1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối se se lạnh. Gió thổi rít lên từng đợt. Trăng sáng nhập nhòa. Lá cây xào xạt. Mọi người nhanh chân về nhà chỉ riêng một cô gái ngồi ở hàng ghế gỗ bên đường, lặng ngắm dòng đời tấp nập.

- Ami! Sao giờ này cậu chưa chịu về nhà?

Một cậu nam sinh đến ngồi cạnh. Cậu tháo chiếc khăn choàng trên cổ mình choàng cho Ami. Đôi mắt to tròn của cậu thật long lanh, thật hút hồn nhưng lại có chút gì đó hơi kì lạ?

Phải một lúc thật lâu sau khi cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc khăn choàng Ami mới nhận ra mình đang ngồi cạnh cậu. Ami nhìn cậu nam sinh rồi nhìn xuống bảng tên của cậu ấy, hàng chữ bóng loáng JEON JUNGKOOK.

- Jungkook? Mặc dù đây là lần đầu gặp cậu nhưng cậu ... liệu có thể cho tôi ...

Cậu ôm cô thật nhẹ nhàng. Cô cũng vòng tay ôm, đặt cằm mình lên vai cậu rồi nhắm mắt tận hưởng không khí se se lành lạnh.

- Không sao! Cậu cứ khóc đi! Tôi sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai này của tôi! Ami! Cậu đã làm rất tốt!

Jungkook vỗ vỗ lưng Ami, xoa đầu cô nhè nhẹ, dành tất cả sự chân thành mà an ủi cô gái.

Ami không biết làm cách nào Jungkook có thể hiểu mình đang muốn gì, làm thế nào cậu có thể biết được cô đang nghĩ gì. Nhưng cô không quá bận tâm về điều đó, áp lực học hành làm cô quá mệt mỏi, nhiều lúc cô chỉ muốn leo lên một tòa nhà thật cao sau đó tìm lại tự do cho bản thân. Mỗi khi định làm vậy cô lại nghĩ về gia đình, về những nỗ lực, cả những thất bại lẫn thành công ... không thể nào bỏ dở!

Được tựa vào bờ vai vững chãi, được ôm động viên, được người khác thấu hiểu tâm tư, tâm trạng Ami đã trở nên tốt hơn. Bây giờ thì cô có thể quay về nhà để tiếp tục hành trình cùng bài vở rồi!

- Cảm ơn cậu, Jungkook à! Cũng trễ rồi ...

- Để tôi đưa cậu về!

- Tôi ... cảm ơn!

Đường về nhà Ami cũng không dài lắm.

Trăng vẫn sáng mờ mờ. Gió thu rì rào cùng những hàng cây lớn. Chàng trai cùng cô gái sải từng bước dài ngắn. Bóng cô gái được in rõ trên mặt đường nhờ ánh sáng của đèn điện. Chàng trai cứ đưa tay ra rồi lại cho tay vào túi áo, lặp lại gần chục lần mới dám nắm nhẹ lấy tay cô gái.

Ami bị giật mình vì bàn tay to lớn và lạnh lẽo của Jungkook. Cô dừng lại lấy chiếc túi sưởi trong túi áo áp cho vào tay cậu, xoa xoa giúp tay cậu ấm hơn.

- Tay cậu lạnh quá! Cậu phải mang bao tay vào chứ! Thật tình!

- Ami! Cậu có nhớ chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?

- Ưmm ... đồng phục của cậu ... oh chúng ta cùng trường này! Cậu học chuyên Toán sao ...

- Trả lời vào trọng tâm nào! Chúng ta đã từng gặp nhau! Cậu nhớ chứ?

- Tôi ... tôi ...

Jungkook hơi mím môi, hàng lông mày xô lại với nhau, ánh mắt trở nên buồn bực, tay siết chặt.

- Sao cậu lại không nhớ tôi? Chúng ta đã từng gặp ở hàng lang số 3 dãy B vào ngày 13 tháng 4 hai năm trước! Cậu mải đọc sách nên làm đổ sữa chuối lên cái áo Hoodie màu trắng của tôi! Cậu nhớ chưa?

- Xin ... xin lỗi! Dạo này trong đầu tôi chỉ có Toán vì thế nên tôi ... tôi ...

Cậu thở hắt ra, kéo Ami vào lòng mà ôm lấy.

- Xin lỗi! Tôi biết cậu áp lực! Chuyện thi cử thật mệt mỏi nhỉ? Vì thế nên cậu phải thư giãn, không được để nó đè lên cậu! Cậu phải vượt qua nó thì mới có thể sống tốt hơn! Hiểu chưa?

- Ừm ...

- Nào! Tôi đưa cậu về!

Lần này không phải ngại ngùng như lúc nãy, Jungkook nắm chặt tay kéo Ami đi. Đôi mắt to tròn lấp lánh của cậu kiên định nhìn về phía trước. Ánh mắt đấy như tiếp thêm động lực cho Ami vậy! Tay cậu lạnh nhưng mắt cậu lại ấm áp đến nao lòng!

Cánh cổng màu đen dần hiện ra. Trước mắt họ là ngôi nhà ba tầng xinh đẹp của họ Kim. Ngôi nhà với kiến trúc hơi thiên về phương Tây vẫn còn sáng đèn. Vườn hoa nhỏ trước nhỏ giúp cho ngôi nhà trở nên lung linh hơn. Chiếc xích đu bằng gỗ phong gần vườn hoa làm khung cảnh càng nên thơ, thi vị.

Ami tạm biệt Jungkook nhưng vẫn thấy có chút nuối tiếc, cứ như đang muốn nói một điều gì đó nhưng lại không dám mở lời.

- Ami! Cậu muốn nói gì với tôi đúng chứ?

- Ưmm ... tôi ... liệu cậu có thể cho tôi tài khoản Kakaotalk của cậu được chứ? ... Tôi ... tôi ...

- Đừng lo! Chỉ cần khi nào cậu cần tôi nhất định sẽ ở bên cạnh cậu! Những lúc đó hãy nghĩ đến tôi ... tôi sẽ xuất hiện ...

- À còn một chuyện này nữa ... cậu chuyên Toán ... nên ...

- Được! Nếu cậu muốn tôi sẽ giúp cậu! Cậu vào nhà đi! Trời lạnh ...

Cô ôm cậu! Thân hình bé nhỏ của cô lọt thỏm trong dáng người to lớn của cậu. Trái tim lạnh giá của cậu như được sưởi ấm. Jungkook thích cảm giác này! Cực kì thích là đằng khác! Cũng phải thôi có ai mà không thích được người con gái mình thương chủ động ôm cơ chứ!

- Jungkook à! Cảm ơn cậu thực sự đấy! Lúc nãy nghe cậu nói tôi cũng đã hình dung ra được một tí, khi nào nhớ lại chúng ta đã gặp nhau như thế nào tôi sẽ nói với cậu!

- Ami! Cậu thật ngốc quá! Nhưng đáng yêu lắm ...

Sau đó Ami trốn hết tất cả lớp học thêm toán mà đến thư viện học với Jungkook.

Như mọi hôm, họ ngồi cùng nhau trong một góc của thư viện.

Trông Ami có vẻ mệt mỏi, nãy giờ cô không biết đã dụi mắt biến bao nhiêu lần, cứ nhìn đống đề Toán sắp phải giải mà mắt không tự chủ cứ nhắm suốt thôi.

Jungkook thương cảm nhìn Ami, động viên Ami bằng một hộp sữa chuối.

Anh cũng hiểu cảm giác của cô! Áp lực thi cử khiến cho não muốn nổ tung! Anh nhớ trước đây mình cũng đã rất mệt mỏi với đống bài tập và tất nhiên bây giờ vẫn còn!

- Cố lên nào! Hôm nay chỉ còn 7 đề nữa thôi!

Cô ngao ngán, khóc không ra nước mắt, nắm tay anh mà năn nỉ:

- Jungkook à! Tôi không làm nổi nữa ... hay chúng ta nghỉ giải lao một chút xíu nhé! Chúng ta đi ăn gà rán nước tương đi!

- Này!!! Hai tháng nữa là cậu phải thi đại học rồi đấy! Học nghiêm túc!!!!

- Ừ!!! Vậy cậu học một mình đi! Tôi về!!!

Cô chuyển sang chế độ khó ở, tức giận dẹp đống sách vở vào cặp rồi hộc hằn rời khỏi thư viện.

Nhận ra mình hơi nặng lời, anh chạy theo sau, tay níu cô lại.

- Ami! Đừng vậy mà! Không phải mới tuần trước cậu vừa nhờ tôi kèm Toán hay sao? Chưa được một tuần cậu đã muốn bỏ cuộc à ...

- Cậu nghĩ xem tôi làm đề Toán nhiều đến nỗi trong mơ còn thấy mấy con số rượt tôi ... hôm nay ngày nghỉ cậu cũng bắt tôi học đã vậy lại bắt tôi làm 20 đề ... tôi trốn không đến mấy lớp học thêm mà học cùng cậu chỉ vì nghĩ cậu sẽ khác họ, không bắt tôi học như điên ... vậy mà ... cậu ... cậu

Nước mắt cô trực trào, không kiểm soát mà cứ thế tuôn ra.

Người đi đường nhìn cô gái nhỏ đứng vừa nói vừa khóc mà thấy thương cảm! Chắc tại cô bé học nhiều quá đây mà!

Để cho Ami tựa vào mình, tay anh xoa xoa mái tóc ngang lưng của cô, anh nhẹ giọng dỗ dành như đã thành thục việc này!

- Xin lỗi xin lỗi! Tôi sai rồi! Cậu đừng khóc! Cậu mà khóc nữa là tôi khóc theo đấy!

Ami nghe vậy còn khóc to.

Jungkook phải dùng đến hạ sách cuối cùng. Anh bất ngờ hôn chụt thật rõ vào má cô.

Cô giật mình kinh ngạc, từ khóc chuyển thành nấc cục. Hai má cô bắt đầu ửng đỏ, mắt xoe tròn nhìn anh.

- Cậu còn khóc nữa không? Hay muốn tôi hôn thêm vài phát?

Cô lập tức lắc đầu. Khuôn mặt vẫn còn đang hoang mang.

Anh mỉm cười xoa đầu cô. Cô nhìn anh, không hiểu sao cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Jungkook có một đôi mắt vừa to vừa sáng lấp lánh. Ngũ quan sáng lạng chưa kể đến thân hình đó ... Bản thân cô thấy anh chắc chắn phải là một nam thần. Nhưng tại sao cô không biết anh nhỉ? Chắc là do cô chỉ suốt ngày cắm đầu vào sách vở. Cứ đà này thì tuổi thanh xuân đi qua lúc nào cô cũng chả biết!

- Jungkook à ... chúng ta về nhé ... hôm nay tôi thật sự học không nổi nữa ...

- Thôi được rồi! Chỉ lần này ...

Cô cười hớn hở, kéo tay anh chạy đi mà không báo trước.

Họ vào một tiệm gà rán nổi tiếng. Khách hàng chủ yếu là học sinh. Ami gọi ngay một suất gà sốt cay, một suất gà nước tương cả một chai cola, tất nhiên tất cả đều cỡ lớn.

- Quý khách ăn ở đây hay mang về ạ?

- Ở đây ạ!

- Dạ quý khách phần ăn quý khách đặt phải hơn ba người mới ăn hết. Bên mình có suất nhỏ dành cho một người ăn đấy ạ!

Ami ngờ ngợ khi nghe nhân viên nói. Rõ ràng cô đi với Jungkook cơ mà. Cô nhìn bàn tay nhỏ của mình đang nằm gọn trong bàn tay to lớn mà lạnh ... lạnh ... Mắt cô đảo về hướng anh. Cô bắt đầu nghi vực về tất cả. Cảm giác lạnh sống lưng tràn về ...

- Không sao ... Em ... em ăn khỏe lắm ạ ...

Lúc ăn xong cũng cỡ chín giờ đêm, trăng đã lên, gió vẫn thổi vi vu như ngày nào, lá cây vẫn cứ chậm rãi rơi. Ami không biết nói gì với Jungkook, chỉ nhấc chân bước đều đều lên mặt đường. Khi về đến nhà, Ami dừng lại như bất động, mặt cúi gằm xuống đất.

Anh biết thể nào ngày này cũng đến, chỉ là vẫn đề thời gian thôi.

Cô nhìn anh một lúc. Mắt cô nặng trĩu vì những giọt lệ sắp tràn.

Anh vô cùng bất ngờ khi cô ôm lấy anh, chui vào vòng tay của anh mà khóc nức nở.

- Sao lại không nói với tôi? Chỉ cần nói là được mà! Sao lại lừa tôi cơ chứ? Sao cậu lại giấu tôi ...

- Ami ... tôi đáng sợ lắm sao?

- Cậu rất đẹp trai! Mười tám năm cuộc đời cậu là người đẹp trai nhất tôi từng gặp! Tôi thích cậu ... cái đồ Jeon đáng ghét! Tay cậu lạnh như nhúng vào nước đá. Nhưng mỗi lần nắm tay cậu ... tôi thích điên lên được! Mỗi khi được ôm cậu tim tôi cứ đập không kiểm soát mặc dù người cậu lạnh lắm ... nhưng tôi mặc kệ ... dù cậu có là ai tôi vẫn thích cậu ...

Cô chạy vào nhà mặc cho anh vẫn chưa chắc lắm mình mới nghe cô nói gì. Anh nhìn đèn phòng cửa sổ của cô sáng lên một hồi lâu rồi bất chợt biến mất.

Tối hôm đó Ami cứ trằn trọc. Cô nhớ về chiếc áo Hoodie màu trắng trong tủ quần áo của mình. Hóa ra Jungkook là người sở hữu. Bảo sao tháng trước dọn tủ quần áo cô cứ nghĩ mãi không ra mình mua cái áo đó từ khi nào. Cô nhìn lên bức tường mình đang "đối mặt" rồi liên tưởng đến mấy câu chuyện kinh dị lúc nửa đêm nên liền quay mặt ra ngoài.

- Ôi mẹ ơi!

Cô giật mình khi thấy Jungkook đang ngồi cạnh giường nhìn mình. Hơi thở lạnh của anh khiến cô không tự chủ mà run lên. Cô nghĩ đến mấy lời mình nói trước cửa nhà khi nãy. Cái đó có gọi là tỏ tình không nhỉ? Vừa định kéo chăn phủ kín đầu thì bị Jungkook giữ tay lại.

- Ami ... đừng sợ ... ngày mai là chủ nhật ... cậu không đi học đúng chứ?

- Nếu như không tính buổi học chung với cậu ...

- Ngồi dậy nào! Tôi kể chuyện cho cậu nghe.

- Ưm ...

- Khi nào thấy sợ quá thì nói tôi nhé! Tôi trở thành ... ma đã được hơn hai năm. Mới ban đầu cũng hơi khó tin như cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận. Khi ấy điều duy nhất tôi nhớ được ... đó là hôm gặp cậu. Tôi không nhớ bố mẹ mình là ai, nhà mình ở đâu. Sau đấy tôi đi tìm cậu, biết đâu cậu có thể giúp tôi nhớ ra nhiều hơn. Nhưng sau rất nhiều lần cố gắng thì hầu như chả bao giờ cậu nghe thấy hay nhìn thấy tôi. Cho đến một tuần trước bỗng nhìn cậu nhìn thấy rồi còn nói chuyện được với tôi ...

- Hèn gì lần nào gặp tôi cũng thấy cậu mặc đồng phục ... Bao lâu nay cậu ngủ ở đâu?Cậu ăn gì chưa? Có đói không? Tôi xuống nhà nấu mì cho cậu nhé?

- Ngồi im không đi đâu hết! Tôi không đói. Còn chỗ ngủ thì ... tôi hay đến thư viện.

Nước mắt cô rơi lã chã. Cô nhào đến ôm anh, tay còn vỗ vỗ vào lưng anh như an ủi.

- Từ giờ cậu đến nhà tôi ăn cơm đi. Cậu hãy qua phòng anh tôi ngủ. Anh ấy đi học đại học nên ở kí túc xá rồi. Quần áo mai tôi sẽ đi mua cho cậu ...

- Ami! Cậu thật sự không thấy sợ tôi sao? Tôi là ma đấy!

- Làm gì có ma nào đẹp trai như cậu! Cậu phải là thiên thần đấy chứ! Nhưng mà ... nếu lúc đó cậu học lớp mười hai thì bây giờ ...

- Thì bây giờ em phải gọi anh là oppa!

- Op ... oppa?

- Phải! Ami à em mau gọi Jungkook oppa đi nào!

- Không thích!

Anh kéo cô sát mặt mình, khẽ nói với một vẻ mặt khá gợi tình.

- Em còn không chịu gọi oppa ... anh sẽ không như lúc chiều mà hôn lên mỗi má em đâu ...

- Em biết rồi ... Jungkook oppa ...

Chụt!

Ami mắt chữ A miệng chữ O vì không thể tin sự trơ trẽn của tên oppa này!

Cô dám chắc anh không phải ma! Anh phải là tiên tử được ông Trời phái xuống ở bên lúc cô cần nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro