Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Short fic này là dành cho bạn meocool05 cảm ơn bạn đã request cho bọn mình. Chapter 2 và 3 bọn mình sẽ đăng sau. Cảm ơn bạn và chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

#Tom
_______________________________

Tại hoàng cung tường đỏ ngối xanh, có một cung thất, ở tại trung tâm nhưng lại lạnh lẻo, hoang tàn, không có một bóng người, lá vàng rơi khắp nơi. Dường như lâu rồi chưa ai quét dọn gì nơi này, khiến nó chở nên như vậy. Mãi mới có hai bóng người đi ra ngoài, là hai nam nhân. Một người mặc một bộ đồ trong đã bạc màu, tóc tai dài sọc, vài cọng đã có màu bạc trắng. Người còn lại trong không khác gì nam nhân kia, trên người chỉ mặc một bộ đồ, có vẻ màu tươi hơn người đi kế bên hắn.
Đó chính là hoàng hậu và người hầu hạ của y. Lí do y thành ra như thế này là do bất hòa với hoàng đế, dẫn đến phế hậu. Hoàng hậu họ Phạm, húy Duy Thuận, là con của Đặc ân công quan nhất phẩm. Còn người hầu của y tên họ Nguyễn quý Anh Tuấn.
Đứng ở ngoài cửa cung, hít thở không khí, y mỉm cười thật tươi, giống như đã lâu rồi y chưa hít thở bầu không khí dễ chịu như vậy.

"Chủ tử, người không khỏe, chúng ta vào trong thôi" Anh Tuấn đứng kế bên khẽ nhắc nhở chủ nhân của mình. Phạm thị khẽ cười rồi nói:

"Đã lâu rồi ta chưa hít thở bầu không khí như thế này. Một lát thôi. Anh Tuấn, ở trong phòng bếp còn một ít trà. Ngươi đi pha đi, ta và ngươi cùng uống"

Anh Tuấn gật đầu rồi lui xuống, vị chủ tử này chọn một gốc cây ở trong khuông viên, ngồi xuống, gương mặt tiều tụy đi không ít, gió nhẹ thổi qua, khẽ nhắm mắt tận hưởng sự yên bình này. Hiếm khi được cảm thấy an yên như vậy, tại sao lại không tận hưởng nó ?
Trà đã được pha xong, Anh Tuấn đặt nó xuống thềm, Duy Thuận nhìn một lát rồi quay qua hắn, y cười rồi nhẹ nhàng bảo:

"Ngươi ngồi xuống đi. Hiếm khi ta thấy ngươi ngồi"

Anh Tuấn trần trừ rồi trả lời:

"Chủ tử, như vậy không phải phép"
"Ta bây giờ bị phế rồi, không cần câu nệ phép tắc gì đâu. Ngồi đi"

Hắn cuối cùng cũng ngồi xuống. Y rót trà cho cả hai, ly trà cầm trên tay lắc qua lắc lại nhẹ nhàng. Y trầm ngâm một lát rồi cũng uống ly trà đó. Anh Tuấn nhìn y, thấy được sự phiền muộn nên cũng không dám nói gì. Duy Thuận biết được hắn đang ngập ngừng nên bỏ ly trà xuống, nhìn hắn:

"Ta biết ngươi có điều muốn hỏi ta. Đừng ngập ngừng nữa. Cứ hỏi đi"
"Nô tài thấy người đang trầm ngâm. Có điều gì khiến người phiền lòng ?"

Y cười, một nụ cười chua chát. Rót tiếp một đợt nước trà vào ly rồi quay qua nói với Anh Tuấn:

"Ngươi nghĩ thử, sống trong hoàng cung này, có điều gì không khỏi phiền lòng. Nhìn xem, Trạch Phát cung này bây giờ chỉ là một nơi hoang tàn. Còn điều gì phải bận lòng ?"

Cả hai người im lặng, không ai nói với nhau câu nào nữa. Duy Thuận nhìn về hướng xa xăm, lòng lại có chút nhói, nước mắt của y trực chờ rơi. Vội lấy tay lau đi hai hàng nước mắt đó, không để chúng rơi ra làm lộ bản tính yếu đuối của y, nhưng không, nó vẫn rơi. Anh Tuấn ở bên cảm thấy rất sót. Liền lấy khăn tay lau nước mắt cho y. Hắn nắm tay y rồi nói:

"Bây giờ chủ tử có thể nói với nô tài, chủ tử đang phiền lòng chuyện gì chưa ?"

Bây giờ Duy Thuận òa khóc rồi rục vào vai y, khóc thật to như một đứa trẻ mất kẹo. Hắn không nói gì, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng của y. Sau đó hắn từ từ cất lời hỏi:

"Chủ tử đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn chưa ?"

Y gật đầu rồi ngồi ngay lại, uống một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh, nước mắt đã không còn trực chờ để rơi xuống nữa. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi thở ra. Y bắt đầu kể câu chuyện của mình cho Anh Tuấn:

"Trước đây, ta và Tài thân vương từng có một mối quan hệ thân thiết với nhau. Trước ngày tuyển tú, huynh ấy đến Phạm gia chúc ta mọi điều như ý....."

20 năm trước

Cả Phạm gia đều đang mở tiệc linh đình vì con trai của gia đình được vào vòng cuối của cuộc tuyển tú hoàng cung, vượt qua nhiều ứng cử viên đến từ nhiều nơi. Nhân vật chính của bữa tiệc không dễ dàng thoát khỏi cảnh người người vây quanh, mọi lời ca thán, chúc mừng y, khiến mặt y đỏ như gấc, chỉ biết cười trừ.
Lúc này ở Phạm gia, diễn ra rất nhiều trò, nào là tạp kĩ, ca hát, uống rượu. Các hương thân phụ lão của những gia tộc đều tập trung ở đây. Mỗi người mỗi kiểu chúc mừng cho Phạm lão gia và phu nhân, những lời nịnh nọt cứ thế nói không ngớt, nào là "Sau này chắc chắn sẽ thành sủng phi", "bổng lộc sẽ đến gia đình của lão gia nhanh chóng thôi", "Đúng là phước từ ba đời mới được", "Lão gia sẽ được thăng quan tiến chức". Những lời đó thật sự là những lời mà Phạm lão gia muốn nghe nhất.
Còn về phần y, y đang ngóng chờ ai đó, cứ ở miết ngoài cửa, không vào trong. Đúng như y dự định, người đó cũng đã tới, nở nụ cười tươi rối với y. Vóc dáng người đó cao to, vạm vỡ, sóng mũi thẳng tấp, tóc được bới cao lên gọn gàng, trên người đang mặc một bộ quan phục triều đình. Xem ra là gánh cả đất nước trên vai. Y cười rồi nói:

- Tài bối lặc sao đến muộn thế, làm đệ đợi nãy giờ.

Tài bối lặc là em của hoàng thượng, là con của Hân thái tần. Do bối lặc gia mang họ mẹ là Phạm thị nên chỉ được phong bậc hàm ở mức bối lặc, trong khi đó các huynh đệ mang họ Nguyễn đều là Quận vương, thân vương. Bị đối xử bất công nhưng vẫn một lòng tận chung với xã tắc, đó chính điều khiến Duy Thuận cảm phục con người này.

Bối lặc gia mỉm cười rồi chìa tay ra, trên tay đang cầm một túi quà được gói cẩn thận bằng vải Tô Châu thượng hạng, hất tay về phía y, dáng bộ như muống y nhận lấy nó:

- Cho đệ đó. Chúc mừng đệ được vào vòng cuối của Tuyển tú.
- Đệ còn mong mình bị loại đi, chỉ có bị loại mới khiến đệ hạnh phúc.

Tài bối lặc ngớ người ra, vội vàng hỏi y lí do:

- Được trúng tuyển tú, đó là ước mơ của tất cả mọi người. Sao đệ lại muốn mình bị loại ?

Y ngồi xuống dưới bậc thềm, theo tự nhiên, Phạm thị cũng ngồi xuống theo y. Y đan hai tay vào nhau, ngước mặt lên trời nói:

- Đệ đang thích một người, mà chẳng biết người ta có thích đệ hay không ? Đệ cũng chẳng dám nói ra, sợ nói ra thì sẽ làm cho người đó xa lánh đệ.

Bối lặc gia vuốt nhẹ tóc y, y khẽ nhắm mắt lại, không phản kháng, chỉ nhẹ rùng mình. Phạm thị nói với y bằng chất giọng đầy tự tin:

- Huynh nói đệ nghe, đệ thích ai thì đệ phải nói. Giống như việc đệ đói, đệ phải ăn. Phải nói để người đó hiểu được tình cảm của mình. Đệ không nói thì làm sao biết câu trả lời của người ta chứ ?

Y nhìn ngài, lâu rồi chưa có ai nói với y những lời thực lòng như vậy. Lưỡng lự một lát rồi y quay qua nói với nam nhân:

- Thật ra là....đệ có chuyện muốn nói với huynh. Từ lâu lắm rồi.

Nam nhân kia cười thật tươi rồi đặt tay lên vai y:

- Chuyện gì, nói đi. Đệ đâu cần phải ấp úng như vậy ?

Y đỏ mặt, quay đi chỗ khác, điều này khiến cho ai kia lên tiếng cười trêu trọc:

- Đệ xem đệ kìa, là con trai lớn từng tuổi này rồi mà còn đỏ mặt, như như tiểu thư mới đôi mươi ấy. Có chuyện gì, không muốn nói à ? Vậy thì thôi.

Y vội vàng quay mặt qua, lắc lắc hai bàn tay trước mặt nam nhân, vội vàng nói:

- Không không, chuyện...chuyện là....đệ....đệ...đệ thích huynh, thích huynh từ lâu lắm rồi.

Nói xong, y đỏ mặt lần nữa, vội chạy vào nhà mà quên nói câu từ biệt với bối lặc gia. Hiện lúc đó, nam nhân ấy đứng ngay ngốc ra, có biểu hiện như đang dần tiêu hóa hết những lời của y nói khi nãy, tay phải bấu vào tay trái của mình, đau, vậy là đâu phải là mơ ? Vậy là điều hồi nãy Duy Thuận đệ nói là thật sao ? Đứng trước cửa Phạm gia một lát, Phạm thị cất bước ra về.

Đêm đó, y cứ thổn thức không yên, cứ lăn qua lăn lại miết ở trên giường. Chợt nhớ tới món quà mà bối lặc gia đã cho mình, hồi hợp mở ra từng phần của lớp vải. Bên trong là một cái khăn tay, được thêu tỉ mỉ. Y suy nghĩ, người thêu khăn tay này chắc chắn có tay nghề về thuật may rất khéo léo vì trên đây sử dụng đường chỉ đều, không có một kẻ hở ở trên vải. Nếu luận ra thì chỉ có nữ giới có sự cẩn thận và tập trung mới thêu được, Hân thái tần đã qua đời cách đó hai năm rồi, trong bối lặc phủ chỉ có mỗi Đặng thị là tay nghề tốt, nhưng y đã từng xem qua mẫu thêu của Đặng thị, không được khéo léo như vậy. Nhìn một lát, thấy có thêm một tờ giấy bên trong đó đề dòng chữ 这条手帕是我制作的,希望你喜欢 (Khăn tay này là do chính huynh làm, mong đệ thích nó). Y mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn tổng thể chiếc khăn, có thêu hai dòng chữ 一切顺利 (mọi việc thuận lợi) và 万事如意 (vạn sự như ý), đưa lên mũi của mình, y ngửi được hương của lá đỗ quyên và cẩm tú cầu nhè nhẹ phản phất, cẩm tú cầu là loại hoa mà bối lặc gia thích nhất, còn lá đỗ quyên, y từng nói là thích mùi hương của tinh dầu đỗ quyên, ngửi vào cảm thấy rất thư thái, không ngờ là chuyện bân khuơ như vậy mà bối lặc gia còn để ý, bên trong còn có một cành hoa thiên điểu ngụ ý tương lai tươi sáng, vậy là ngài chúc y có thể đậu được buổi tuyển tú vào ngày mai.
Lòng y có thoáng buồn vì tâm tư của mình rồi cũng sẽ trôi theo mây bay theo khói. Khuya hôm đó, y cứ ôm chiếc khăn đó ngủ cho tới sáng.
Đúng bốn giờ sáng phải lên ngựa để kịp đi đến kinh thành, đường đi cũng gặp nhiều khó khăn nhưng may thay trời phật phù hộ nên vẫn có thể đến kinh thành theo đúng dự định là tám giờ sáng. Vừa đến cổng kinh thành, y thấy có rất nhiều người, tú nam, tú nữ, ma ma đứng rất nhiều ở đấy.
Chợt có một người đến vỗ vào vai y, người này trong tướng mạo nhỏ nhắn, là một nam nhân, y đánh giá cao về tóc tai của người này, tóc được bới lên gọn gàng, được cố định bằng một cây trâm làm từ hồng ngọc, thân búi tóc được buộc lại từ loại vải màu tím, hoa văn ánh vàng trong rất bắt mắt.

- Ngươi nhớ ta không ?

Y nhìn người này rồi đứng như trời trồng, không biết nói như thế nào, hắn ta nhăn mặt lại, đánh nhẹ một cái vào vai y bảo:

- Ta, họ Ngô húy Trọng Thành. Ngô Trọng Thành. Người mà ở vòng trước từng được ngươi cứu một mạng đó.
- Quyển kinh thủ ?
- Đúng rồi đúng rồi, là quyển kinh thủ đấy. Lúc đấy không có ngươi là ta bị loại rồi.

Y cười, khoác vai hắn, chỉ tay lên trời rồi nói:

- Ngươi nên kính ta một chung rượu đi thì hơn.

Hắn bỏ tay y ra, lùi ra sau, chấp hay tay lại, hướng về phía y:

- Ngô Trọng Thành nợ ơn nhân một mạng, nguyện lấy thân báo đáp.

Y ngại ngùng kéo tay hắn về phía mình, ra hiệu cho hắn im lặng, nhăn mặt tỏ thái độ với hắn:

- Huynh điên rồi à, không sợ bị đuổi ra khỏi Tử Hoàng Thành sao ?

Hắn cười rồi nói với y rằng tuyển tú này là cơ hội nhanh nhất để thay đổi Ngô thị của hắn. Còn nói thêm Ngô thị của hắn là một nhánh nhỏ trong đại tộc Lục Tố Ngô thị, luôn bị các nhánh Ngô thị lớn hơn ức hiếp suốt nhiều năm. Gia đình hắn đã từng có ba lần gửi nam nhân và nữ nhân vào Kinh đô tuyển tú nhưng đều bị loại ở vòng thứ ba, lần này hắn vào vòng trong, diện kiến hoàng thượng, thái hậu đã là một kì tích to lớn. So với nhánh Ngô thị khác như Hưng Khang Ngô thị và Lục Tố Ngô thị đã có hai nữ nhân nhập cung nhưng chỉ dừng ở danh vị Quý nhân, nếu muốn thay đổi vận mệnh của cả nhánh thì hắn phải được phong Tần hoặc là Phi thì may ra mới chuyển hóa được số phận.

Y cũng không biết nói gì, chỉ biết chúc hắn được may mắn vượt qua được "lời nguyền" của Ngô thị này mà được phong đến Tần vị

- Còn ngươi thì sao ? Ngươi là Phạm thị, cũng là gia tộc lớn thuộc Quốc kì Tước quân kì, chắc gánh nặng trên vai nhiều lắm. Nghe nói vào năm khai quốc thì Phạm thị của các ngươi cữ người đi tham dự tuyển tú, được phong làm Đáp ứng rồi dần thành Quý phi ?

Y biểu môi rồi trả lời hắn:

- Đó chỉ là biểu cô của ta thôi. Ta mong mình đừng bao giờ được chọn. Ta có người trong mộng rồi.

Hắn không nói gì, cũng đã tới giờ, tất cả mọi người đều được tập chung ở Hợp Túc điện. Bản thân ai cũng có nổi lo riêng, có người sợ trượt tuyển tú, có người sợ trả lời không hợp ý vua. Bấy giờ có một công công đi ra, trên tay đang cầm thánh chỉ của Hoàng Đế. Hô to dõng dạc:

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Dựa vào sự đồng ý của Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu. Hôm nay, các tú nam, tú nữ khắp nơi hội tụ về Tử Hoàng Thành mà cụ thể là Hợp Túc điện này. Hậu cung của trẫm ít người, cần người khai chi tán diệp cho đất nước. Nên nay mở ra buổi tuyến tú theo quy tắt của Tiên Tổ nhằm tìm người xứng đáng để vào hậu cung. Khâm thử.

Mọi người đều quỳ xuống lĩnh chỉ. Sau khi công công tuyên đọc thánh chỉ xong thì từ bên trong Hợp Túc điện đi ra, đi đầu là Hoàng đế, tiếp đến là Thái hoàng thái hậu và đi cuối là Hoàng thái hậu. Trong hoàng đế rất trẻ tuổi, nhìn tướng mạo chỉ lớn hơn y có ba bốn tuổi gì thôi. Khác với trí tưởng tượng của y là hoàng đế phải là một người tuổi ngoài tam tuần hoặc tứ tuần gì đấy, vẻ mặt nghiêm nghị và chững chạc.

- Tiểu dân, cung chúc Thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu, hoàng thượng phước thọ vô biên, Phúc như Đông Hải, thọ Tỷ Nam Sơn.

Hoàng thái hậu ra hiệu cho bọn họ đứng lên. Hoàng thượng từ đầu đến giờ cứ nhìn xuống bọn họ, mắt không hề có hứng thú về bất kì ai. Cũng là công công khi nãy, đứng ngay bên cạnh hoàng đế đọc danh sách tuyển tú:

- Con gái của Tã Lĩnh đại nhân Phúc Bắc Ty Trần thị. Mười sáu tuổi.

Nữ nhân này có dáng người tròn trịa, khuông mặt có nét phúc hậu. Hoàng đế nhìn về phía thái hoàng thái hậu, thấy bà lắc đầu. Hoàng đế không nói gì cũng lắc đầu theo. Vị công công công kia hiểu ý liền nói:

- Trần thị ban hoa, cho xe đưa về Phủ.

Được một lúc thì thái hoàng thái hậu bảo mệt mỏi nên trở về Hiền Dung cung nghỉ ngơi. Việc tuyển tú giao lại cho Hoàng thái hậu và hoàng đế.

- Con trai của Tăng Đức Tổng Quản Tá Lĩnh công thần Ngô Văn Nguyên. Ngô thị, tuổi mười bảy.

Đến lượt Ngô thị Trọng Thành, y rất hồi hợp nhưng vẫn không quên những nề nếp được học khi còn ở phủ. Nên áp dụng một cách mềm mại. Hoàng đế thấy vậy liền hỏi y:

- Ngươi là Ngô thị Ngô Trọng Thành sao ?

Y kính cẩn quỳ xuống đáp:

- Nô tài thỉnh an hoàng thái hậu, hoàng thượng. Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài thuộc nhánh nhỏ Ngô thị, họ là Trác Lạc Ngô thị, húy Trọng Thành.

Hoàng đế mỉm cười một cái, khiến cho y và Duy Thuận đều vui mừng như với được vàng. Ngài nói:

- Ở phủ, ngươi thường đọc sách gì ?
- Bẩm thoàng thượng, ở phủ, nô tài thường đọc Nữ Tắc do Lưu Hướng thời Hán Thành đế biên soạn.
- Nữ tắc là viết về phẩm hạnh và đạo đức của người phụ nữ vào thời Tây Hán. Đấy là loại sách cho nữ nhân, ngươi là nam nhân, sao lại đọc loại sách đó ?
- Nô tài cho rằng sách không phân biệt giới tính, độ tuổi và học thức. Đọc sách cũng là một việc để có thêm kiến thức cho mình.

Ngài gật đầu rồi nhìn hoàng thái hậu. Thấy Ngạch nương không nói gì, chỉ nhìn mình. Hoàng đế mỉm cười rồi gật đầu với công công

- Chúc mừng tiểu chủ Ngô thị. Người đã được chọn vào cung. Ngô thị ban túi thơm cùng tiền hồi hương.

Tâm trạng y rất lấy làm vui mừng vì đây sẽ là niềm vinh hạnh to lớn của Trác Lạc Ngô thị. Vui mừng đến nổi muốn hét ra ngoài nhưng vẫn giữ được bình tỉnh:

- Thần tạ ơn ân điển của Thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu, hoàng thượng.

Mau chóng ra về, ánh mắt của hoàng đế dồn về phía Duy Thuận. Ngoắc cậu về phía ngài. Hoàng đế cất tiếng hỏi:

- Ngươi, nói cho trẫm nghe. Ngươi là con của ai ?

Cậu chậm rãi, hành lễ theo cung quy rồi từ từ trả lời câu hỏi của hoàng đế:

- Muôn tâu hoàng thượng, tiểu thần là con của Đại học sĩ Phạm Xuân Nhàn.

Hoàng thượng quay lại nhìn hoàng thái hậu, đức bà như hiểu ý của hoàng đế, buông tách trà trên tay xuống, hỏi Duy Thuận:

- Ngươi nói ngươi là con của đại học sĩ Phạm Xuân Nhàn. Vậy ngươi có biết hai câu thơ 'Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.' Là của bài thơ nào không ?

Y cười rồi đáp: "Bẩm hoàng thái hậu, hai câu thơ trên là của bài thơ 'Vọng lư sơn bộc bố' của nhà thơ Lý Bạch ạ"

Hoàng thái hậu lại hỏi tiếp: "Vậy hai câu 'Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương.' Trong 'Tĩnh dạ tứ' muốn nói điều gì ?

- Thưa, thuở nhỏ, Lý Bạch thường lên đỉnh núi Nga Mi ở quê nhà ngắm trăng. Từ năm hai mươi lăm tuổi, ông đã xa quê và xa mãi. Bởi vậy, cứ mỗi lần thấy trăng là nhà thơ lại nhớ tới quê nhà.

Hoàng thái hậu không hỏi gì thêm, hoàng thượng ngồi trên long tọa, mi mắt có chút dao động, cất tiếng nói bình thãn hỏi nam nhân trước mặt mình:

- Bạch Cư Dị có hai trăm bảy mươi tư bài thơ. Ngươi hãy đọc trẫm nghe một bài xem.

- Hoa phi hoa, Vụ phi vụ. Dạ bán lai, Thiên minh khứ. Lai như xuân mộng kỷ đa thời, Khứ tự triêu vân vô mịch xứ!

- Sao lại là Hoa phi hoa ?

- Vì tiểu thần đồng cảm với hình ảnh nhân sinh khổ lụy vô thường mà thi sĩ Bạch Cư Dị gửi vào bài thơ.

Vị hoàng đế trẻ tuổi mỉm cười, nhìn qua ngạch nương của mình, thấy người có ý ưng nam nhân kia. Vậy là thuận ý cả hai người, hoàng đế mới đứng lên, nói:

- Trẫm phá lệ, phong Phạm Duy Thuận làm quý nhân. Ban hầu bao, xe ngựa trở về phủ.

Thái giám đứng kế bên, cuối thấp người xuống đưa hầu bao cho Duy Thuận cùng vài lời chúc mừng. Duy Thuận nét mặt thoáng chút buồn nhưng vẫn không quên quỳ xuống đa tạ ân điển của hoàng đế.

Ra đến ngoài cửa cung, Ngô Trọng Thành đã đứng đợi y trước, thấy y vừa đi ra, hắn chạy tới như muốn vồ lấy y, hỏi luyên thuyên không ngưng. Thấy sắc mặt y không tốt nên hắn cũng không hỏi nữa. Cả hai ngươi được sắp chung xe ngựa, trên đường về Ngô thị không ngừng nói chuyện, hai tỳ nam đi theo tiếp chuyện rất tốt, riêng y thì không có hứng thú để nói chuyện phím với hắn. Được một lúc im lặng thì Duy Thuận mới đưa mắt qua, nhìn thấy hai tỳ nam đã ngủ rồi, còn hắn thì ngồi đọc sách, nhìn được một lúc y mới lên tiếng:

- Ta được hoàng thượng phá lệ phong làm quý nhân.

Nghe nói như vậy, Trọng Thành vui mừng ra mặt, phấn khởi cầm tay Duy Thuận lên:

- Thật vậy sao ? Vậy thì hai huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau sống trong cung.

Lấy từng trong tay nải ra hai chiếc vòng tay bằng ngọc lục bảo đưa cho y, ban đầu y không nhận nhưng do Ngô thị bảo cứ nhận xem như là quà gặp mặt nên y miễn cưỡng nhận. Hai người kết nghĩa huynh đệ, Trọng Thành nhỏ tháng hơn nên làm đệ, còn Duy Thuận lớn tháng hơn nên làm huynh. Hai người cùng thề với nhau: "Hai chúng ta có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Thề không bỏ rơi nhau lúc hoạn nạn." Nét mặt của y đã vui vẻ hơn hẳn, hắn cũng cảm thấy an lòng hơn.

Hết chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro