3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami, em dùng sữa tắm gì thế?

- Anh thích không?

- Rất thích! Cực kỳ thích ... Sau này nếu lỡ như lạc mất nhau, anh nhất định sẽ dựa vào mùi hương này mà tìm em!

..."

Mùi sữa tắm dịu nhẹ phảng phất trong khoang mũi Ami. Giọng nói ấm áp ngày nào của Jungkook văng vẳng bên tai cô. Ảo ảnh biến mất, cô quay trở về với thực tại. Tiếng chim hót líu lo lạ thường. Mấy tia nắng len qua khe hở của rèm cửa chiếu vào căn phòng ngủ. Đập vào mắt cô là một lồng ngực rắn chắc. Cô có thể nghe thấy nhịp thở của người đó. Ngẩng mặt lên, khuôn mặt phóng đại của Jungkook chiếm trọn tầm mắt của cô.

Anh có vẻ như đang chìm trong giấc mơ nào đấy. Đã bao lâu rồi cô mới được gần anh như thế này. Cô muốn chạm tay vào chóp mũi cao của anh nhưng bị hơi thở ấm nóng của anh làm cho giật mình mà thụt tay lại. Không hiểu sao cô vẫn thích thân thể lạnh giá của anh, thích hơi thở của anh khiến cô rùng mình mỗi khi anh vùi đầu vào hõm cổ hơn là sự ấm áp khó cưỡng anh mang đến lúc này!

Cơn đau đầu bất ngờ ập đến không bao trước mặc cho cô đang chìm đắm trong sự yên bình. Nó cũng giống như trước cơn bão là một bầu trời trong veo đến lạ thường. Nhưng sau bão, trời lại quang, mây lại tạnh thôi.

Ngay lúc này cô nhận ra đây không phải nhà mình. Nhưng cô không quan tâm lắm! Thứ cô cần bây giờ là một chai thuốc giải rượu. Mấy ly hỗn hợp bia rượu cay xè hôm qua sao lại có uy lực khủng khiếp đến thế! Cô hận không thể xử đẹp mấy tên tiền bối ác nhân đã ép cô uống! Đợi đó ... sẽ có ngày cô diệt trừ cái món rượu kinh điển đó đi!

Vừa ngồi dậy được một chút, cô liền bị anh kéo trở lại. Anh vòng tay ngang eo cô mà siêt chặt.

- Em đi đâu?

- Về nhà!

- Hôm qua em đòi đến nhà anh cho bằng được, bây giờ mở mắt thức dậy là đòi về nhà em ngay. Em tưởng nhà anh là cái chợ hay sao mà muốn đến thì đến, về thì về à?

- Anh bảo sao? Sao tôi lại ...

Nhìn anh cười cười bống dưng cô nhận ra điều gì đó. Hình như đêm qua ...

Sau khi nốc xong ly rượu cuối cùng, Ami đứng dậy đi qua chỗ Jungkook. Cô nhìn anh bằng ánh mắt giống như mấy bà vợ vừa bắt quả tang mấy ông chồng ngoại tình. Cô đầy sát khí quét ánh mắt qua đám con gái ngồi xung quanh anh.

- Này! Mấy người hết chỗ ngồi rồi hay sao mà lại qua đây tụ tập hả? Còn con nhỏ này, bàn tay bẩn thỉu của cô đang đặt ở đâu đấy? Cô có biết cô đang ve vãn ai không? Là bạn trai tôi đấy! Muốn tôi bẻ gãy tay cô à? S***! Chưa gì đã muốn người ta khẩu nghiệp là sao? Biến!

Cô đẩy con nhỏ đó ra chỗ khác rồi chui vào lòng anh. Cô trưng bộ mặt phụng phịu khả ái hết cỡ. Tay cô choàng qua cổ anh để tránh mình bị ngã.

- Jeon Jungkook! Anh thích được nhiều đứa con gái vây quanh như thế này chứ gì? Có em chưa đủ sao? Thiệt tình ...

Cô giật ly rượu anh cầm nãy giờ mà uống hết luôn một hơi rồi nói tiếp:

- Anh mê gái đẹp cũng được, thậm chí có người thứ ba cũng không sao ... chỉ cần đừng rời xa em nữa ... coi như em cầu xin anh ...

Ami bắt đầu nước mắt bù lu bù loa, đánh vào lưng anh như con nít ăn vạ.

- Em say rồi ... anh đưa em về ...

Jungkook bế cô lên mặc cho cô giãy dụa như sắp bị đưa đi ăn thịt. Anh hôn lên trán cô, nhẹ nhàng vỗ về.

- Ngoan nào, không anh vứt em cho hổ ăn thịt đấy.

Sau khi trấn an cô bằng vài lời dọa nạt, anh cõng cô lên để cho cô nằm lên lưng anh. Cô cũng yên phận mà gối đầu lên vai anh, vì quá say nên bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Đám sinh viên nhìn thấy cảnh tượng tình cảm của tân sinh viên và nữ thần lạnh lùng, ai nấy đều như không thể tin vào mắt mình. Rõ ràng lúc nãy còn mặt lạnh sát khí, bây giờ đã anh anh em em ngọt đến sâu răng.

Khi anh cõng cô về đến trước nhà cô, anh liền hỏi:

- Ami mật khẩu?

- Mật khẩu ... mật khẩu vào tim em hả? Anh biết rồi còn gì!

Cô nói xong còn nấc cục vài cái. Anh đúng là hết nói nổi cô mà!

- Mật khẩu nhà em?

- Nhà em cũng là nhà anh! Anh cứ vào không cần khách sáo!

- Em muốn cho anh vào thì cũng phải cho anh biết mật khẩu nhà em đi chứ!

- Anh đoán đi! Nếu đoán không ra thì cho em đến nhà anh! ... 1304 ...

Nghe thấy tiếng cửa nhà mình mở cô liền che mắt anh lại, lém lỉnh bảo:

- Đây không phải nhà em! Em lại nhất thời không nhớ nhà em ở đâu hết! Hay anh cho em về nhà anh vài hôm đi!

- Ami ... nhà em đây mà ...

- Không phải mà! Về nhà anh! Về nhà anh cơ! ... Jungkook oppa ... cho em về nhà anh đi!

...

Ami vẫn không tin được con người tối qua lại là mình! Sao cô có thể vừa lụy tình vừa mặt dày đến mức đó! Anh có thêm mắm thêm muối vào không thế? Nhưng nếu sự thật là như vậy cô biết giấu mặt đi đâu nữa đây! Mấy ông bà tiền bối chết tiệt cứ ép cô uống.

Anh thấy cô ngơ ra một hồi nhìn dễ thương cực. Anh hôn lên trán cô, vuốt tóc cô, cưng chiều bảo:

- Ami, có đứa con gái nào như em không? Chưa đủ tuổi uống rượu thế mà dám cãi lời anh, không uống được thế mà uống đến say nhè nhè. Em tự hỏi xem hôm qua nếu không có anh thì bây giờ em như thế nào?

- Thì ... em biết là có anh ở đó nên em mới dám như vậy ... người ta là tin tưởng anh nhất định không để bọn xấu đụng vào ... thế mà giờ anh lại mắng em ...

- Ami ...

- Ngoài anh, em không tin được ai khác. Hơn một năm qua, có ai tỏ tình em cũng không đồng ý ... Vì em chỉ thích anh thôi ...

- Thế anh nghe đâu bảo em không thích mấy người đẹp trai, chỉ thích người đẹp trai nhất?

- Anh biết người đẹp trai nhất đối em là ai mà ... Nhưng mà, sao anh là trêu em? Đùa giỡn với em vui lắm à? Còn bảo là lần đầu gặp mặt ... Người ta giận, không thèm chơi với anh ...

Cô bảo giận nhưng lại vùi đầu vào hõm cổ anh mà hít hà hương sữa tắm, bảo giận nhưng lại ôm anh khư khư, mãi không chịu buông.

- Jungkook à, anh dùng sữa tắm gì thế?

- Em có thích không?

- Rất thích! Cực kỳ thích! Sau này nếu lạc mất nhau em sẽ dựa vào mùi hương này mà tìm anh ...

- Đừng lo! Từ giờ anh sẽ không để chúng ta phải rời xa nhau nữa! Anh hứa với em!

Cô bị anh làm cho cảm động mất rồi, chân tay mềm nhũn cả ra.

Vì yêu nhiều nên nhớ nhiều. Mà càng nhớ thì lại càng yêu, cho đến cuối mãi vẫn không thể nào dứt ra được.

- Nhưng mà tối hôm qua ... liệu em có làm gì bậy bạ không? ... Ói khắp nhà anh chẳng hạn ...

- Không có ... nhưng ... em đòi cưỡng hiếp anh ... nếu không phải anh tỉnh táo thì chắc hai mươi hai cái xuân xanh này đã bị em cướp mất.

Anh đưa ánh mắt xa xăm, miệng anh nói cứ làm như anh đã phải chịu thiệt thòi quá lớn.

Cô lắp ba lắp bắp không nói nên lời, chỉ biết cười khan vài tiếng cho đỡ ngại ngùng.

- Xin ... xin lỗi anh ... em say quá, không được tỉnh táo nên có lỡ lời ... mong anh thứ lỗi ...

Cứ nghĩ đến cảnh tượng cô leo lên người anh rồi đòi làm chuyện bậy bạ, cô xấu hổ không nguôi nên phải lấy chăn che mặt. Thật không có tiền đồ! Ami nhớ rõ ràng mình là con gái nhà lành cơ mà, sao hôm qua lại hư hỏng quá! Ôi mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình! Đúng là hại đời cô mà!

- Ami! Mặc dù hôm qua ... chúng ta ... chưa có gì ... nhưng em cứ như vậy ... anh sẽ không kiềm chế nữa đâu ...

- Sẽ không có lần sau đâu mà ... em hứa ...

- Nếu thật sự có lần sau ... em ... phải cưới anh liền đấy ...

Từ giờ Ami thật sự có thể nắm tay Jungkook cùng anh đi dạo phố, cùng anh đi khu vui chơi và sẽ chẳng còn ai dám nói cô là người không bình thường như ngày trước ...

Jungkook bảo hôm nay anh muốn cùng cô đi hẹn hò để chúc mừng anh và cô vừa mới hoàn thành mấy bài kiểm tra cuối kì nhưng đúng hơn là để bù cho lần trước. Chuyện là hôm đó anh và cô có cùng nhau đi xem phim hành động nhưng hình như có vẻ chưa đủ đô với anh nên anh ngủ suốt buổi làm cô dù sợ cũng chả biết ôm ai. Ami đợt đó giận anh nên bỏ về trước. Anh khi thức dậy thì phim vừa hết mà người đã không thấy đâu. Chính vì vậy lần này anh nhất thiết phải không ngủ quên. Để đạt được mục đích đó anh đã mua hai vé xem phim kinh dị được đánh giá những 9 điểm. Lần này anh chăm chú coi không bỏ lỡ thế mà Ami lại ngủ say như chết mặc cho những tiếng động chói tai từ phim. Hóa ra kì thi kia đã rút cạn sức của Ami đến nỗi bảo anh chọn phim đặt vé như thế nào cũng được.

Phần một của phim kết thúc, mọi người ra ngoài giải lao. Ami cũng tỉnh dậy nhưng không thế Jungkook đâu. Cô nghĩ anh sẽ không trả thù cô như lần trước đâu! Chắc là anh đi ra ngoài hít tí không khí trong lành.

Jungkook khi quay vào thì phim cũng vừa bắt đầu chiếu. Bỏng với nước ngọt đã được mua mới nhưng anh lại không thấy cô đâu. Anh đợi hơn hai mươi phút vẫn không thấy cô vào. Anh mất kiên nhẫn, cảm thấy chuyện không lành nên liền rời khỏi rạp chiếu phim. Thì ra cô đã về nhà!

Ami đang trùm kín chăn trên giường. Anh đến nằm cạnh, kéo chăn xuống một chút, đủ để có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô. Ami tỉnh dậy, giật mình khi nhìn thấy anh. Cô nhìn anh nhưng không nói điều gì cả.

Anh nhéo má cô, không kiêng nể gì mà hôn lên môi cô một cái rõ là to.

- Em mệt sao không nói với anh? Không cần gượng ép như vậy ...

- Jungkook à ...

Cô nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của anh, cố gắng quan sát để xem anh đang nghĩ gì rồi mới nói:

- ... Anh đang giấu em chuyện gì?

Anh trầm lặng suy nghĩ một lúc thật lâu. Anh vuốt mái tóc của cô, bình thản cười. Nụ cười của anh không hề u tối mà tỏa sáng, mang lại cho con người ta cảm giác ấm áp, được che ở chứ không chút lạnh lẽo.

- Ami ... em đừng nghĩ nhiều quá ... ngoài em ra, không ai có đủ khả năng khiến anh rung động ...

Cô không nhìn anh nữa mà lấy con gấu ở cuối giường để ở giữa rồi quay lưng lại với anh.

- Anh!!! .... chả hiểu ý người ta gì cả ...

Con gấu bị anh vứt xuống giường. Anh ôm ngang eo cô, dựa đầu mình vào làn da trắng nõn ở gáy cô mà thì thầm:

- Bảo bối ... anh làm gì sai ... nói anh biết ...

Mắt cô vẫn cứ nhắm nhưng miệng thì mấp máy:

- Ừm ... Anh về đi ... đừng để em phải đuổi cổ anh mới chịu đi ...

Nghe giọng cô như vậy chắc hẳn anh đã phạm tội tày trời. Nhưng tội gì thì anh không biết.

- ... Không muốn về ... hôm nay muốn ngủ cùng em ... bảo bối ~ ...

Cô cuối cùng không thể chịu đựng được mà quay lại chui vào vòng tay của anh. Nước mắt cô không thể kìm được, cứ theo dòng cảm xúc mà trào ra. Anh thấy cô khóc thì tự nhiên luống cuống, chỉ biết vỗ vỗ vào lưng cô, miệng anh liên tục nói câu xin lỗi. Cô cứ vậy mà khóc to hơn, không làm cách nào dừng lại được.

- Anh ... tại sao vậy ... tại sao ...

Lúc đi mua thêm bỏng ngô cô bỗng thấy dáng người cao cao giống anh ở cầu thang gần cửa thoát hiểm rồi cả mấy người mặc đồ màu đen, sát khí rần rần, không khí chỗ đó lạnh toát đến nỗi cô cảm tưởng như tuyết rơi giữa tháng sáu vậy. Qua ánh sáng hắt vào, cô có thể thấy khuôn mặt điển trai của anh thật sự vô cùng cuốn hút. Họ có nói gì đấy, cô nghe không rõ. Cái gì mà hai ngày nữa ... bữa tiệc ... rồi cả ... Quỷ Vương ... Cô thấy hơi kì lạ tại sao đám người lại gọi anh là thái tử ... Chẳng lẽ ...

Cô quá sợ sệt nên đã quay lại trong phòng chiếu phim lấy áo khoác rồi nhanh chóng về nhà. Cô đổi mật khẩu của nhà sau đó leo lên giường quấn chăn kín người, mồ hôi lạnh toát ra, chăm chú lắng nghe. Đúng như dự đoán, anh vào nhà không một tiếng động. Cô chỉ có thể nhận thấy được anh khi nghe tiếng sột soạt bên tai.

- Jeon Jungkook ... anh hết lần này đến lần khác lừa dối em ... anh rốt cuộc muốn gì ở em ... anh nghĩ anh là con trai của quỷ thì muốn trêu đùa em sao cũng được chứ gì? À không ... nói cho em điều đó không phải sự thật đi ... nói mau ...

Anh vô cùng ngỡ ngàng khi nghe cô nói như vậy. Hóa ra cô đã biết thân thế của anh nên mới có hành động kì lạ. Anh thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt của cô. Nhưng cũng phải! Ba năm trước khi biết mình thực sự là ai anh cũng đâu thể chấp nhận huống chi là cô!

Tay cô bất lực đánh vào ngực anh không thương tiếc.

- Sao anh không nói gì? ... Chỉ cần anh nói một câu không phải thì em sẽ tin anh mà ... Jungkook à ...

Cô ngừng khóc, hai tay buông khỏi người anh, để mặc cho nước mắt tự khô trên má.

Anh nhếch môi cười khô khan. Những giọt lệ hiếm thấy của anh bắt đầu rơi, không nhanh không chậm. Chúng lấp lánh như đôi mắt của anh vậy. Giọt nước mắt kia trong veo, không dính một chút bụi trần.

- Nếu anh nói cho em biết ngay từ khi bắt đầu ... liệu em sẽ tiếp tục ở bên anh chứ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro