3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nawon ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.

Trái ngược với ngày cô bị tai nạn, thời tiết hôm nay rất đẹp, với mây trắng, trời trong xanh. Những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ làm sáng rực cả căn phòng, cũng khiến con người ta cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Rồi cô thở dài. Cô không hề thích công việc hiện tại của mình, nhưng rảnh rỗi như thế này cũng không hề dễ chịu. Hơn nữa, quá nhiều thời gian rảnh dễ khiến cô có những suy nghĩ vẩn vơ.

Chưa kể, nghỉ lâu như thế này mà chưa xin phép gì, có khi Nawon bị sa thải rồi cũng nên.

Nawon lại thở dài. Cô không có người thân ở Seoul, Ji Ah thì không thể liên tục tới chỗ cô, thế nên phần lớn thời gian cô đều ở một mình.

Nghĩ tới người bạn này, Nawon không thể không mỉm cười. Họ từng là bạn cấp ba, thời cấp hai còn học chung với nhau hai năm. Sau đó, cô chuyển trường, chuyển chỗ ở một cách đột ngột, và mất liên lạc với Jeon Ji Ah từ khi đó cho tới tận bây giờ.

Kể từ khi người gây tai nạn cho cô giới thiệu tên tuổi, cô đã biết rằng kiểu gì Jeon Ji Ah cũng sẽ xuất hiện. Có điều, cô không hề nghĩ rằng phản ứng của cô bạn lại mãnh liệt như vậy. Hơn mười năm quen biết, gần bốn năm chơi chung, chưa bao giờ Nawon thấy Ji Ah rơi một giọt lệ nào, vậy mà hôm ấy cô nàng khóc như mưa như bão, cô phải dỗ gần nửa tiếng mới nín lại.

Không khó để giải thích tại sao Ji Ah lại khóc. Một người bạn từng thân thiết lại biến mất đột ngột, không rõ tung tích không thấy tăm hơi bảy năm trời, bây giờ lại gặp nhau trong bệnh viện, mà người khiến bạn mình phải nằm viện lại là người nhà của mình.

Mặc dù Ji Ah không phải là người gây tai nạn cho cô, nhưng Nawon hiểu rằng cô bạn của mình sẽ không tránh khỏi cảm giác có lỗi hay tự trách.

Và cô hoàn toàn thông cảm cho cô bạn. Đến mức, Nawon đã từ chối đề nghị trả viện phí của anh em Ji Ah, đồng thời đề nghị chuyển mình sang một phòng khác ít tốn tiền hơn.

Nhưng Ji Ah đã ngay lập tức không đồng ý với điều đó. Vốn dĩ người khiến Nawon bị thương là anh cô, họ cần phải có trách nhiệm tối thiểu của người đã gây ra tai nạn. Hơn nữa, khoản tiền đó đối với gia đình họ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Nawon, đó có thể là cả một gia tài - mặc dù Ji Ah không biết chắc chắn cô bạn đã sống như thế nào trong suốt bảy năm qua.

Một không thể đấu lại hai, Nawon không tài nào nói lại Ji Ah - đến cả thái độ của anh trai cô nàng cũng rất kiên quyết. Vậy nên Nawon đành thuận theo họ. Có điều, cô vẫn đề nghị chuyển sang một phòng bệnh nhân khác. Sự xa hoa này không phải là điều cô quen thuộc.

"Hai anh em nhà cậu đã trả tiền viện phí rồi, ít nhất cũng phải có cái gì đó theo ý mình đi chứ? Mình mới là bệnh nhân cơ mà?" Cô nói với Ji Ah.

Tuy là nói với Ji Ah, nhưng Jungkook lại là người trả lời, mang theo vẻ lịch thiệp và thân thiện nhưng cũng đầy xa cách: "Nếu đó là điều em mong muốn thì anh sẽ nói với bên bệnh viện. Dẫu sao thì trạng thái và cảm xúc của bệnh nhân mới là quan trọng nhất."

Kể từ khi đó cho tới giờ, thỉnh thoảng Nawon sẽ nhớ lại dáng vẻ và biểu cảm của anh ngày hôm đó. Càng nghĩ, cô lại càng không thể nào thoát ra khỏi suy đoán của mình từ đầu, rằng anh của Ji Ah là một chính khách, thậm chí là một chính khách có vai trò trọng yếu ở Seoul, dẫu cho anh còn đang ở trong độ tuổi rất trẻ.

Từ hồi tấm bé cho tới năm mười bảy tuổi, Nawon đã gặp qua rất nhiều quan chức là đồng nghiệp của bố mẹ. Dung mạo ít nhiều khác nhau, nhưng cảm giác mà họ đem lại cho cô thì y hệt. Cảm giác mà anh trai Ji Ah đem lại cho cô cũng tương tự như thế, thậm chí còn mãnh liệt hơn những gì mà cô cảm nhận được khi cô còn bé.

Nhìn ra cửa sổ đầy nắng của phòng bệnh mới chuyển đến, Nawon cảm thấy bản thân có phần dở hơi khi ngồi nghĩ mấy chuyện không đâu - nhưng thực sự thì cô cũng không có quá nhiều việc để làm vào lúc này.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong căn phòng im ắng, cắt mất mạch suy nghĩ của Nawon. Cầm điện thoại lên nhìn, Nawon nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi.

Nhưng tiếng chuông điện thoại không chỉ ảnh hưởng đến người trong phòng bệnh, mà tiếng chuông điện thoại đó còn khiến bước chân của Jungkook dừng lại ở ngoài cửa.

Họ vốn không quá quen thân. Jungkook cảm thấy, nếu bây giờ anh bước vào, anh sẽ trở thành một người vô cùng bất lịch sự.

Có điều, cách âm của bệnh viện thật chẳng ra gì, vậy nên những gì người bên trong nói, anh đều nghe được.

"Đang ở trong bệnh viện."

"Ô tô đụng, xây xát một chút thôi, tao ổn."

"Chắc là có, nhưng hết giờ làm mày hẵng đi. Sếp mày cũng có hiền hơn sếp tao là bao đâu."

"Thì nghỉ việc thôi, vốn dĩ tao cũng đang cần một cái cớ."

Nawon nói ra hai từ 'nghỉ việc' một cách nhẹ bẫng khiến Jungkook hơi khó hiểu. Thời buổi này, việc thì ít mà người thì đông như quân Nguyên, có mà không muốn giữ sao?

Căn phòng im lặng trong giây lát, rồi giọng nói của Nawon lại vang lên.

"Hôm đầu tuần, lão sếp hẹn tao buổi tối đến cái khách sạn gần công ty, còn vừa dụ dỗ vừa đe dọa. Đó đã là lần thứ ba kể từ lúc tao đến làm việc ở đó rồi, càng từ chối thì lão càng làm khó trong công việc. Vốn dĩ công việc này cũng không tệ, nhưng nếu như tao cứ tiếp tục thì người thiệt cũng chỉ có tao, chi bằng dứt ra sớm cho xong."

"Chỗ trung tâm nghệ thuật hả? Đang thời kỳ khó khăn, phải cắt giảm lớp và nhân sự, tối hôm thứ hai sau khi dạy xong cô giám đốc cũng cho tao nghỉ việc cùng vói tiền đền bù rồi, khoản đó mà tiêu dè chắc cũng được một thời gian."

Bình tĩnh, lý trí, cũng rất biết bảo vệ bản thân mình.

Đó là những gì Jungkook cảm thấy về Lee Nawon sau khi nghe được cuộc trò chuyện.

Có điều, con người có thể không thoả hiệp với cuộc đời mãi mãi được sao?

Nhưng mà Jungkook phải công nhận một điều rằng, bạn của em gái anh không đơn giản, không tầm thường như những gì anh nghĩ khi nghe Ji Ah kể về người bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro