1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tuần lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy chán chường mệt mỏi. Thời gian dường như ì ạch hơn, trong văn phòng đã có không ít người ngáp ngắn ngáp dài, thầm mong ngày thứ hai này có thể trôi qua nhanh chóng.

Ngồi ở một góc phòng, Lee Nawon cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng là để cô có thể đến chỗ làm buổi tối nhanh hơn một chút - mặc dù cô biết rằng thời gian trôi qua nhanh chẳng liên quan gì tới việc cô sẽ được tan làm sớm và di chuyển đến trung tâm dạy thêm sớm cả.

Thế nên, chỉ có thể kiên nhẫn thôi.

Gắng gượng qua buổi trưa, đã quá nửa buổi chiều, xung quanh vẫn đang rất yên bình, cho tới khi trưởng phòng của họ bước ra từ văn phòng riêng của mình với khuôn mặt không vui vẻ mà cũng không cáu giận - nhưng đó là một biểu hiện cho thấy sếp của họ đang chuẩn bị dồn cơn thịnh nộ của mình lên ai đó.

"Lee Nawon, vào đây."

Cô hơi giật mình khi nghe thấy tên mình. Cách đó vài bàn làm việc, dường như vừa có người thở phào.

Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, các nhân viên túm năm tụm ba, trong văn phòng bắt đầu vang lên tiếng xì xào.

"Đã là lần thứ ba trong tháng rồi đấy."

"Con bé đó đã làm cái gì cơ chứ?"

"Cứ không phải mình là được rồi."

Tiếng xì xào đến nhanh mà đi cũng nhanh, bởi nếu trưởng phòng mà nghe được, người chịu trận không chỉ có mình Lee Nawon nữa.

Nửa tiếng sau, một mình Lee Nawon bước ra, cúi đầu, mái tóc rũ xuống che hết hai bên mặt khiến đồng nghiệp không thể thấy được biểu cảm của cô lúc này.

Một vài câu tò mò, một vài câu bất mãn với sếp, dăm ba câu an ủi, rồi có người xua tất cả về bàn làm việc, và thế là xong chuyện.

Nawon nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cảm giác khó chịu vẫn chưa hề vơi đi.

Nhưng rồi cô lại thở dài, nâng tay lên đặt vào bàn phím, tiếp tục làm việc.

Bởi vì vừa phải nhận bao nhiêu lời quở trách, cô không thể về sớm như dự định nữa, phải tăng ca thêm một tiếng nữa mới có thể tắt đèn rời bàn làm việc.

Đến trung tâm năng khiếu cũng đã bảy giờ, ca dạy của cô lại bắt đầu lúc bảy giờ mười lăm, thế nên Lee Nawon đem theo cái bụng rỗng vào phòng học, chuẩn bị tài liệu cho ngày hôm nay.

Nơi này vốn dĩ cũng chẳng thu nhận nhiều học sinh, phần lớn là bởi vì các phụ huynh cũng chẳng mấy ai chú trọng các bộ môn nghệ thuật. So sánh ra, những trung tâm dạy thêm các môn khoa học tự nhiên còn 'đắt khách' hơn.

Nhưng cô chỉ biết cầm bút vẽ, chưa bao giờ giỏi việc cầm máy tính tính toán số liệu.

Lớp học kết thúc, Nawon chào các học sinh của mình, dọn dẹp sơ qua căn phòng, thu xếp đồ đạc của mình rồi ra khỏi phòng.

Bên ngoài, giám đốc trung tâm đã đợi sẵn. Và Lee Nawon cảm thấy, một điều không lành nữa chuẩn bị tới.

Quả nhiên, khi giám đốc bước tới, giọng nói và biểu cảm trên khuôn mặt của bà ấy đều toát lên vẻ ngập ngừng.

"Nawon à, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
_________________

Khi bước ra khỏi trung tâm, trên tay cô đã có thêm một chiếc phong bì. Không dày, nhưng tờ nào tờ nấy mới tinh, còn có mệnh giá cao nhất.

Nhìn qua một lượt, Nawon áng chừng có khoảng hai mươi tờ. Cô bật cười, ít ra thì bà chủ cũng không bạc đãi với người đã gắn bó lâu như vậy với trung tâm.

Nhưng với số tiền này, cùng lắm chỉ đủ để cô duy trì trong hai tuần, chưa kể bên phía bệnh viện vẫn đang giục tiền viện phí không ngừng.

Lại nhớ tới những lời vừa đấm vừa xoa của gã trưởng phòng lúc chiều, Nawon bỗng thấy khó thở.

Ở phía chân trời, một tia sét loé lên, sau đó là tiếng sấm đì đùng, gió cũng dần mạnh lên.

Đường phố lúc mười giờ đêm vốn đã vắng, vì những dấu hiệu của một cơn mưa sắp tới mà lại càng ít người hơn, những chiếc bóng đổ dài cứ vội vã trên con phố.

Chớp chớp mắt, Nawon quyết định sẽ chẳng vội vã giống những chiếc bóng đó. Cất kỹ chiếc phong bì đi, cô thả bộ về nhà.

Rồi trời đổ mưa.

Nhưng cô vẫn mặc kệ, vẫn thong dong bước từng bước. Nước mưa bắt đầu thấm ướt mái tóc, rồi đến quần áo, rồi đến giày, rồi cuối cùng, có lẽ chỉ có chiếc phong bì cùng những món đồ trong túi của cô là còn khô ráo.

Bước đến ngã tư, nhìn đồng hồ đếm ngược, Nawon áng chừng sẽ đủ thời gian để cô băng qua đường.

Và cô tiếp tục bước đi.

Nhưng chưa được nửa đường, đèn tín hiệu đã chuyển thành màu đỏ.

Trên đường rất vắng, thế nên Nawon không dừng lại bước chân của mình.

Mặc dù khoé mắt cô đã loé lên ánh sáng của một chiếc ô tô.

Và cô vẫn bước đi.

Và rồi, chiếc xe đó đã không hề tránh cô.

Lee Nawon bị văng ra xa, rồi cô ngã xuống, đầu đập mạnh trên nền đất.

Cô bắt đầu cảm thấy đau.

Mũi cô bắt đầu ngửi thấy mùi máu.

Hạt mưa vẫn rơi, đập xuống mặt, xuống người cô, đau rát. Có giọt còn chui vào mắt cô, khiến đôi mắt cay xè, đỏ rực.

Nhưng Nawon vẫn cố gắng mở mắt, nhìn lên bầu trời đang trút mưa tầm tã.

Cô gắng gượng mỉm cười. Đây sẽ là giải thoát, đúng không?

Ở phía chiếc xe, hình như có người bước xuống, tiếng đóng mở cửa xe, tiếng bước chân, tiếng giọt nước bắn lên từ những bước chân...

Nawon nhắm mắt lại, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro