Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã để bạn meocool05 đợi lâu nheee
__________________________

Hiện tại

Duy Thuận đưa tay mình lên, vẫn còn đó chiếc vòng ngọc lục bảo, đây là món đồ lúc Nội vụ thụ biên tịch, sống chết nhất quyết y vẫn giữ lại chiếc vòng này, nó vẫn còn sáng bóng như ngày đầu y được đeo nó. Nhìn Anh Tuấn, y mới nói:

- Trước ngày ta bị cấm túc, ta và đệ ấy, à phải gọi là Trọng quý phi nương nương. Trước ngày ta bị cấm túc, ta và quý phi nương nương vẫn còn cùng nhau ngồi uống trà ở Ngự hoa viên, cười nói vui vẻ, cậu ấy còn đưa cho ta dĩa bánh bột nếp, mới đây mà nhiều chuyện xảy ra quá.

Anh Tuấn rưng rưng nhìn y, đi theo y suốt hai mươi năm nay, cùng nhau trải qua rất nhiều khổ cực, mưu kế ở trong cung. Vui vẻ cũng có, buồn tuổi cũng có nhưng y chưa bao giờ có ý định phản bội chủ tử, luôn luôn một lòng trung thành với chủ tử của mình. Duy Thuận có nhiều lần nhìn thấy Anh Tuấn đi theo mình có chút khó khăn, nên nhiều lần đề cập đến việc chọn hôn phối cho y và một người con gái danh môn nào đó, ra ngoài lập phủ đệ riêng, sống an nhàn quãng đời còn lại, nhưng hắn không chịu, hắn chọn ở trong cung chăm sóc cho chủ tử.

- Đi theo ta làm chi để rồi bây giờ chôn vùi mình trong nơi này. Ngươi còn trẻ, ta nhớ khi ngươi đi theo ta, ngươi chỉ mới có mười tuổi, bây giờ chỉ mới ba mươi tuổi thôi, nếu mấy năm trước ngươi nghe lời ta thì bây giờ đã không bị ta vạ lây rồi. Ta cảm thấy thật có lỗi.

- Nương nương đừng nói như vậy, là nô tài tự nguyện theo nương nương. Cả đời của nô tài được Phạm gia và nương nương chiếu cố đã là một ân huệ vô cùng to lớn rồi, nay chỉ cần báo đáp cho nương nương được điều gì thì nô tài cũng sẵn sàng.

Gió thoáng thổi qua như đồng cảm với lời nói trung thành đó của Anh Tuấn. Tán lá khẽ đong đưa theo cơn gió, rơi rụng vài tán lá khô đã úa vàng xuống nền đất. Nhớ khi xưa, lúc hoàng hậu còn ân sủng, khắp nơi, trên dưới Trạch Phát cung có rất nhiều người hầu, đồ vật do hoàng thượng ban thưởng được đưa vào cung không biết bao nhiêu lần một ngày, hoàng thượng biết y thích đỗ uyên nên cho trồng rất nhiều cây đỗ uyên trong khuôn viên, kể cả hoa cẩm tú cầu nữa. Tiếng cười nói cứ vang lên trong cung này không ngớt, các phi tần muốn lấy lòng hoàng thượng và hoàng hậu, thường hay đến đây ra vào rất thường xuyên, nhưng kể từ cái ngày định mệnh đó, tất cả mọi thứ dần chìm vào trong lãng quên, không còn hiện diện nữa, ngay cả nô tỳ của một phi tần bị thất sủng hay nô tỳ của một vị đáp ứng cũng có thể lên mặt phỉ báng, lăng mạ y và tỳ nam của y, điều này chứng tỏ mọi người chỉ ham danh lợi trước mắt chứ không thật sự là chân tâm. Những cây đỗ uyên, cẩm tú cầu, mới ngày nào còn tươi tốt mà nay đã héo đi, dường như chúng cũng buồn thay cho chủ nhân của mình.

Vài ngày trước có Trọng quý phi, Nhã tần và Ninh phi đến thăm nhưng y đã nói với Anh Tuấn lựa lời từ chối ba người họ. Y nói rằng thân phận của y hiện tại không tốt, nếu như gặp ba người họ thì người ngoài sẽ nói rằng y thất sủng, không còn là hoàng phi nữa nên mới dựa vào ba người họ để một lần nữa có lại vinh sủng, cũng sợ một phần ảnh hưởng đến tiền đồ và ân sủng của họ. Quý phi nương nương đang chăm sóc cho Nhị a ca, là con của Trang Tuệ hoàng quý phi, từ khi hoàng quý phi qua đời thì một tay quý phi chăm sóc cho nhị a ca, Nhã tần, Ninh phi đều có a ca và công chúa, nếu như bị y liên lụy thì sẽ không hay. Đó là lý do y từ chối gặp ba bọn họ dù mối quan hệ giữa bốn người rất tốt.

Số của y xem ra cũng thật may mắn, từ khi tiên hoàng hậu - Viết Hạnh Hiền hoàng hậu qua đời, hoàng thượng đã chọn y là người chăm sóc cho tứ a ca, là con của tiên hậu, trong suốt năm năm đó là thời gian y cảm nhận rõ nhất tình mẫu tử nhất, y chăm sóc, lo lắng cho tứ a ca rất tốt, từ miếng ăn giấc ngủ mặc dù đứa trẻ này không phải con ruột của y. Ngạch nương của nó lúc sinh thời làm khó y nhiều điều, có lần y bị đày vào lãnh cung cũng một phần do mưu kế của tiên hậu, không lấy thù riêng để trả thù lên tứ a ca, nhiều người nói đây là thời cơ thích hợp để trả thù tiên hậu nhưng y lại bác bỏ ý kiến đó, y nói rằng trẻ con là những sinh mệnh vô tội, chúng không có tội, chuyện người lớn sao lại lôi kéo trẻ con vào.

Bản thân y cũng là con của vợ cả, sau khi mẹ mất đều được các kha nương khác nuôi nấng, xem như con ruột nên phần nào cũng hiểu được điều đó. Sau khi y bị phế, tứ a ca được đưa đến cung của Thần phi để nuôi dưỡng, Ngung Kỳ cũng nhiều lần đến xin hoàng thượng để được gặp y nhưng không được toại nguyện, lắm khi tứ a ca cũng sai người đưa điểm tâm đến cho y nhưng đều bị từ chối. Đứa trẻ này, nó cũng phải biết nghĩ cho tương lai của nó chứ.

- Nhiều khi ta thật sự cảm thấy, trong chốn thăm cung này, không có gì là thật lòng cả. Những ngày gần đây, ta vẫn luôn nhớ đến rất nhiều người. Nhớ đến cô mẫu (Tiên hậu của Tiên đế), Tố Lam (Tỳ nữ của Duy Thuận), Thuần Nương (Viết Hạnh Hiền hoàng hậu), Thùy Trang (Trang Tuệ hoàng quý phi). Cũng sẽ nhớ đến Như Quỳnh (Quỳnh Huệ hoàng quý phi), Lan Vy (Vy tần), Kim Ngân (Lâm Thanh Kim Ngân), thậm chí còn có Lưu Thanh Trúc. Ngày trước tuy Thuần Nương, Thùy Trang, Như Quỳnh có hại ta đi chăng nữa, nhưng ta có thể hiểu được rằng, họ làm như vậy âu cũng là vì gia tộc của mình. Người làm ta nhớ nhiều nhất là Tố Lam, cô ấy không ngại an nguy của mình, đứng trước lưỡi kiếm bảo vệ ta.

- Nương nương, sáng nay, có Thần phi đến tìm gặp nương nương.

Y nghe xong, mỉm cười lắc đầu rồi ngước lên trời, nhìn những đám mây trôi lững lờ vô định. Nhậm mắt lại một lúc, y bắt đầu lên tiếng:

- Ta vẫn còn nhớ, đó là đêm sau khi ta từ kinh thành sau buổi tuyển tú trở về.

Hồi ức

Dưới tán cây hoa hòe, Duy Thuận đã đứng đợi sẵn hồi lâu, không biết có chuyện gì mà Tài bối lặc lại gọi y ra đây vào giờ này. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một màn đêm u tối, cảm giác sợ hãi dân lên, lúc đó Tài bối lặc lại đến đúng lúc y sắp khóc đến nơi. Nhìn thấy y như vậy hắn không khỏi mở lời chọc ghẹo:

- Thuận quý nhân sợ ma à ?

Quay lại thấy y thì y lập tức vui vẻ trở lại ngay, vẫn là ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp của hắn, lòng y bỏng vui lên gấp bội.

- Đừng gọi như vậy, đệ không quen đâu.

Hắn đến gần, kéo y ngồi xuống. Khung cảnh lũ này trở nên rất nên thơ, mặt nước gợn vài cơn sóng nhỏ, đom đóm bay lên từ những bụi cỏ gần đó, tán cây hòe vươn ra như muốn che chở cho hai người họ. Cả y và hắn đều cảm thấy không khí ngột ngạt nên hắn quyết định mở lời trước:

- Đệ lạnh à, lạnh thì dựa vào ta này.

Y cũng khép nép rồi dựa vào lòng hắn. Nhấm mắt lại, hít lấy hít để mùi hương nơi hắn, đúng thật là hương liệu tốt thật, làm cho người ta cảm thấy thư thái. Là do bên người mới cảm giác bình yên đến vậy hay do hương liệu cung đình ? Y choàng hai tay qua ôm lấy eo hắn, hắn không gỡ ra mà cứ để vậy cho y ôm, y nói:

- Huynh, chuyện hôm trước...
- Huynh không để ý đâu. Dù sao đi nữa huynh cũng cảm ơn đệ. Đệ vẫn mãi là đứa em trai tốt nhất của huynh.

Tâm niệm của y dân lên một nỗi hụt hẫn khó tả, chỉ là em trai thôi sao ? Y cười khinh bản thân của mình đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Y còn dự định hôm nay sẽ cùng với hắn bỏ chốn khỏi nơi này, đến một nơi nào đó mà không ai biết về cả hai, làm lại từ đầu. Vậy mà mọi thứ y xây dựng lên trong đầu của mình đều bị phá vỡ bởi lời nói của hắn. Hai tay y dần buông ra, đầu cũng rời khỏi vai người nọ. Lấy trong tay nãy ra một củ khoai lang, y bẻ ra đưa cho hắn một nữa, y một nữa. May mà khoai vẫn còn nóng, tuy không nóng quá nhưng cũng không đến nổi nguội lạnh khó ăn.

- Chà, hôm nay còn chuẩn bị đồ ăn nữa à ? Đệ đúng thật là chu đáo quá đó.
- Dự định sẽ làm việc trọng đại nhưng nghĩ lại thì cũng không thể làm được.

Tài bối lặc đột nhiên nắm lấy tay y, y nhìn nam nhân kia nhưng người đó lại ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Lồng ngực cứ đánh trống liên hồi không thôi, tay chân gã rời, y cứ để nam nhân đó nắm tay của mình, y mong sao khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi để nơi này chỉ có hai người họ, cùng với niềm hạnh phúc tràn đầy của y bây giờ.

- Đệ thích huynh, thật sự thích lắm.

Phạm thị quay qua nhìn y, không nói gì chỉ mỉm cười thôi. Một lát sau thì người đó mới lên tiếng trả lời y:

- Ta biết chứ nhưng mà đệ đã trở thành người của hoàng đế rồi, đệ đừng nghĩ về ta nữa, có được không ?

Y không nói nữa, khẽ gật đầu.

Đêm đó y về nhà, lòng luôn thơ thẩn, mãi cho đến nữa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Trong mơ y thấy mình và Tài bối lặc đang hợp hoan với nhau. 

Tài bối lặc đẩy y vào góc tường, không còn cách nào để thoát ra. Hắn ấn lên môi y một nụ hôn sâu, cả thân hình ép y vào tường. Bàn tay hư hỏng di chuyển vào trong y phục của y, chơi đùa cùng phần ngực rắn cùng hai bông hoa nhỏ. Duy Thuận chống cự, bàn chân co lên, toàn thân dùng lực đẩy đối phương nhưng bất thành, Tài bối lặc quá khoẻ. 

Kết thúc nụ hôn, hắn di chuyển xuống liếm láp phần cổ nhỏ kia, không quên để lại các dấu hôn trên đường đi. Đôi chân hắn bắt đầu đưa vào giữa hai chân y, phần đùi cố tình ấn vào hạ thân y. Duy Thuận vì thiếu không khí do nụ hôn vừa rồi, cơ ngực phập phồng không yên, lại thêm việc y đang vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng kiểm soát của hắn, y phục bắt đầu trễ xuống hai bên vai, để lộ nửa thân trên vô cùng quyến rũ.

Căn phòng tối với vài ngọn nến thật sự làm căn phòng kích thích hơn bao giờ hết. Tài bối lặc không hề phí phạm khung cảnh hoàn hảo này mà làm cho y sung sướng đến phát khóc. Hắn đưa tay kéo thắt lưng của y, rồi từ đó mà đưa tay xuống hạ thân trước đó đã bị đùi hắn kích thích. Nơi đó là quả nhiên đã cương lên rồi. Hắn đưa đôi mắt dâm đãng liếc nhìn Duy Thuận. Nhận được đôi mắt sắc bén ấy, y cảm thấy mình có chút nghẹt thở, tay chân không còn chút sức lực. Đáng sợ thật. 

Tuấn Tài đưa lưỡi chơi đũa cùng nhũ hoa y, sau đó tàn bạo cắn vào nơi đó. Duy Thuận run lên một cái, miệng bất giác "ưm" lên một tiếng đầy dâm đãng. Y nhắm nghiền mắt, cố gắng sử dụng lý trí giữ chặt miệng, dặn dò bản thân không thể để đối phương làm càn. Dù y có thích hắn đến mức nào đi chăng nữa, chuyện này cũng không thể xảy ra. 

Tay hắn sớm đã chạm đến hạ thân Duy Thuận. Nơi đó bị hắn quấy phá không yên, hết ma sát lại đến việc ấn mạnh vào đầu khất. Hắn còn đùa giỡn với hai hòn bi của cậu, rồi lại lướt nhẹ ngón tay lên phần đùi mịn màng của y. Quả nhiên con người đã qua tay bao nhiêu cô gái kĩ thuật rất tốt.

Duy Thuận bủn rủn theo từng hành động, từng đợt mơn trớn của hắn. Biết y như thế, Tuấn Tài cho phép y dựa lên vai mình, còn bản thân vẫn tiếp tục khiêu khích lửa dục vọng của đối phương. Hắn liếm vành tai của Duy Thuận, đồng thời tay đưa ra phía sau bắt đầu nới lỏng hậu huyệt. Chất dịch phía sau chảy ra ngày một nhiều, hậu huyệt co thắt liên hồi. Tài bối lặc cho thêm hai ngón vào. Trông thấy đối phương run rẩy, hơi thở bắt đầu khó khăn, hắn liền phả hơi ấm vào đôi tai giờ đây đã đỏ, nói "hít vào rồi thở ra, chậm thôi, đúng rồi". Cứ đều đặn như vậy, Duy Thuận bình tâm được đôi phần.

Tuấn Tài hạ Duy Thuận ngồi xuống, lưng hơi cong áp sát tường, hậu huyệt phía sau mập mờ trong ánh sáng của những ngọn nến. Khuôn mặt hồng hào của Duy Thuận cùng những giọt mồ hôi lăn dài đối với hắn thật rất mãn nhãn. Hắn nhanh chóng tháo bỏ y phục, cơ thể rắn chắc cùng cự vật cương cứng được bày ra trước mắt Duy Thuận. Y nhất thời hoảng sợ, ngay lập tức nhắm chặt mắt lần nữa. Hắn cười, chầm chậm quỳ xuống, cự vật đặt trước hậu huyệt. Rồi không lời nào, hắn đẩy mạnh hạ thân vào lỗ huyệt trơn trượt kia.

Nước mắt chảy ra từ khoé mắt Duy Thuận, đôi môi mím chặt ngăn những tiếng rên của bản thân bật ra. Đôi tay y vô thức đưa lên cổ của hắn, những ngón tay bấu chặt lên gáy hắn. Những tiếng rên nhỏ bắt đầu phát ra trong cổ họng y theo từng đợt nhấp của hắn. Tuấn Tài đến gần mút nhẹ đôi môi y, rồi cắn nó đến bật máu. Bàn tay hắn ôm chặt lấy eo y giúp ổn định nơi đó. 

Tất cả sự kích thích, từ chiếc lưỡi hư hỏng và cả hậu huyệt phía dưới hiện đang bị cự vật của hắn tàn phá, khiến y không thề kiềm chế mà rên lên, hạ thân cũng bắn ra thứ dịch trắng đục. Cùng lúc đó, hắn đẩy thật sâu cự vật, bắn tất cả vào trong hậu huyệt.

Duy Thuận hoảng hốt bật dậy. Bây giờ đã sáng, y thấy quần của mình nơi đó ướt đẫm, liền hiểu rằng đó chỉ là giấc mơ, bản thân y chính là bị mộng tinh. Y tự cười chế nhạo bản thân mình, hoá ra bản thân thèm khát Tài bối lặc đến vậy sao. Thật ngu xuật. Cũng thật đáng khinh. 

Ngày nhập cung cũng đã đến. Y cùng mọi người tụ hợp lại Hợp Túc điện để đi theo các cô cô trưởng sự đến các cung đã được phân bố. Y được xếp vào Trạch Phát cung, nhưng khi phân bố cung đã ổn định, đưa sơ đồ tẩm cung đến cho Thuần Nương hoàng hậu, cô ta đã đưa y đến Cảnh Dương điện, nằm rất xa Dưỡng Tâm điện, vì cô ta nghe nói vào ngày Tháp phong, hoàng thượng đã phá lệ phong y làm quý nhân, điều đó có thể sẽ gây ảnh hưởng cho cô ta rất nhiều. Những ngày đầu dọn về Cảnh Dương điện, Thuận quý nhân bị phong hàn khá lâu, không có tiến triển. Trong ba tháng trời nằm dưỡng bệnh không đi đâu hết nên tâm trạng rất khó chịu, liền đi ra ngự hoa viên. Ai ngờ vừa đến nơi lại gặp được hoàng thượng đang ở đó, từ đó Thuận quý nhân đắt sủng nhất hậu cung này.

Hiện tại

- Ta vẫn nhớ, lúc đó ta, Trung thường tại và Hạ thường tại là ba người chuyên sủng hậu cung, sau khi Hạ thường tại bị hoàng thượng trách phạt liền bị giam vào lãnh cung, lúc đó Trọng đáp ứng mới đưỡ hoàng thượng sủng ái và từng bước trở thành Trọng quý phi. Không lâu sau Trung thường tại được tấn phong làm Trung quý nhân ngang bằng ta. Hai tháng sau, Thái hoàng thái hậu băng thệ, Trung quý nhân do sơ suất làm bể lư hương trong ngày tang lễ, mọi việc là do Như Quỳnh quý phi làm ra, hại Trung quý nhân bị giam vĩnh viễn vào Chung Tú cung, được một tháng sau đó thì Chung Tú cung bị cháy, Trung quý nhân chết trong biển lửa. Liên tiếp những chuyện như vậy xảy ra khiến mọi việc trong cung đều bị trì trệ...

Nói đoạn y vo vo hai vạt áo của mình tỏ vẻ buồn bả, nhấp ngụm trà xong y nói thêm:

- Từ khi nhập cung, số lần ta gặp huynh ấy rất nhiều nhưng không thể nói chuyện. Gặp nhau chỉ có thể biết nói "Thuận quý nhân an" rồi bỏ đi, nhiều lần ta cũng muốn nói với huynh ấy là hãy coi ta là Phạm Duy Thuận đệ đệ như ngày trước nhưng không thể, miệng ta không thể nào thốt lên được những lời đó. Cho đến lúc ta được phong tần, phi rồi thành quý phi cũng không gặp lại huynh ấy, mười năm. Mười năm trời ta không gặp huynh ấy. Ba mươi bốn tuổi, ba mươi bốn tuổi, cái tuổi đáng ra phải thật vui sướng nhưng ta lại nhớ nhung về huynh ấy. Rồi đến khi Thuần Nương hoàng hậu mất, ta được tấn phong làm Thuận hoàng quý phi ta cũng không gặp được, ngót nghét là mười năm 6 tháng. Nhiều khi hoàng thượng muốn thay đổi tên hiệu cho ta là Du nhưng ta không muốn, ta muốn cho huynh ấy biết là tuy danh vị của ta thay đổi nhưng tên của ta, tính cách của ta, tình cảm của ta mãi không thay đổi nhưng có lẽ là huynh ấy không biết được điều đó.

Dùng tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy, hít một hơi rồi thở ra, mọi tâm tư của y chỉ muốn nói hết ra cho nhẹ nhàng đầu óc:

- Rồi cho đến một hôm ta nghe tin huynh ấy lấy vợ, ta vui lắm chứ, cuối cùng huynh ấy cũng tìm được một người xứng đáng với mình rồi. Ngày ta nhờ người đưa túi thơm đến Ngự trù chính là ngày đó. Rồi cũng đến hạn ba năm mãn tang Viết Hạnh Hiền hoàng hậu, ta được sắc phong làm Kế hoàng hậu, hoàng đế chọn Tài quận vương làm chính sứ cho ta, sau ngần ấy năm, cuối cùng ta cũng gặp được huynh ấy. Nhìn huynh ấy bay giờ trưởng thành, chững chạc hơn nhiều. Sau khi lễ kết thúc, huynh ấy đến gặp ta rồi nói "Chúc mừng hoàng hậu nương nương" rồi bỏ đi. Câu nói đó nghe sao mà chua chát quá. Trà cũng nguội rồi. Ngươi đi pha bình trà khác đi.

Anh Tuấn đi vào bếp. Buổi chiều như thế này quả thật rất là thanh tịnh và bình an, con người ta chỉ cần những cảm xúc như thế này thôi thì đã cảm thấy rất thư thả rồi. Y làm hoàng hậu cũng đã bảy năm, ở ngôi phi tần cũng mười ba năm đời người, ngột ngạt khó chịu là cảm giác mà y không thể nào quên được, so với chàng thiếu niên lang của mình thì càng ngày đêm mong ngóng. Bản thân y cũng biết rằng mình đã là người của thiên tử thì không thể mơ mộng về một người nào khác nhưng cảm xúc của y không cho phép thì sao chứ.

Y không ngừng nhớ đến ngày mà y gặp Người. Y vẫn còn nhớ rất nhiều ngày tháng dài ở ngoài thành, cùng Người dạo chơi. Y nhớ đến lần đầu nhập cung tuyển tú, khắp nơi đều là tường đỏ ngói xanh, y chỉ cảm thấy tường đỏ này cao thật đấy. Nhớ đến nghe Tường đầu mã thượng, là lần đầu y gặp Tuấn Tài, y dẫn huynh ấy trốn ra ngoài đến tường thành chơi.

Y vẫn còn nhớ cái đêm ngỏ lời tình duyên với Tài bối lặc. Chàng đứng đấy nhìn dáng vẻ của y chạy khuất vào Phủ. Y vẫn còn nhớ khi Người muốn y nhập cung để có cuộc sống tốt hơn.

Anh Tuấn đi ra, gọi hai tiếng nương nương, nhưng gọi mãi, gọi mãi y không trả lời. Anh Tuấn liền chạy lại lay y nhưng vẫn không động đậy, liền đánh liều đưa hay tay lên bên cổ y.

- NƯƠNG NƯƠNG. HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG.

Từ bên ngoài thái giám thân cận của hoàng thượng chạy vào, tay cầm theo kim sách kim bảo hoàng hậu, mặt mày hứng khởi chạy vào Trạch Phát cung báo tin:

- Hoàng hậu nương nương, nô tài phụng chỉ hoàng thượng đến báo tin. Hoàng thượng đã trao lại chức vị hoàng hậu cho người, nô tài liền đưa kim sách kim bảo đến đây. Anh Tuấn à, ngươi mau gọi hoàng hậu nương nương dậy để nhận kim sách kim bảo.

- Lưu công công, phiền ông ra về cho.

Lưu công công vẫn một mực ở lại cốt là để hoàn thành xứ mệnh của mình.

- Phiền ông báo lại cho hoàng thượng. Nương nương Trạch Phát cung Phạm Duy Thuận đã băng thệ rồi.

Lưu công công sửng xốt, đánh rơi cả kim sách kim bảo xuống. Tay chân run rẩy không nhất lên được. Công công chạy ra khỏi Trạch Phát cung. Anh Tuấn nhìn về phía y, thấy có hai phong thư. Một cái là dành cho cậu, một cái là dành cho người nào đó không đề tên.

Gửi Anh Tuấn
Cảm ơn người vì trong lúc hoạn nạn, khó khăn nhất đã không rời bỏ ta. Cảm ơn ngươi vì tất cả. Ta đã sắp xếp cho ngươi một hôn sự với con gái của Tổng quản Nội vụ thụ Trầm Mộng Cầm rồi. Cảm ơn ngươi vì hai mươi năm qua. Cảm ơn rất nhiều.

Hôm đó
Cả Tử hoàng thành, khắp nơi đều là một màu tang thương, sầu thảm.

Hôm đó
Hoàng hậu của Đại Trữ quốc qua đời, hưởng thọ bốn mươi bốn tuổi.

Hôm đó
Trạch Phát cung đông người

Hoàng thượng đau buồn cực độ, quỳ dưới linh cửu của hoàng hậu suốt hai ngày hai đêm, không ăn không ngủ. Hoàng hậu họ Phạm được truy phong làm Viết Phúc Hiền hoàng hậu.

Trọng quý phi quỳ trước bài vị của huynh mình, khóc đến ngất đi. Ninh phi đau đớn nói:

- Đáng ra người phải sống để quản lý hậu cung chứ. Hoàng hậu nương nương.

Nhã tần trầm tĩnh nói:

- Khắp hậu cung này, lúc hoàng hậu thất sủng, bị cấm túc, các người ở đâu ? Các người đã ở đâu ? Bây giờ lại đến Trạch Phát cung này tỏ ý đau buồn, khóc lóc ỉ ôi. Các người đến tang lễ của người để tranh sủng, các người có còn nhân tính không ?

Giờ bái tế đã qua, mọi người về hết. Cả cung chỉ còn Anh Tuấn quỳ ở đó, đốt giấy tiền vàng bạc cho chủ tử. Tài quận vương từ bên ngoài bước vào, trên người mặc bộ y phục màu lam bạc, đi về phía linh cửu của đệ đệ

- Hoàng hậu nương nương trước khi mất có để lại cho ta bức thư này. Ta nghĩ, nó là của ngài.

Đưa rồi cậu đi ra bên ngoài. Tài quận vương đi lại bên linh cửu, ngồi khụy xuống.

- Duy Thuận đệ đệ, xem ai đến đây, phải, là người anh trai không xứng đáng của đệ đây. Ta kính đệ chung rượu này. Đệ nhìn xem, đây là cái áo mà vào ngày đầu tiên ta gặp đệ ở rạp hát, ta đã mặc nó, đệ còn bảo đây là loại vải tốt rất thích hợp với thân phận của ta. Mới đó mà đã hai mươi năm rồi nhỉ ? Cũng đã lâu rồi ta không nói chuyện với đệ, cũng lâu rồi chưa gọi hai tiếng đệ đệ này, cũng lâu rồi không xuất hiện trước đệ. Bây giờ khi đã gặp rồi, khi nói chuyện rồi lại âm dương cách biệt. Đúng, là lỗi của ta, ta không xứng với tìn cảm của đệ, ta không xứng làm anh trai của đệ. Ta biết, vào tối hôm đó đệ là muốn cùng ta bỏ trốn nhưng ta yếu hèn nên không dám, kết quả là để mất đệ.

Mở thư ra, bên trong là dòng chữ nắn nót của Duy Thuận, bên trong còn có vài cánh hoa tú cầu nữa:

Huynh
Đã lâu rồi hai huynh đệ chúng ta không nói chuyện với nhau rồi. Tính đến nay cũng đã mười năm sáu tháng lẻ ba ngày rồi. Huynh xem, tóc đệ đã bạc trắng rồi đây này haha, huynh sống có tốt không, nương tử thế nào ? Nghe Vân cô cô nói đã có một bé trai kháo khỉnh rồi thì phải ? Con của huynh đừng để nó gọi đệ là hoàng hậu, cứ để nó gọi đệ là thúc thúc được rồi. Vậy thì chúc mừng chúc mừng huynh. Đáng ra đệ còn nhiều điều muốn nói với huynh lắm, huynh có nhớ đến ngày hôm đó ở vương phủ không ? Đệ lo chạy vào nhà đến nổi quên chào huynh luôn haha. Vậy thì lần này đệ chào tạm biệt huynh để bù cho lời tạm biệt ở vương phủ và tạm biệt huynh, chàng thiếu niên lang của đệ. Và tạm biệt Phạm Lưu Tuấn Tài.

Đọc xong bức thư, mắt của quận vương đã ngấn nước, lau thật nhanh hai hàng nước mắt đó. Để ngay bài vị của Duy Thuận một cây kẹo hồ lô và một nhành cây đỗ uyên. Từ từ nhẹ giọng nói:

- Huynh yêu đệ.

_________________________
HẾT CHAP 2

Cảm ơn Ya cô cô đã viết hộ bổn cung đoạn H bên trên. Đa tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro