Kết Thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa không bao giờ để anh và cô phải rời xa nhau của anh đã bị chính cô phá vỡ. Sau hôm ấy cô chuyển về Busan nghỉ hè, sớm hơn dự định một tuần. Cô có nhớ trước đây anh có bảo gia đình anh cũng ở Busan. Nhưng cô chả biết có nên tin anh không. Cô bây giờ chả còn có thể phân biệt đâu là lời nói dối, đâu là thật lòng từ anh nữa rồi, cả tình cảm của anh!

Cô nhớ anh da diết, muốn gặp anh để được anh ôm thật lâu. Cả nguyên mùa hè, cô không hề ra ngoài với lý do rằng tháng 7, tháng 8 nóng chảy mỡ, ở nhà có điều hòa xem TV vẫn sướng hơn. Cô cũng cách ly với mấy tài khoản xã hội luôn. Cô bảo hè cần sống lành mạnh nên tách rời xã hội nhộn nhịp một khoảng thời gian. Nhưng thật chất đâu phải vậy! Cô là sợ phải thấy anh, sợ không thể kìm lòng mà chạy đến ôm anh, nói cô nhớ anh thật nhiều, sợ cả đôi mắt trong veo khiến cô xiêu lòng của anh ...

Vào những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè anh trai cô hay về nhà. Anh trai Kim hơn cô tận sáu tuổi, hơi có khoảng cách. Cô cũng bắt đầu trở nên gần gũi với anh trai hơn. Trước đây thường rất ít khi nói chuyện nhưng khi ngồi lại tâm sự cô mới biết anh trai rất hiểu rõ mình. Anh Kim có tư vấn cho cô chút ít về tình yêu thông qua kinh nghiệm tình trường của mình. Cô có kể cho anh trai nghe về Jungkook nhưng không rõ ràng mấy. Anh trai Kim tuy chỉ mới nghe chút ít nhưng dựa vào hành động tháo cái kính cận, cô biết anh trai mình đã hiểu vấn đề của cô sâu sắc.

- Em gái nhỏ, để anh trai tư vấn cho em một chút này. Theo kinh nghiệm của anh, cậu Jungkook em nói dù đã nói dối em nhiều lần nhưng cậu ta yêu em rất nhiều đấy! Anh thấy cậu ta rất tốt, rất chân thành với em. Cậu ta có thân phận gì cũng không quan trọng! Quan trọng là em cũng yêu cậu ta. Đúng chứ? Em hãy suy nghĩ kĩ đi! Nhưng mà yêu đương kiểu gì thì yêu nhé đừng để ảnh hưởng đến học tập!

- Dạ! Em biết rồi! Namjoon oppa ... em cảm ơn!

Cô nhớ đến buổi tối hôm đó, nhớ cả giọng nói thanh thanh của anh khi cất lời hỏi cô.

- Nếu anh nói cho em biết ngay từ khi bắt đầu ... liệu em sẽ tiếp tục ở bên anh chứ?

Ami không trả lời mà chỉ lẳng lặng bảo anh về đi. Cô muốn suy nghĩ.

Tối đấy mưa tầm tã, mưa rất lớn. Cô thấy anh đứng dưới mưa khá lâu trước cửa nhà cô, tóc và quần áo anh ướt đẫm. Cô nhìn thấy anh vậy nhưng chả làm gì mà cứ đứng quan sát anh mãi cho đến khi tận mắt thấy anh đi về sau khi nghe một cuộc điện thoại từ ai đó.

Rốt cuộc thì cô vẫn chưa cho anh câu trả lời. Đã vậy lại bỏ về Busan, không một lời tạm biệt. Cô cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.

Tưởng chừng một mùa hè không Facebook, không Instagram, đến cả tài khoản Kakaotalk cũng chả được đụng đến, cô nghĩ sẽ có nhiều tin nhắn từ anh lắm chứ. Nhưng không! Ngoài mấy câu hỏi thăm từ mấy đứa bạn thì chẳng có gì nữa!

Vào ngày đầu tiên của kì học mới, cô định sau giờ học sẽ đi tìm anh. Ấy vậy mà không cần tìm anh cũng tự xuất hiện. Anh đi cùng đám bạn ngày nào của anh, hôm đó là còn có thêm một bạn nữ năm hai đi cạnh anh. Nghe đâu anh và cô ta ... đang hẹn hò.

Lúc đi ngang qua, người bạn thân của anh tên Minhyung bỗng nhiên gọi tên cô. Cô quay lại nhìn họ nhưng không nhìn Jungkook.

- Chào các tiền bối!

Cô chỉ cúi chào họ rồi tiếp tục đi nhưng không biết về đâu.

Hóa ra ... anh đã quên cô rồi.

Anh có người mới rồi ...

Vậy cũng tốt! ...

Cũng vào hôm ấy, có một buổi tiệc để chào mừng kì học mới được tổ chức tại địa điểm cũ. Cô vẫn ngồi với nhỏ bạn Young Ah ở chỗ gần sân khấu như lần trước. Được cỡ một lúc thì con bé đó đi đâu mất để lại cô một mình. Nhưng cô cũng chả quan tâm mà nhấm nháp ly nước dưa hấu mới lấy lúc này.

Trong khi mọi người cạn ly, nhảy múa hát hò trong tiếng nhạc sập sình như ở quán bar, tiếng cười nói vui đùa, có cả những tiếng chim nhau của một số sinh viên, lẫn đâu đó tiếng sủa của những con chó ngày nào, Ami lại gần như ngủ gật. Cô thấy hơi chán vì cái không khí ồn ào, náo nhiệt. Hơn bao giờ hết cô chỉ muốn về nhà, nhảy lên cái giường êm làm một giấc thôi. Nhưng vì đã hứa về cùng với Young Ah thế nên cô đành phải đợi.

Chỗ trống bên cạnh cô nhanh chóng được ai đó ngồi vào. Theo phản xạ cô định nói chỗ đã có người nhưng quay sang ... người đó là anh. Cô không biết nói gì hết cho đến khi thấy người mới của anh đến gần, cô liền đứng dậy định đi ra chỗ khác để khỏi phải giống như kẻ phá đám anh và cô ta. Nhưng cô không đi được vì tay cô đã bị anh siết mạnh, chặt đến nỗi cô phải ah lên một tiếng do đau quá.

Nhìn anh không trông như vừa uống rượu. Đúng hơn cả, hôm nay anh cũng giống cô không đụng vào rượu bia, một giọt cũng không.

- Em đi đâu?

Cô vì không muốn gây sự chú ý của mọi người nên cố gắng gỡ tay anh ta khỏi tay mình. Thế mà càng gỡ anh càng nắm chặt tay cô.

- Anh hỏi em đi đâu?

Cô đành thở dài rồi ngồi xuống chỗ cũ mặc cho cô gái kia đang đứng như trời tròng ở đằng sau.

Anh kéo ghế ngồi sát lại với cô hơn. Hành động của anh khiến cô nghĩ mình phải đi khám mắt lại xem nó có bình thường không. Anh kéo cô vào lòng mà ôm. Anh hít hà hương thơm sữa tắm như ngày nào. Cô tự hỏi anh lúc này có bị điên không? Trước mặt bạn gái mình mà anh lại dám ôm ấp người cũ? Một ý nghĩ bỗng xọet qua đầu cô. Có khi nào anh đã trêu đùa cô ta chán nên bây giờ lại buông ra không nhỉ?

Nước mắt cô gần như sắp trào ra nhưng lại bị cô ép nó quay ngược vào trong tim. Ami không biết Jungkook đang có ý định gì? Nhưng hơi thở của anh phả vào cổ cô khiến nhịp tim cô tăng cao hơn mức bình thường. Sức hút của anh ... cô vẫn không thể cưỡng lại.

Ami để ý thấy cô gái kia đã rời đi rồi thế nhưng anh vẫn tiếp tục ôm cô mà không đi theo cô ta ư? Sở thích của anh là đùa giỡn với người khác à?

Jungkook thì thầm vào tai Ami, âm lượng không quá to nhưng cũng không quá nhỏ đủ để cả một đống người ngồi gần có thể nghe thấy được.

- Ami ... anh nhớ em ... thật sự nhớ em đến phát điên lên rồi ...

Ami không biết lúc này mình nên vui hay buồn. Anh rõ ràng đã có người khác nhưng vẫn có thể trước chốn thiên hạ bình tĩnh nói nhớ cô?

Dường như cảm thấy mọi người đang nhìn cô và anh bằng anh mắt không mấy vui vẻ, cứ như là anh và cô làm mấy người FA như họ mất hứng vậy, cô liền đẩy anh ra rồi nói khẽ:

- Mọi người đang hiểu lầm chúng ta ... là mối quan hệ đó ...

Anh nhìn cô, tỏ vẻ không vui lòng.

- Hiểu lầm?

Cô gật gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nhìn xuống mũi giày bóng loáng của anh. Đến cả mũi giày của anh cũng đẹp là sao!

- Em ... không muốn bị xem là ... người thứ ba ... đi phá hoại hạnh phúc ...

Mặt anh đen như nhọ nồi, như không còn kiên nhẫn vẫn cô, anh liền chen ngang:

- Ý em là em đang là người thứ ba trong chính cuộc tình của chỉ riêng hai chúng ta?

Ami không biết sao lúc này bỗng cảm giác anh như Tiêu Nại sư huynh còn cô là Vy Vy muội muội vậy!

Anh thấy cô ngẩn ra một lúc nhưng nhanh chóng lắc đầu như để tỉnh táo lại. Cử chỉ của cô khiến anh muốn cười thật thỏa thích. Anh nắm tay kéo cô đứng dậy đi khỏi bữa tiệc mặc cho đám bạn cũng anh còn đang mỏi mòn chờ anh quay lại uống vài ly.

- Buông ... buông em ra!

Cô giật tay mình ra khỏi bàn tay mềm mại của anh, hơi tức giận mà mắng anh vài câu.

- Anh trêu đùa với em vui lắm hay sao mà cứ như vậy miết thế? Sao anh lại có thể tự ý quyết định? Anh không quan tâm người khác nghĩ gì cũng được nhưng em xin anh giữ lại cho em chút thể diện ...

Anh thở dài một tiếng như để kìm hãm lại cơn giận có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Anh nói với cô với tông giọng bình tĩnh nhất có thể:

- Từ trước đến giờ tình cảm của anh dành cho em chưa từng dối trá, nhất định không có chữ "đùa" trong đó. Em bảo anh tự ý quyết định chuyện gì? Chuyện cho một đứa con gái khác không phải em lảng vảng bên cạnh anh?

- Ừ! Phải đấy!

Nhận thấy nước mắt mình đã rơi, Ami quay đầu chạy đi mặc cho không biết chân cô đang chạy về đâu. Jungkook thấy cô khóc mà lòng đau như cắt. Anh chạy theo kéo cô lại. Cô giãy dụa không cho anh ôm mà đẩy anh ra xa mình hơn. Nhưng sức cô sao bằng anh được! Anh dùng tay giữ chặt ở hông cô. Để xem lần này cô chạy trốn bằng cách nào!

- Ami ... hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng ...

Cô lắc đầu liên tục, hai tay bịt tay, nước mắt vẫn cứ giàn dụa.

- Không ... em không muốn nghe ... không muốn ...

- Ami! Anh cảnh báo em nếu em còn như vậy anh sẽ không kiên nhẫn nữa đâu!

Lần đầu tiên có thấy anh tức giận đến thế. Cô cũng vì vậy mà yên phận nín cả khóc, một từ cũng không dám ho he nữa. Với cô gái cứng đầu như cô thì anh chỉ còn cách nói nặng thôi nếu không cô sẽ được nước làm tới. Cứ như vậy anh và cô sẽ tiếp tục trong tình trạng tiến không tiến được mà lùi cũng không xong.

- Anh bảo nói chuyện rõ ràng chứ gì? Được vậy em hỏi anh nguyên hai tháng hè anh đến chết ở cái xó nào mà đến cả một câu hỏi thăm em có khỏe không cũng không có?

- Chuyện không hỏi thăm em là anh sai. Nhưng anh cũng có lý do của anh. Thế còn em, không báo trước một lời đã về Busan, em còn bảo anh cho em thời gian suy nghĩ. Được! Em suy nghĩ xong chưa?

Ami cắn môi, hàng chân mày xô lại với nhau, đôi mắt ửng đỏ của cô tỏ rõ vẻ không vui.

- Đúng vậy, nếu như ban đầu anh nói cho em biết anh là ... con trai của Quỷ Vương ... em sẽ vô cùng sợ hãi, thậm chí có thể không muốn gặp anh. Em cũng là con gái! Tại sao bọn họ sợ ma quỷ thì em lại không? Hôm đó em đã rất sợ, em chỉ mong đó không phải sự thật ... Nhưng ...

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đem cả tấm lòng mà nói với anh cứ như thể muốn trao trọn quãng đời còn lại dành bên anh vậy.

- ... Nhưng ... là anh đã không tin tưởng em ... anh không tin vào tình yêu em dành cho anh ... không phải sao?

Cô không muốn nói với anh mình đã yêu anh đến mức nào nữa! Cô cũng không muốn nói với anh về niềm nhớ nhung dằn vặt những ngày tháng không có anh cạnh bên! Bởi vì ... nếu tình yêu không có sự tin tưởng thì chả còn gọi là tình yêu nữa! Đó là tạm bợ! Cô chả cần cái đó đâu!

Anh hiểu ra mình đã sai từ đâu rồi! Anh yêu sai cách! Anh chỉ luôn lo sợ đến một ngày cô phát hiện sự thật rồi rời bỏ anh chứ chưa từng nghĩ đến cảm xúc của cô khi biết bị anh lừa dối.

Anh bất ngờ quỳ xuống mặt đường, hai bàn tay to lớn của anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé đã lâu ngày không được anh sưởi ấm.

- Xin lỗi em! Tha thứ cho anh! Làm ơn em cho anh một cơ hội để sửa chữa cái lỗi lầm không nên có. Ami à! Anh không muốn mất em!

Cô kéo anh đứng dậy, dành cho anh những lời nói đến từ tận trái tim. Thật ấm áp nồng đượm, thật xao xuyến cả một vùng trời đêm.

- Lần này, chỉ thêm lần này nữa thôi, em sẽ tiếp tục yêu anh hơn ngày trước. Em không cần anh thề non hẹn biển! Em chỉ cần anh thực sự là chính anh! Con người cũng được, ma cũng được, quỷ cũng không sao! Em mong lần cuối cùng này sẽ là mãi mãi! Lời hứa không để lạc mất nhau hôm nay chúng ta hãy cùng giao hẹn lại!

- Anh hứa! Dù có như thế nào anh nhất quyết không buông tay em!

Một nụ hôn sau bao ngày xa mặt cách lòng, một nụ hôn của hàng vạn nhung nhớ, một nụ hôn mang đến những cảm xúc vô cùng gần gũi nhưng cũng vô cùng mới lạ. Nụ hôn của anh dành cho cô thật nồng cháy, thế nhưng không chút mạnh bạo! Môi anh thật ngọt ngào như trái chín vừa đến! Vẫn như ngày nào, cô chấp nhận gục ngã trước lưới tình của anh! Sức hút của anh thật sự không thể nào chối từ!

Trời bất chợt đổ mưa. Mưa thật lớn, đủ để xóa tan đi những bụi trần, xóa luôn cả những ẩn khuất của anh và cô. Cơn mưa mang theo lần gió mát lạnh một khởi nguồn mới cho một hạnh phúc mới. Hạnh phúc này anh nhất định sẽ trân trọng! Hạnh phúc này nhất định cô sẽ giữ gìn! Anh và cô nhất định sẽ nuôi nấng, giúp mầm non hạnh phúc này phát triển!

Bí mật của anh có lẽ chỉ có Ami biết.

Anh không nói, cô không nói thì chỉ có mỗi trời đất biết thôi!

Cô và anh cứ thế hẹn hò, cứ thế cùng nhau phấn đấu!

Chả hiểu sao đến một ngày trên diễn đàn của trường lại có một tin đồn vô cùng nhảm nhí:

KIM AMI NĂM HAI KHOA LUẬT CẮM SỪNG JEON JUNGKOOK NĂM NHẤT KHOA KINH TẾ!

Dưới bài đăng còn đính kèm thêm quá trời ảnh Ami đi cùng một cậu nam sinh cao hơn cô gần một cái đầu. Còn nào là vô số ảnh Ami thân mật với cậu trai kia. Không thể tưởng tượng được cô sốc đến mức nào!

Nguyên cả buổi chiều hôm đó cô không sao tập trung học được! Bài đăng kia như lấy hết tâm trí của cô! Đến cả tiết tiếng Anh của giáo sư Hong mà cô hằng yêu thích cũng không thể chú tậm được một chút nào!

Như mọi ngày, Ami ngồi đợi Jungkook ở hàng khế gỗ trong khuôn viên của trường. Cũng khá lâu rồi cô mới có dịp ngẩn ngơ trước buổi chiều của sắc thu kì vì. Vì là cuối thu nên gió hay kéo theo những đợt rét không báo trước, lạnh run cả người. Lá cây chuyển sang những màu đỏ, màu vàng hòa quyện với nền trời cam cam khiến cho bức tranh mùa thu hôm ấy có chút lãng mạn. Ami cam đoan mùa thu chắc chắn là mùa để tỏ tình! Đâu cần phải là valentine cơ chứ!

Jungkook từ xa đã nhìn thấy người con gái của anh đang ngồi ở nơi hẹn quen thuộc. Anh không ngần ngại mà chạy đến ôm cô từ phía sau, còn cưng chiều hôn nhẹ lên gò má đang ửng hồng vì lạnh của cô.

Cô nhích người qua một chút để anh ngồi cạnh rồi tựa lên vai anh trông như mấy khung cảnh lãng mạn trong tiểu thuyết ngôn tình. Tại sao lại là lãng mạn? Lãng là sóng vỗ, mạn là bờ. Lãng mạn là sóng vỗ bờ. Cảm giác sóng vỗ bờ thật tuyệt! Sóng từ xa ập đến thật nhanh vì mong nhớ bờ. Khi đến bờ, sóng tan ra tạo thành những bọt biển. Tuy biết kết cục của mình nhưng sóng vẫn cứ tiếp tục tìm về bờ để tìm lấy yêu thương, tìm lấy hạnh phúc khi được gặp bờ. Tình yêu đó không phải là mù quáng mà vô cùng cao đẹp! Bởi vì sóng đã chấp nhận tan vỡ để bồi đắp cho bờ!

- Jungkook, anh có quen với dân IT không?

Cô bất chợt đập tan không gian im lặng.

- Sao em lại hỏi vậy?

- Em muốn nhờ người ta hack mấy tài khoản chuyên đăng tin lung tung!

Anh bật cười nhéo má cô. Nhưng nhận được ngay cái lườm đầy sát khí từ cô thì liền thôi ngay!

Nhìn cô chả như có vẻ gì là đùa! Mặt cô nghiêm túc vô cùng! Cô đưa bản tin hót hòn họt trên diễn đàn cho anh xem. Anh trầm ngâm nhìn cô rồi bảo:

- Ừm! Lúc sáng anh có xem qua.

Rõ ràng người trong ảnh là Jungkook cơ mà! Dáng người đó không phải anh thì ai vào đây! Tất cả các bức hình chỉ có cô là rõ mặt còn anh thì toàn thấy bóng lưng. Nhưng điều làm cô sốc nhất đó là ảnh hồi cô cuối năm 12. Lúc đấy rõ ràng ...

Biểu hiện bình thản của anh khiến cô đã sốc bây giờ lại còn sốc hơn.

Sắc mặt cô vô cùng khó coi, cứ như vừa bị ai đó chửi một trận.

- Jungkook?!! Anh là thực sự không biết hay đang muốn chọc em điên lên?

Anh lấy trong cặp hộp kẹo đưa cho cô.

- Của em này! Anh nghe bạn em bảo em rất thích vị này ...

- Jeon Jungkook!!!

Máu dồn lên não. Ami không muốn nói thêm lời nào nữa! Cô chả muốn vì chuyện này mà cãi nhau với anh! Cô đeo cặp rồi đi thẳng về nhà.

Tối hôm đó Ami vẫn cứ cứ nghĩ nghĩ lại về lí do không ra làm sao để cả hai đứa không ai chịu nhắn tin cho ai trước. Nói là vậy nhưng đến nửa đêm khi đang ngủ, Ami lại cảm giác lạnh sởn da gà. Cô định dậy uống một cốc nước ấm thì lại thấy anh đang ngồi ở bàn học của mình từ lúc nào. Bóng dáng anh lúc ấy cứ mê hoặc cô làm sao!

Cô giả vờ như không nhìn thấy anh mà đi thẳng qua "căn bếp" nhỏ lấy nước nhưng chưa kịp đặt chân đến nơi thì đã bị anh chặn lại ngay trước mặt. Cái này gọi là năng lực dịch chuyển tức thời hay sao? Có chút kinh dị!

Ami nuốt cổ họng khô khốc, tim đập ngày càng nhanh. Bàn tay lạnh như băng của anh chạm vào cổ của cô khiến da gà da vịt không tự chủ mà nổi lên hết.

Ánh đèn bàn học cứ tự động bật rồi lại tắt. Qua đó cô cũng thấy được mắt anh đã chuyển sang đỏ từ lúc nào. Anh khác ngày thường lắm! Bộ dạng quyến rũ chết người của anh khi đó làm cô hơi sợ nhưng không biết sao lại rất thích. Nếu như không kiềm chế thì có khi cô đã thốt lên:

- Hảo soái!

Giọng nói anh trầm đục, mang theo hơi lạnh như tuyết tháng mười hai. Khắp người anh tỏa ra một khí hàn chưa từng có.

- Ami ...

Anh hôn thoáng qua bờ môi của cô, để lại trên đó một luồng khí ấm lạnh không phân biệt được.

Jungkook kéo Ami vào lòng rồi ôm chặt. Cơ thể anh lạnh giá khiến cô run lên một đợt.

- Anh chỉ yêu mình em ... duy nhất em ...

Sau đó anh biến mất. Cảm giác này đối với cô mà nói y hệt ngày trước. Mùi hương sữa tắm của anh vẫn còn quẩn quanh nơi đây. Cô vẫn còn tường chừng như mình đang ôm trọn cơ thể lạnh băng của anh.

Lạc lõng! Sợ hãi! Đau khổ! Không biết từ nào xứng đáng để diễn tả cảm xúc lúc này!

Tến khốn đó! Đùa giỡn cô có vẻ chính là thú vui của anh đây mà! Mới hôm tối còn bảo chỉ duy nhất cô thế mà hôm sau đã đi cùng một con nhỏ năm nhất. Đã vậy lại còn ôm hôn thắm thiết trước bao nhiều người tất nhiên trong đó có Ami! Lúc anh dẫn con nhỏ kia đi ngang qua cô, anh còn bảo:

- Kim Ami ... cũng chỉ là một con búp bê xinh đẹp để chơi đùa thôi ... chán thì vứt ...

Ami làm sao có thể tin được những lời nói kia thốt ra từ miệng anh! Tình cảm của cô ... đổi lại là sự đùa cợt từ anh ... Tim cô như không thể lọc máu mà cung cấp oxi cho chính mình nữa rồi! Bởi màn kịch trước giờ của anh đã vô tình bóp chặt trái tim nhỏ bé!

Giờ thì tốt rồi! Không dây dưa gì nữa!

Kết thúc ở đây!

.














...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro