3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huy, tao cắt ngang tí. Nếu giả sử..."

"Đừng có giả sử gì hết. Tao ghét nghe mấy cái giả sử của mày lắm."

"Yên tao nói. Nếu giả sử bây giờ Hà đứng trước mặt mày, mày sẽ cảm thấy như thế nào?"

"..."

"Văn Tuấn Huy, mày sẽ cảm thấy như thế nào?"


Lâu rồi chưa có ai nhắc đến Hà.

Chuyện tôi thích chị Hà, có Soonyoung và Mingyu biết. Tôi thân với Soonyoung đến tận giờ, còn Mingyu đơn giản là chúng tôi hay đi chơi với nhau dịp ấy nên nghe tôi kể qua loa.

Năm nhất, mới bước chân vào cánh cửa Đại học mà lòng chẳng hề bừng bừng hứng khởi. Đề thi chó chết, tôi tạch hai nguyện vọng đầu rồi nghe theo lời cha mẹ mà học ở ngôi trường mình thậm chí còn chưa từng nghe tên. Cái cảm giác bức bối, xung quanh tiếng nói chuyện nghe như tiếng muỗi vo ve, cái gì cũng làm tôi khó chịu như sắp phát điên đến nơi rồi.

Cáu gắt như thế, bực bội như thế, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ thó của chị ta thò đầu qua ô cửa, mắt cong cong như con mèo cười meo meo với tôi, tôi bỗng thấy tim mình hụt một cái.

Hà nghiêng đầu, hỏi tôi khe khẽ, "tớ ngồi cạnh cậu được không?"

Cái lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng: chị muốn ở bên tôi cả đời còn được.

***

Tôi vẫn bám víu lấy ngôi trường chết tiệt ấy, và sự căm ghét dành cho trường giảm đi đôi chút từ khi tôi gặp được Hà. Gần như tôi chỉ đến trường vào những ngày chung lớp với Hà, và như một thằng trẻ trâu si tình, tôi trút hết tất cả những nỗi nhớ thương về Hà vào trong những bài hát.

Tôi gọi Hà dậy vào buổi sáng, đưa Hà đi ăn trưa, cùng Hà đến những quán cà phê Hà thích, dù tôi ghét ngồi cà phê khủng khiếp - cái không gian ở đó cứ có điều gì khiến tôi lấn cấn.

Hà học song bằng, trông lúc nào cũng như con mèo lười mệt mỏi. Chị ta dành quá nhiều thời gian và năng lượng cho việc học để ra trường càng sớm càng tốt, còn bao việc yêu đương, bạn bè chơi bời vớ vẩn mà tôi chỉ góp nhặt được vài thông tin qua những câu chuyện chị kể.

Mà cũng bởi biết rằng Hà bận rộn như vậy, nên mỗi giây phút được ở bên Hà tôi đều xem là quý giá. Những buổi giữa giờ Hà gục mặt xuống bàn, tôi khoác áo cho chị rồi ra phía ban công hút thuốc, nhìn vào thấy Hà co quắp trong cái lạnh mà vừa buồn cười, vừa thương, dập điếu thuốc mới hút chưa non nửa rồi quay trở lại, ôm chị ta vào lòng, nghe chị ta hừ hừ trong cổ họng khe khẽ.

Hà cứ nhỏ nhắn trong lòng tôi như thế. Tình cảm của tôi cũng nhỏ bé chỉ vậy thôi. Tôi thích chị ta, rất thích, thích từng ánh mắt cái nhìn và cả cái cách chị ta xù lông lên khi bài thuyết trình của chúng tôi bị giảng viên đánh giá bất công. Nhưng buồn cười là tuyệt nhiên tôi chẳng hề có ý định nói với chị ta điều đó.


"Tao nhớ, mày nói mày có hai định luật.
Một, thà để người chạy theo ta, chứ ta nhất quyết không chạy theo người.
Hai, nếu lỡ yêu người, sẽ không bao giờ nói ra."

"Đúng."

"Sống thế không khổ sao hả Tuấn Huy?"

"Cái thằng như mày thì làm sao hiểu được."


Thích. Nhớ. Thương. Yêu.

Cái lúc ấy tôi cho rằng đó là thứ cảm xúc mềm yếu. Cũng giống như người ta dán nhãn tiêu cực cho những cảm xúc như buồn, tức giận chẳng hạn.

Sau này nhìn lại, cảm xúc thì cũng chỉ là cảm xúc thôi. Mình thích người ta, mình cảm thấy thoải mái bên cạnh người ta, vậy nên mình muốn bên cạnh người ta hoài hoài. Nhưng động đến tình yêu, bỗng nhiên lạ lắm.

Đang là Văn Tuấn Huy ngời ngời khí chất, bỗng co rúm thành một cục nhỏ trước mặt người ta, rồi lại ngó trước ngó sau lo lắng không biết hôm nay mình đã đủ thơm tho, tóc tai đã gọn gàng. Rồi trách mình "chẳng đủ", dù nhiều lúc cũng tự trấn an rằng đơn giản cái người ta muốn, cái người ta cần chẳng phải là mình.

Rồi mình sẽ tìm thấy ai đó vừa khít với mình. Tôi vẫn thầm nghĩ rằng như vậy. Ngoài Hà ra, tôi vẫn yêu đương chơi bời, thoảng qua vài ba mối tình ngắn ngủi, nhưng tuyệt nhiên tôi không bao giờ tìm lại được thứ cảm xúc mà tôi đã dành cho Hà.

Đẹp như bài ca anh mới viết sáng nay, nhưng chẳng dám cất lời. Như muôn vàn câu chữ phủ bụi, anh cất trong hộc tủ nhỏ rồi.

Năm dài tháng rộng, dần dần tôi cũng nguôi ngoai, bài hát kia nay cũng đã quên lời. Tôi chẳng còn nhớ Hà hay yêu Hà da diết.

Có một lần gặp Hà, vẫn chỉ là buổi cà phê vu vơ, chẳng hiểu sao tôi có dự cảm rằng đây sẽ là lần cuối tôi gặp chị. Nhưng lúc đó, đáy lòng tôi vô cùng bình tĩnh.

Tôi buông Hà xuống, cùng tất cả những tình cảm đầu đời của mình. Chẳng hề điên dại, chẳng hề cuồng si. Văn Tuấn Huy này làm gì cũng nhạt nhẽo và hậm rãi như thế.

Chỉ là một thoáng buồn nhẹ chảy dọc qua cánh tay, khi tôi nghĩ rằng cả đời mình chẳng thể yêu ai được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro