2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Ji Ah hớt ha hớt hải chạy đến bệnh viện thành phố.

Nhưng những tưởng phải nhìn thấy cảnh anh trai mình bị đẩy ra từ phòng cấp cứu thì lại thấy anh trai mình đang ngồi trên băng ghế chờ, hai tay có dính ít máu, áo vest vắt trên ghế ướt sũng.

Vậy nên, anh trai cô gây ra tai nạn, chứ không phải là bị tai nạn?

Tuy có lỗi với người đang nằm trong kia, nhưng cô ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm, bước chân cũng chậm lại.

"Anh."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jungkook ngẩng đầu, vuốt mặt: "Em đến rồi à."

Ji Ah ngồi xuống bên cạnh, đưa chai nước khoáng đã được vặn nắp sẵn sang: "Thế là có chuyện gì?"

"Anh đâm phải người ta, đang phẫu thuật rồi."

"Nhưng tại sao lại xảy ra tai nạn?"

"Cô gái kia qua đường trước khi chuyển sang đèn đỏ mấy giây, lại mặc đồ đen lúc trời tối nên anh không nhìn thấy."

Ji Ah an ủi: "Không phải lỗi của mình anh, đừng lo quá."

Jungkook gật đầu, rồi lại im lặng.

Nửa tiếng sau, bác sĩ phẫu thuật bước ra ngoài. Hai anh em đứng dậy chào ông ta rồi hỏi thăm tình hình.

"Bệnh nhân bị xuất huyết não, vì va đập nên còn bị chấn động não nhẹ, đồng thời còn gãy tay phải. May mắn là thể trạng của bệnh nhân rất tốt, ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đang nằm ở phòng hồi sức tích cực. Nếu không có vấn đề gì, bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong ngày mai và chuyển sang phòng bệnh thường."

Hai người cảm thấy nhẹ nhõm, thật may khi họ đã không gây ra án mạng: "Cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì. Nếu hai người là người thân thì hãy đến quầy ở bên trái để lấy lại đồ đạc của bệnh nhân. Tôi xin phép đi trước."

Hai anh em nhìn nhau rồi lại nhìn bác sĩ gật đầu.

"Đồ đạc của người ta mình cũng không thể tuỳ tiện cầm như thế được, mình còn chưa biết người ta là ai mà." Ji Ah lấy chìa khoá xe trong áo vest ra rồi đưa áo cho Jungkook: "Về nhà đi đã, ngày mai chúng ta lại đến."
_______________

Ý nghĩ đầu tiên sau khi ý thức Nawon quay trở lại là, thật không thể tin được khi cô vẫn còn sống.

Cả người ê ẩm, đầu đau dữ dội, cô cố gắng nhìn quanh một vòng, dừng lại một chút ở cánh tay đang bị băng bó của mình, rồi nhắm mắt lại.

Khoảng mười phút sau, có bác sĩ đi vào, cô lại mở mắt ra.

Họ nói cô có thể chuyển về phòng bệnh thường vào đầu giờ chiều. Nawon cố gắng gật đầu cảm ơn.

Xuất huyết, chấn động não, gãy tay, cần nằm viện ít nhất hai tuần.

Hai tuần vừa không thể làm việc, vừa ngốn thêm một bộn tiền.

Nawon bỗng cảm thấy một triệu won cô nhận được ngày hôm qua, à không, hai ngày trước chẳng thấm vào đâu.

Đúng một giờ chiều, y tá đẩy giường bệnh của cô ra khỏi phòng hồi sức tích cực, đi lên tầng mười của toà nhà.

Bệnh viện này chỉ có mười hai tầng, mà theo quy luật, càng lên cao càng xa xỉ.

"Tôi tưởng tôi sẽ được đẩy vào phòng bệnh chung mười mấy giường chứ?" Cô nói khẽ với y tá đi cùng.

Chị y tá đi cùng nhìn lại số bệnh nhân được ghi ở chiếc bảng gắn phía cuối giường: "Người nhà chị đã đăng ký phòng VIP rồi mà ạ."

Cô cau mày.

Người nhà?

Cô đâu có người nhà ở Seoul?
_________________

"Xin chào, tôi đến lấy tư trang cá nhân của bệnh nhân vào phẫu thuật hai hôm trước lúc mười một giờ đêm."

"Vâng, chị có thể cho tôi thông tin bệnh nhân không ạ?"

Jeon Ji Ah bối rối. Đến bây giờ cô vẫn chưa biết mặt người anh trai mình đâm phải, làm gì có chuyện biết được tên?

Cũng may mà vào đêm hôm đó chỉ có đúng một ca cấp cứu là họ.

Cầm chiếc giỏ, Ji Ah vừa đi vừa mở túi xách ra (tuy bất lịch sự nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác). Không thấy căn cước trong túi to, cô đành phải mở chiếc ví màu đen, lục ra được căn cước của người đó.

Rồi Ji Ah sững sờ.

Lee Nawon?
___________________

Sau khi đã nằm an ổn trên giường, cô cảm ơn chị y tá. Y tá nhắc thêm một vài điều cô cần lưu ý rồi rời khỏi phòng.

Rướn cổ lên nhìn tứ phía cũng chỉ thấy có một mình cô. Lạ thật, sao 'người nhà' cô vẫn chưa xuất hiện nhỉ?

Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra rồi khép lại rất nhanh.

Đến rồi.

Nawon quay đầu về phía cửa. Ngay lập tức, cô biết rằng mình không thể dời mắt đi nơi khác nữa.

Cao lớn và anh tuấn, đó là suy nghĩ đầu tiên của cô. Người đàn ông trước mặt có vẻ ngoài rất trẻ nhưng không hề non nớt, phần lớn là bởi bộ âu phục màu đen tuyền. Trông anh ta không xa cách và lạnh lùng, ngược lại có một loại khí chất điềm tĩnh ôn hoà toả ra. Nhưng Nawon không cảm thấy anh ta là một người an toàn, có lẽ là bởi đôi mắt đen láy không thấy đáy cùng với khuôn mặt không chút biểu cảm dư thừa.

Nhìn chung thì cũng là một người đẹp trai, ra ngoài đường chắc chắn sẽ có rất nhiều cô phải ngoái đầu nhìn.

Cảm thấy có chút thất thố khi nằm dài trên giường trong khi người ta trông lịch sự chỉn chu như vậy, Nawon quay sang bên phải tìm nút nâng giường lên theo hướng dẫn của chị y tá lúc trước, nhưng mò lần một hồi vẫn chưa tìm ra.

Quả nhiên cuộc sống giàu sang đắt đỏ này chưa bao giờ dành cho cô mà.

Thấy sự loay hoay của cô gái trên giường bệnh, Jungkook cúi người, nhìn lướt một lần rồi ấn xuống nút trên cùng bên phải.

Trái tim Nawon như ngừng đập khi hai người tiếp xúc gần như vậy, nhưng anh ta cũng nhanh chóng kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Cô bấm thêm một lần nữa để chiếc giường đứng yên. Sau đó, Nawon nhìn người đối diện: "Anh là...?"

Người đàn ông khom lưng: "Chào cô, tôi là Jeon Jungkook, là người..."

Anh chưa kịp nói xong thì Nawon chen vào: "Jeon Jungkook?"

Tuy bị ngắt lời nhưng anh không có biểu cảm gì là khó chịu: "Có vấn đề gì sao?"

Nawon nhìn anh một hồi lâu rồi mới mở miệng: "Tôi biết anh là ai."

Jungkook chuẩn bị hỏi vì sao cô gái này lại biết anh thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra một cách rất mạnh bạo, cánh cửa đập vào tường, tạo ra một tiếng rầm lớn. Một cô gái vội vã bước vào, sốt sắng gọi.

"Lee Nawon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro