi.
Mắt của Min Guk bắt đầu mờ đi, thoáng thấy trên bàn có cây dao, cậu cầm nó lên. Nhưng do tay không thể cử động nhiều nên cậu sử dụng cây dao khắc vội lên mặt bàn. Khắc xong nét cuối cùng, Min Guk buông cây dao ra, mọi thứ xung quanh tối lại rồi biến mất. Người đó khẽ cười:
-Anh Min Guk, anh thức canh cho tụi em vậy là đủ rồi. Hãy ngủ đi và đừng tỉnh dậy. Ngủ ngon nhé.
Nói xong, người đó đi lên lầu, bước vào phòng. Nhìn 2 người còn lại đang ngủ, cậu thì thầm:
-Chỉ cần 1 người nữa thôi là chúng ta có thể ở bên nhau rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro