2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng còn lại thì khỏi phải nói. Cô không những không áp lực mà còn vô cùng háo hức mỗi lần ôn tập cùng anh. Thành tích học tập của cô nâng lên đáng kể, vào tận được top 10 toàn quốc trong cuộc thi cuối kì.

Nhờ sự giúp đỡ và động viên không ngừng của gia sư Jeon, Ami thi đỗ thủ khoa đại học Quốc gia Seoul. Khỏi phải nói cũng có thể biết gia đình Ami hạnh phúc như thế nào. Kim gia mở hẳn một bữa tiệc lớn để ăn mừng. Nhân vật chính là Ami chỉ xuất hiện ba mươi phút đầu về sau thì biến mất đâu chả ai biết.

Nơi ánh đèn lung linh huyền ảo, gió đông lạnh buốt, Ami ngồi tựa vai Jungkook ở trên sân thượng của một tòa cao ốc. Jungkook nắm chặt tay Ami, bỏ vào trong túi áo mình. Từ đây có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh Busan vừa tấp nập nhưng lại vừa êm đềm. Phải chăng đây là nơi phù hợp nhất để hẹn hò!

Anh vùi đầu vào hõm cổ Ami, hơi thở vẫn lạnh như tuyết, không khác gì hôm đầu hai người gặp nhau, anh khẽ thì thầm:

- Ami, em dùng sữa tắm gì thế?

- Anh thích không?

- Rất thích! Cực kỳ thích ... Sau này nếu lỡ như lạc mất nhau, anh nhất định sẽ dựa vào mùi hương này mà tìm em!

Cô ôm chặt anh như không muốn xa rời, tựa đầu vào nơi lồng ngực vững chãi của anh.

Anh hôn lên đôi mắt, hôn lên hai má, hôn lên cả chóp mũi cao cao của cô rồi dừng lại trước đôi môi hồng hồng của cô.

Đúng lúc này, tuyết đầu mùa rơi. Những bông tuyết nhỏ rơi xuống mái tóc của anh và cô, bắt đầu lan tỏa một màu trắng khắp thành phố. Tuyết đậu lên mí mắt cô rồi nhanh chóng tan đi giống như tình đầu vậy nhẹ nhàng nhưng sâu đậm ...

- Anh yêu em ...

Ami ước chi thời gian dừng lại để mãi hạnh phúc bên anh như lúc này. Cô chả biết tại sao mình lại yêu anh sâu đậm đến thế! Cô không biết bằng cách nào chỉ mới trong một tuần học cùng anh mình lại mạnh dạng nói lời thích anh. Cô cũng không biết tại sao mình lại không hề sợ hãi khi biết anh không phải là con người. Dù có bị anh mê hoặc đến mức nào cô cũng chấp nhận! Yêu anh không kiểm soát ...

Anh nâng cằm cô lên trao tặng cho cô nụ hôn đầu đã muốn từ lâu. Tuyết cứ thế rơi không ngừng, đôi trẻ cứ chìm ngập trong hạnh phúc. Vì hạnh phúc quá nên khi anh dừng lại cô cũng chả biết. Cô chỉ nhớ sau đấy anh hôn nhẹ lên má cô. Thân ảnh anh bỗng dưng mờ dần rồi biến mất.

Cô nhéo mạnh mình vài cái, không tin chuyện gì vừa xảy ra. Cô thấy lạc lõng vì thiếu vắng anh ở bên. Cô bỗng muốn hận anh như mấy đứa người yêu cũ hận nhau nhưng không thể. Tại sao lại biến mất không nói một lời? Tại sao anh rời xa cô? Cô mãi vẫn không có lời lí giải cho đến khoảng hai tuần sau, một người bạn thân của mẹ cô đến nhà chơi. Cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mẹ với người kia.

- Quả nhiên cậu ta rất biết giữ lời, hứa sẽ biến mất sau khi nghe biết kết quả thi của con bé nhà tôi. Dạo này con gái tôi không hay ra ngoài chơi nữa, cũng chả còn ngồi nói chuyện to nhỏ trong phòng anh trai nó.

- Chị phải cảm thấy may vì cậu ta không cứng đầu. Dù sao mọi chuyện cũng đã ổn rồi!

Một thông tin bổ ích bạn thân của mẹ Ami là một thầy pháp. Hèn chi dạo gần đó cô thấy bà ta đến nhà mình, cô cứ tưởng là bà ta sẽ làm bùa may mắn thi cử, ai ngờ lại đuổi anh đi. Đau đớn không thể nói thành lời. Sao cô lại không hiểu cho anh sớm hơn? Bây giờ không thể gặp anh, không làm gì khác ngoài nhớ anh. Yêu quá sâu đậm bấy nhiêu thì bây giờ đau bội lần ...

Cô tiếp tục sống cuộc sống của mình nhưng có điều hạnh phúc hơn trước. Cô không còn bị bắt đến những lớp học thêm, cũng không phải bỏ lỡ bất cứ điểm nhấn nào ở tuổi thanh xuân của mình như những ngày còn trung học nữa. Chỉ có một điều, thanh xuân của cô ở những ngày tháng đó không có anh. Vì không thể quên được anh nên cô không hề chấp nhận bấy cứ lời tỏ tình của chàng trai nào cả. Lý do từ chối của cô rất đơn giản:

- Tôi không thích mấy người đẹp trai, tôi thích người đẹp trai nhất!

Cũng chính vì lý do đó, nhiều người nghĩ cô kiêu ngạo, tỏ ra vẻ thanh tao nhưng làm có ai trong họ biết được người đẹp trai nhất trong lòng cô là ai cơ chứ ...

Mùa xuân đến mang theo khí sắc của đất trời. Cây cỏ tràn ngập sức sống. Hoa đua nhau khoe sắc. Gió xuân mát đến nao lòng, thỉnh thoảng mang về mấy trận mưa xuân. Đây cũng chính là thời điểm học sinh, sinh viên trở về trường, bắt đầu một năm học mới. Hôm nay là ngày chào mừng những sinh viên năm nhứt mới toanh của đại học Quốc gia Seoul.

- Ami! Tối nay bồ có định đi buổi chào tân sinh viên không?

- Quý cô Young Ah thân mến, bồ không nhớ hậu quả của bữa tiệc năm ngoái kinh hoàng đến thế nào sao? Năm ngoái chỉ vì bữa tiệc đó, con nhỏ cùng phòng ký túc xá với mình say như chết đi sống lại, ói khắp phòng, mình sợ quá nên phải chuyển ra ngoài ở đấy!

- Nhưng bồ có bị làm sao đâu! Huống hồ bồ đã là sinh viên năm hai, các tiền bối sẽ chẳng ép bồ đâu! Mà nếu có uống thì cũng chỉ vài ly thôi!

- Đó là mình viện cớ đau bụng về sớm nếu không cũng bị ép uống cho say tít thòng lòng. Mấy ông bà tiền bối đó toàn trộn rượu với bia. Nghĩ thôi cũng thấy kinh hãi!

- Thôi mà! Đi với mình đi! Bồ nỡ lòng nào để mình bơ vơ ở đó sao?

Young Ah chớp chớp đôi mắt lấp lánh của cô ấy tỏ ra vẻ đáng thương hết mức.

- Được rồi! Đi thì đi! Dẹp cái biểu cảm đó cho mình!

Ami hứa với lòng sẽ không bị bất cứ ai dụ dỗ hay ép uống cái chất lỏng đầy cồn đó. Cô không muốn hôm sau mình không cất giọng được vì cái thứ cay xè, đắng nghét kia. Nhất định sẽ viện cớ gì đó đề về sớm!

Buổi tối hôm đó thời tiết mát mẻ vô cùng, thật may mắn vì trời không mưa. Trên đường đi đến bữa tiệc, Ami không thể ngờ được mình đã bắt gặp hình ảnh của Jungkook. Không phải hình ảnh mà cô chắc chắn đó là anh. Chính là giọng nói đó! Không lầm vào đâu được! Tưởng như mình đang mơ nhưng khi cô nhéo vào má mình thật mạnh, cảm giác đau đớn truyền đến não bộ. Cô như bất động khi nhìn thấy anh, chân cô còn không bước nổi. Anh đi ngang qua cô như người dưng. Cô tưởng anh mãi cười nói với tiền bối bên cạnh nên không nhìn thấy cô nên liền chạy ra trước anh. Tim cô đập loạn xạ trước vẻ đẹp đã lâu không gặp.

Anh tiền bối kia thấy Ami thì vô cùng bất ngờ. Chả hiểu sao nhỏ này lại quan tâm mình đột xuất, bình thường một cái liếc mắt cũng chả thèm nhìn anh ta.

- Ami! Em tìm anh có việc gì sao?

Nhận thấy cô không trả lời, mắt cô hướng về phía Jungkook. Anh ta có chút thất vọng.

- Sẵn giới thiệu với em, anh chàng đẹp đây là Jeon Jungkook, bạn thân của anh, sinh viên năm nhất của trường mình.

Jungkook nhìn Ami, mùi hương quen thuộc quẩn quanh khắp mũi anh, chả biết anh là đang lạnh lùng thật hay đang cố nhịn cười. Anh cúi đầu hơn thấp, miệng mấp máy:

- Chào tiền bối ...

- Bạn ... bạn thân của anh?

- Ba năm trước cậu ấy bị tai nạn, sau hơn hai năm hôn mê thì tỉnh lại như một kì tích, may là ngày ấy tai nạn không làm ảnh hưởng đến khuôn mặt ngàn vàng của cậu ấy. Ngày trước cậu ấy học lớp 12A1 chuyên toán của trường cấp ba chúng ta đấy! Nói là hậu bối nhưng em phải gọi cậu ấy là oppa thì hợp lẽ hơn.

- Minhyung! Gọi oppa phải chăng là quá gượng ép sao? Dù sao đây cũng mới là lần đầu gặp mặt, bồ bảo tiền bối gọi mình là oppa thì có hơi là chưa phải ...

- Op ... oppa?

Ami cười khan vài tiếng rồi nhanh chóng lấy lại nét mặt lạnh như băng.

- Phải! Chúng ta ... à không anh và tôi cũng chả quen biết gì nói chi đến thân thiết. Có vẻ như tôi là mất thời gian vàng bạc của hai anh rồi! Xin lỗi!

Cô bước đi. Tay cô lấy trong túi áo Hoodie màu trắng một cái bảng tên sáng bóng như được chùi kĩ hàng ngày: JEON JUNGKOOK 12A1

Chuyên toán thì làm sao, học lớp 12A1 thì làm sao, lớn hơn cô hai tuổi thì làm sao, cả họ Jeon tên Jungkook thì có làm sao! Chỉ là cùng tuổi cùng tên và có khuôn mặt dù một điểm cũng không khác anh thôi mà. Quả Đất này có đến chín tỉ dân số, người giống người cũng là chuyện thường thôi. Người đó không phải anh! Bởi nếu là anh thì chắc chắn sẽ nhớ cô! Chắc chắn ...

Tiệc mừng tân sinh viên được tổ chức ngoài trời, trang trí đầy những dây kim tuyến, băng rôn nhiều màu sắc. Mọi người đến hầu như đông đủ, chỉ có một số sinh viên năm cuối bận nghiên cứu dự án nên không đi được. Nhỏ Young Ah nhìn thấy Ami thì liền kéo cô vào chỗ ngồi đã giành sẵn gần sân khấu.

- Sao giờ này bồ mới đến? Mình đợi bồ lâu lắm rồi đây!

Ami nhìn đồng hồ rồi thong thả ngồi xuống ghế.

- Vừa tròn bảy giờ này, mình đâu có đến trễ! Đúng như mình đoán vẫn nhàm chán như năm ngoái. Biết vậy chả đến làm gì ...

- Alo alo! Mọi người tập trung về phía sân khấu nào! Hôm nay là bữa tiệc chào đón mấy bạn tân sinh viên của chúng! Mọi người cho một tràn pháo tay thật lớn để chào mừng họ nào!

Tiếng vỗ tay lớn vô cùng, vang cả một bầu trời. Còn có tiếng hét của mấy nữ sinh. Có cả tiếng mấy con chó sủa ở gần đó.

- Sau đây tôi xin mời bạn Jeon Jungkook thủ khoa năm nay đại diện cho mấy bạn năm nhất phát biểu đôi lời!

Anh đi lên sân khấu. Đám con gái hú hét vỗ tay còn kinh khủng hơn lúc nãy.

Ami tự nhiên thầm cảm thán anh. Về năng lực, cả nhan sắc, dàn fan girl đông đảo, anh đều có tất.

- Xin chào mọi người! Mình là Jungkook! Rất vui được gặp mọi người! Mong mọi người sẽ giúp đỡ sinh viên gà non chúng mình!

Đám đông cười rộ lên. Anh chỉ cần nói một vài lời mà khiến cho không khí rộn ràng lên hẳn. Đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết.

- Sau đây xin mời bạn Kim Ami, thủ khoa năm ngoái của chúng ta lên phát biểu đôi lời!

Ami đang uống nước trái cây thì xém sặc. Cô đã im lặng không muốn gây sự chú ý thế mà tên năm hai kia cứ nhất thiết phải cho cô lòi mặt. Đã vậy con nhỏ Young Ah ngồi cạnh còn giục cô lên nhanh.

Vì đứng bên cạnh Jungkook nên tim cô cứ đập không kiểm soát. Tay cô cầm mic mà cứ run run không rõ lý do.

- Chào! Tôi là Ami! Chúc mọi người một bữa tối vui vẻ!

Tên MC từ đâu cầm mấy ly "chất lỏng kinh dị" đưa cho Jungkook một ly, Ami một ly.

- Mọi người cùng nâng ly cho không khí nóng lên nào!

Ai cũng làm một ngụm, riêng Ami đứng như trời tròng. Mặt nghiêm trọng như đang làm bài luận.

- Bạn Ami sao chưa uống?

Hàng ngàn con mắt đang hướng về Ami. Một số đứa con gái nói Ami làm màu. Một số thì lại chọc ghẹo bảo Ami chắc đang đợi mấy anh khóa trên uống hộ ..

Jungkook giật ly rượu từ tay Ami vừa định nốc luôn một hơi thì bị Ami giật lại. Hai người giằng co khiến cho rượu sóng sánh ra ngoài vài giọt.

- Làm gì đấy?

- Uống hộ em.

Đám đông ồ lên. Mấy đứa bạn của Ami và Jungkook hú hét như chưa từng được hét. Đâu đó mấy người bàn tán rì rầm.

- Để xem cô ta có còn kiêu ngạo bảo không thích mấy người đẹp trai, chỉ thích người đẹp trai nhất không? Haha đúng là một vở hài kịch mà!

Hàng lông mày Ami xô lại nhưng nhanh chóng trở về bình thường. Cô không thể để cho đám người kia thấy mình xù lông như một con mèo điên được.

- Ai mượn anh?

- Con nít chưa đủ tuổi như em dám uống sao?

- Đủ tuổi hay không cũng chẳng liên quan đến anh.

Ami uống một hơi cạn ly chất lỏng kì quái đó. Cổ họng cô như đang bị đốt cháy. Mùi vị đúng kinh dị như lời tường thuật. Vẻ mặt cười cợt của Jungkook khiến cô càng điên hơn. Cô chỉ hận không thể tạt vào mặt anh vài chậu nước bẩn cho hả dạ.

Khỏi nói thì cũng có thể hình dung thời gian chán ghét lúc sau đối với Ami như một cực hình rồi. Mấy ông tiền bối năm ba, năm tư ép Ami uống liền tận chín, mười ly. Không những thế Jungkook ngồi đối diện còn thích thú quan sát cô vật lộn với mấy ly đồ uống dồi dào cồn.

Đám con gái ngồi tập trung xung quanh Jungkook, ngay cả con bạn thân của Ami cũng qua đó ngồi gần anh. Ami mắt đối mắt Jungkook. Cô sắp say rồi, mắt cô đang chuẩn bị nhắm lại bất cứ lúc nào. Trước khi chìm vào giấc mơ hình ảnh duy nhất Ami có thể nhớ được đó chính là bàn tay của một nhỏ sinh viên năm nhất đang đặt lên bắp tay rắn chắc của anh mà vuốt ve. Con nhỏ đó đúng là ... muốn cô bẻ gãy tay nó đây mà! ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro