Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường là lời của người viết.

In nghiêng là theo góc nhìn của Jun.

~*~

- Nương nương... nương nương...

Jun tỉnh dậy với gương mặt ướt đẫm, một bên gối cũng ướt không kém. Cậu nhìn vào khoảng không vô định, sau đó nhìn xung quanh căn phòng này. Đây chính là phòng của cậu, tất cả chỉ là mơ thôi, nhưng mà sao nó thật đến lạ. Jun bước vào phòng tắm, nhìn mình qua gương, trông cậu hốc hác quá, hai mắt thâm quầng từ bao giờ. Giơ tay lấy tuýp kem đánh răng nhưng, điều khiến cậu không hiểu là tại sao chỉ có một giấc mơ đó mà cậu đã mơ liên tục suốt một tháng nay rồi. Dù cho những giấc mơ trước đây thì ngay khi thức dậy cậu đều quên hết, chỉ có mỗi giấc mơ này là cậu vẫn luôn nhớ, nhớ đến từng chi tiết, cử chỉ, hành động, lời nói, thậm chí là cả hơi thở và nhịp đập của trái tim. Cậu đưa tay lên, chạm vào nơi khoé mắt, vẫn còn ướt, chứng tỏ là cậu đã khóc rất nhiều. Lạ lùng, chỉ có mỗi giấc mơ như vậy mà cũng chảy cả nước mắt luôn sao? Cậu suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cái lý do rằng cậu đang viết kịch bản cho Tấm Cám chuyện chưa kể và nhập tâm vào nhân vật nên mới xảy ra tình trạng mơ màng như vậy.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu bắt tay vào viết tiếp phần kịch bản đang dang dở, đây là phân đoạn cậu tâm đắc nhất, cũng chính là cảnh cuối phim, là khi Tấm đem hũ mắm đến cho dì nhưng đó lại là thịt của Cám. Tuy đó không phải là cảnh có hậu nhưng đối với cậu, Tấm đã không còn ngây thơ nữa rồi. Phải chi vị hoàng hậu trong giấc mơ của cậu cũng đừng ngây thơ quá thì kết cục cũng không mất đi trong cung một cách lẻ loi, đau khổ như vậy. Cậu xây dựng hình ảnh nhân vật Tấm là dựa trên những suy nghĩ của mình về phận nữ nhi, cậu muốn Tấm phải mạnh mẽ và cái ác phải bị trừng trị, khác hẳn với ý kiến của chị Vân. Sau một lúc tranh cãi và thuyết phục chị thì cậu cuối cùng cũng có một kịch bản hoàn chỉnh.

~*~

Hai tháng sau khi các diễn viên đã học lời thoại, mọi người bắt đầu bước vào set quay đầu tiên ở Ninh Bình. Lúc này thì Isaac mới đưa cậu ra sân bay để di chuyển đến địa điểm quay vì chưa đến cảnh của anh nên không cần phải vội. Hôm đấy là một ngày mưa, tuy nói là mưa đầu mùa nhưng may mắn thay, thời tiết cũng không đến nỗi tệ nên chuyến bay vẫn giữ nguyên được lịch trình của mình. Chuyến bay không dài nhưng cũng khiến cả hai chán nản, vì thế mà cả hai bắt đầu những cuộc đối thoại ngẫu nhiên chẳng có một chủ đề nhất định nào cả. Đột nhiên cậu mở lời khen anh:

"Mà người yêu em vào vai thái tử điện hạ coi bộ cũng hợp à nha", bởi vì đây là vai diễn mà cậu đặt biệt viết riêng dành cho anh.

"Người yêu em đã không làm thì thôi chứ làm là chỉ có đẹp trai rạng ngời".

Jun bĩu môi không đáp, chỉ nhìn anh ra vẻ khinh bỉ. 

"Nào, dựa vào anh ngủ một chút đi, sáng thức sớm rồi đó", Isaac nói, vỗ vỗ vào một bên vai của mình.

Chỉ chờ có nhiêu đó, cậu liền ôm lấy cánh tay anh, đầu dựa vào vai anh, rúc vào hõm cổ anh mà dần thiếp đi.

~*~

Cậu mơ thấy mình đang đứng gần một cái hồ nước, xung quanh có rất là nhiều người ra vào, họ mặc những bộ quần áo giống với những người trong mơ cậu hay thấy. Họ đi xuyên qua như thể cậu là không khí vậy. Cậu đứng trầm ngâm một hồi rồi bắt đầu di chuyển, đi đến từng nơi một giống như đã thuộc lòng nơi này. Bỗng cậu dừng trước một nơi mà tiềm thức cậu cho biết đây là một nơi vô cùng quen thuộc, giống như cậu từng sống ở đây vậy. Cậu mở cửa đi vào, nhìn xung quanh thì nhận ra đây là nơi ở của vị hoàng hậu trong giấc mơ của cậu. Đi vào chính điện liền trông thấy người đó đang đứng cười với cậu, nét mặt thoáng chút vui:

"Duy Thuận đó hả? Xin lỗi vì ta không thể tiếp đón tử tế với cậu được" người này vẫn đứng yên ở đó.

"Đây là đâu vậy?"

"Đây là Trạch Phát cung." Vị hoàng hậu này trả lời với cậu

"Sao tôi lại ở đây? Còn ông có phải hoàng hậu không?"

"Về việc ta là hoàng hậu thì đúng, ta là nam hoàng hậu đầu tiên và là duy nhất của đất nước này. Còn về việc tại sao cậu lại ở đây thì nghe ta nói đây. Ta và cậu đều có một sự tương thông liên quan với nhau. Điều này có thể cậu sẽ không hiểu rõ được nhưng đó là việc tất yếu cậu cần biết."

"Có một điều tôi luôn thắc mắc, lịch sử có ghi chép về ông nhưng lý do vì sao ông lại bị phế hậu vậy? Họ không đề cập đến trong sử" vị hoàng hậu này nghe cậu nói xong liền nhìn ra bên ngoài thở hắt ra.

"Rượu cạn, tình phai. Ta biết là cậu hiểu. Đôi khi ta cũng không biết được tình cảm của mình thật sự là như thế nào, ta không biết ta yêu huynh ấy ra sao, yêu đến mức nào. Ta không biết huynh ấy đối với ta ra sao. Hoàng thượng, người biết được chuyện đó, biết thân ta trong cung nhưng tâm ta ở ngoài nên mới có cớ sự đó. Ta không trách cậu, ta chỉ trách ta, tại sao lại như vậy."

"Thạch vương cũng đã truy phong cho ông là Viết Phúc Hiền hoàng hậu rồi kia mà. Vậy điều gì khiến ông còn lưu luyến ở trốn hồng trần này vậy?"

"Ta nghĩ là cậu đã hỏi nhiều rồi, sau này, tự tâm cậu sẽ hiểu ra, bây giờ thì về đi" nói xong, người đó phất tay áo, cậu lập tức rơi vào khoảng không vô định.

~*~

Giật mình thức giấc, Jun nhìn sang anh liền trông thấy anh đang đứng lấy đồ. Thấy cậu đã tỉnh, anh cất giọng nhập vai, đi kèm với nụ cười khúc khích:

"Đến nơi rồi Thuận Nô ơi, ta đang định kêu ngươi đây"

Mưa vẫn chưa dứt, có lẽ là mọi người cũng chưa quay gì đâu, cậu vẫn có thể đi vòng vòng thưởng thức xung quanh quan cảnh như thế nào. Mưa dần tạnh, chỉ còn vài giọt hiu hắt, sau một lát thì tạnh hẳn. 

Sau chuyến du ngoạn, cậu ngồi xuống chiếc ghế còn trống cạnh anh. Jun nằm dựa lên vai anh, tay anh nắm lấy tay cậu. Hơi ấm của anh, cậu thật sự rất thích, nó như một chất kích thích đối với cậu vậy, cậu có thể quấn quít bên anh cả ngày cũng được.

~*~

Nhóm hậu cần đang chuẩn bị cho cảnh quay, các diễn viên đang tranh thủ học lại lời thoại, chị Ngô Thanh Vân đang chỉnh góc máy quay, Will với S.T thì đang đùa giỡn ở phía sau lều dựng nghỉ cho diễn viên.

Vừa đến nơi, chị Vân đã kéo cậu vào để nói chuyện, tổ makeup thì kéo anh vào để thay trang phục và trang điểm cho ra dáng một vị Thái tử hẳn hoi. Tầm khoảng một tiếng sau thì cuộc nói chuyện của cậu với chị Vân cũng đã xong còn anh thì vẫn đang bị tổ makeup giữ lại một chút nữa. 

Phía bên trong, diễn viên thủ vai Tấm là Hạ Vi cũng đã thay xong trang phục cho vai Thái tử phi để chụp hình quảng bá cho phim trong thời gian sắp tới. Khi Hạ  Vi vừa bước ra, cậu sững người khi trong thấy cô nàng này rất giống một ai đó mà cậu đã gặp trước đây rồi thì phải. Jun đột nhiên thốt lên:

"Viết Hạnh Hiền hoàng hậu"

Hạ Vi đi tới mỉm cười với cậu rồi nói:

"Jun, anh nghĩ ra cho em cái tên luôn rồi đó hả. Viết Hạnh Hiền hoàng hậu nghe cũng hay đó."

Cậu chỉ cười nhẹ đáp lại cô ấy, hai người trò chuyện với nhau một lát rồi ai làm việc nấy, cậu đi xung quanh xem xét tình hình và tiến độ của đoàn phim. Nhìn một lượt, nhịp độ của đoàn phim đang rất tốt, các khâu hậu trường cũng đã bắt đầu dựng gần xong các phân cảnh ngoài trời có trong kịch bản. Cậu bước ra phía mõm đá ở gần trường quay để ngồi nghỉ một lúc. Jun rất thích được ngồi ở đây, như thế này, để có thể thu hết bầu trời rộng lớn cùng cái nhìn bao quát hết cảnh núi non hùng vĩ vào đôi mắt nhỏ bé của cậu. Lấy tai nghe từ trong túi ra và đưa nó lên tai, cậu bật nhạc lớn hết mức có thể. Jun là người yêu thích sự yên tĩnh, cũng vì thế những bản nhạc cậu chọn nghe cũng là những tình khúc mang vẻ yên ả và bình yên.

Cậu ngồi một lúc lâu thì Ninh Dương Lan Ngọc - diễn viên thủ vai Cám - đến vỗ nhẹ vào vai cậu mấy cái. Cậu liền tháo tai nghe, đưa mắt nhìn về phía cô ấy. Lan Ngọc nhờ cậu hướng dẫn cho mình diễn ở một phân đoạn ngắn. Jun cười rồi nhìn vào kịch bản để giúp cô. Cô gái này theo Jun nhận xét rất có tinh thần học hỏi, tiếp thu tốt những gì cậu nói, nhìn cô ấy cậu lại nhớ tới Tố Lam trong giấc mơ của cậu. 

Lan Ngọc và Hạ Vi bắt đầu bước vào set quay đầu tiên của mình. Anh thì đang bận chụp hình quảng bá phim ở bên kia trường quay, cậu thì vừa bị tổ makeup lôi vào hậu trường để "điểm trang" cho nhân vật Thuận Nô. Cậu lựa thời gian này để chợp mắt một chút vì ban sáng cậu ngủ không đủ giấc, cơ thể cảm thấy mệt mỏi rã rời.

~*~

Cậu lại lần nữa giật mình bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Lại là giấc mơ đó, lần này khác với lần trước, nó mạnh mẽ hơn nhiều, giống như đang thôi thúc cậu vậy. Bây giờ là mười sáu giờ, các diễn viên đã bắt đầu nghỉ ngơi. Hạ Vi và Lan Ngọc đã về khách sạn một tiếng trước đó. Còn mọi người đang ngồi lại nói chuyện với nhau, cậu nhìn dáo dác xung quanh chẳng thấy anh đâu. Chạy lại hỏi chị Vân thì chị Vân nói là anh ở phía sau hậu trường. Cậu chạy một mạch ra đó, thấy anh đang đứng ngân nga câu hát trong bài Mr. Right của mình. Cậu đứng nghe một thời gian khá lâu cho đến khi anh quay lại, vẫy tay gọi cậu đi về phía mình. Isaac đan ngón tay mình vào bàn tay cậu rồi nhẹ giọng nói:

"Sao đến rồi mà không lên tiếng vậy?"

Cậu chỉ mỉm cười rồi trả lời anh:

"Nãy giờ thấy anh say sưa quá nên em không lên tiếng. Sao lại đứng ở đây hát vậy?"

Anh gãi đầu ra chiều ngượng ngùng đáp:

"À do thấy em ngủ với lại mọi người đang nói chuyện nên anh mới ra đây. Mà nè, sao hồi nãy em ngủ mà mặt em biểu cảm lắm luôn ấy. Nhìn giống như đóng vai gì đó trong mơ luôn"

Cậu trầm lặng một hồi, quyết định bản thân sẽ không nói gì nữa. Đứng đó, hai bàn tay vẫn còn đan xen với nhau, anh và cậu đều nhìn về một phía xa xăm vô định. Ánh mắt của cậu tưởng chừng như vô hồn, không còn chút sức sống. Một lúc sau, cậu là người phá vỡ cái không gian im lặng đến đáng sợ này:

"Anh, em muốn đi xem thầy"

Anh nhìn cậu, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó hiểu. Cậu liền kể cho anh nghe những giấc mơ của cậu gần đây, dường như anh nghe và hiểu những gì cậu nói nên ra chiều đồng tình với cậu. Cuối cùng thì anh mới nói với cậu là anh sẽ xin chị ba cho dồn những phân cảnh của những nhân vật khác lên trước, cảnh của anh và cậu sẽ quay vào những ngày cuối cùng.

~*~

Anh cùng cậu tức tốc bay về Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong hôm đó. Về đến nơi cũng đã một giờ đêm, hai người bắt xe chạy thẳng về nhà chung của nhóm để nghỉ ngơi. Cậu vào tắm trước, kế đó là đến anh. Anh vừa bước ra khỏi nhà tắm thì cậu liền đưa tay ngoắc anh lại. Anh cười cười rồi đi lại gần chỗ cậu, ngồi xuống giường, cậu cầm khăn lên lau qua tóc anh. Đây là sở thích của cậu đối với anh, tuy đây không phải là chuyện gì lớn lao nhưng nó cũng đủ khiến anh và cậu cảm thấy mình sở hữu một nơi yên bình nhất, chỉ cần như vậy là đủ. 

Sáng, mặt trời đã lóe lên những tia nắng ửng hồng để chào đón một ngày mới. Anh vốn là người có thói quen dậy sớm, cậu vừa mở mắt ra đã không thấy anh đâu, hỏi cô giúp việc thì cô bảo anh đã đi ra ngoài mua đồ rồi. Cậu vào bếp phụ cô nấu chút đồ ăn rồi ra ngoài ban công chăm sóc những chậu cây ngoài đó. Khoảng một tiếng sau thì anh về.

Vừa về đến nơi anh đã chạy đi tìm cậu. Anh bảo là đã gọi hỏi ba mẹ xem là có thầy nào "cao tay ấn" ở Cần Thơ không thì ba mẹ đã cho anh biết dưới Cần Thơ có một thầy "cao tay ấn" bảo có, nhưng bà ấy chỉ xem cho người có duyên với mình mà thôi. Cậu cũng gật đầu đồng ý. Ăn sáng xong, anh và cậu cùng nhau lên xe để đi xuống Cần Thơ.

Jun cảm thấy lo lắng vô cùng, thấp thỏm không yên, cậu không biết sẽ có những bí mật gì sẽ được tiết lộ. Rốt cuộc cậu và người đàn ông kia là gì, có mối quan hệ nào với nhau kia chứ, tại sao giấc mơ đó lại đeo bám cậu dai dẳng lâu đến như vậy?

~*~

Vừa đến nơi thì em gái của anh đã chạy ra chào chúng tôi một cách niềm nở, lại còn phụ chúng tôi mang vali vào trong. Do ba mẹ và chị chồng tương lai của tôi đã đi định cư ở Mỹ nên ngôi nhà này cũng rộng được đôi phần. Ngôi nhà khang trang, nhìn đâu cũng thấy được hình cả gia đình chụp chung với nhau. Anh lại gần, khoác tay lên vai tôi sau đó chỉ vào tấm hình được treo ở giữa, đầy tự hào nói:

"Đây là hình tốt nghiệp của anh. Lúc đó là lần đầu tiên anh thấy được niềm hạnh phúc của bá* và mẹ"

"Ắt hẳn hai bác phải tự hào về anh lắm"

Anh cười rồi sau đó nắm tay cậu đi lên lầu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu lên phòng riêng của anh mà cách đây hai năm, vào lúc về ra mắt gia đình anh và công khai mối quan hệ của cả hai thì cậu cũng đã lên đây một lần rồi. Lần thứ hai đến, căn phòng này vẫn như cũ, vẫn không thay đổi gì nhiều. 

~*~

Sau khi ăn cơm xong thì cả tôi và anh dựa vào địa chỉ mà bác gái đã gửi để đi đến nhà bà thầy đó. Đường đi khá khó, địa chỉ lại khó tìm. Đến nơi thì anh tìm chỗ đậu xe ở ngoài, còn tôi thì đi hỏi thăm người dân đường đi vào nhà bà ấy.

Ngôi nhà trông cũng không rộng lớn gì, được sơn theo màu chủ đạo đỏ và đen, xung quang còn có những cái cây, trên đó treo rất nhiều tờ giấy giấy vàng viết mực đỏ lên trên đó, nhìn sơ qua tôi cũng biết đó là bùa chú giống của những pháp sư luyện cương thi trong phim Lâm Chánh Anh tôi hay xem trên Youtube. Ở giữa sân có một cái giếng, theo tôi nghĩ cái này có thể là giếng trời, kế hai bên hông nhà tôi thấy có hai bức tượng sư tử bằng đá cẩm thạch, trên hai vai của tượng có mang một vải băng đỏ, trên miệng ngậm một viên trân châu trắng. Từ trong nhà, một người con trai tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi bước ra nói với chúng tôi:

"Tới rồi thì sao không vào đi, lấp la lấp ló ở đó làm gì?"

Nghe xong, tôi với anh bước vào. Bên trong nhà có treo một cái bóng đèn cà na màu đỏ, trên trần có treo những tấm bùa giống ngoài sân nhưng nó được làm bằng các màu sắc khác nhau, không gian xung quanh khói nghi ngút, trong những làng khói tôi có nghe được mùi của trầm hương rất rõ. Tôi cất giọng lên hỏi:

"Em cho tụi anh...."
"Ta là thầy đây. Khỏi hỏi chi cho xa"
"Nhưng mà..."
"Lên đồng vong cô nhập thì gọi là bà thầy thôi chứ cho gì đâu mà thắc với chả mắc"

Không đợi tôi hỏi xong câu hỏi, "bà" thầy ấy liền trả lời như đã biết trước câu hỏi của tôi. Tôi và anh thắp nhang lên bàn thờ lớn ở giữa nhà, "bà" thầy lạy lạy vài cái rồi kêu tôi và anh ngồi xuống. "Bà" ấy nhẹ giọng nói:

"Các vong hồn ở ngoài đó đã báo cho ta biết về hai người rồi. Đêm qua cô mẫu của nam kia, Isaac nhỉ, cô mẫu từ thời vua Tự Đức của nam đã báo mộng cho ta biết rồi"

Nhìm qua anh, anh rất ngạc nhiên, anh nói là gia tộc họ Phạm Lưu của anh được ơn trên phù hộ nên chỉ sinh con trai, chỉ có cô mẫu và em gái anh là nữ. Tiếp theo đó, thầy nhìn qua tôi rồi bảo:

"Ta cũng biết được vấn đề hôm nay vì sao mà hai nam đến đây gặp ta. Ta có nhiệm vụ là giải thích cho hai nam nghe."

Tôi và anh tập chung vào từng lời của vị cao nhân này nói. Im lặng một hồi, người này gật đầu như đang nói chuyện với ai vậy. Sau một hồi, người trước mặt nắm lấy hai tay tôi vuốt một cái, rồi cũng lập lại tương tự với anh như. Thầy nghiêm giọng nói, tự thế ngồi thẳng ngay ngắn hơn:

"Phạm Duy Thuận, từ thời xa xưa, cậu có một người bà con, hay nói cách khác là ông tổ phụ của cậu. Người này cũng tên Phạm Duy Thuận giống như cậu, năm hai mươi tuổi phụng mệnh triều đình vào cung tuyển tú, sau đó được đặt cách làm Thuận quý nhân rồi dần trở thành hoàng hậu. Hoàng đế vào một ngàn năm trước chính là em út trong nhóm của hai cậu, bên cạnh Thuận quý nhân còn có một hầu nam tên Anh Tuấn, không cần nói ra thì hai người cũng biết ai rồi. Duy Thuận, người này có một nhân duyên khó nói nên lời với một vị là Tài quận vương, nam nhân đoa hiện tại đnag ngồi kế cậu đó...."

Trầm ngâm một hồi lâu, nam nhân kia bắt đầu nói tiếp bằng giọng chua xót:

"Rồi chuyện gì rồi cũng sẽ tới, quận vương gia lấy vợ, sanh con, tâm sự của vị hoàng hậu ấy bị chôn vùi vào trong hố sâu thương nhớ. Ngay trước ngày bị giam vào cung cấm, vị hoàng hậu ấy đã lên tiếng phản đối hoàng đế về việc ép vị vương gia này cưới thêm một phúc tấn nữa, kể cả việc điều người này ra ngoài biên cương. Hoàng đế biết được  chuyện tình cảm của y liền ra chiều tức giận, tước phẩm cấp, quyền lực. Trong lúc bản thân nguy khốn nhất, y vẫn ra sức bảo vệ người mình yêu. Sau khi bị giam giữ, y ngày ngày vẫn tụng kinh cầu an cho người đó. Ngày y cưỡi hạc về trời, cuối cùng sau một thập kỷ dài đằng đẳng, người đó cũng xuất hiện để đưa tiễn y, nhưng thân xác đó, mà hồn đã đi mất rồi, vậy ba câu 'Huynh yêu đệ' còn nghĩa lí gì nữa?"

Nói đến đây, nước mắt tôi rơi xuống, thấy cả hai người còn lại nước mắt cũng rơi từ bao giờ. Vội vuốt những tầng nước xòn vương lại, "bà" thầy nhìn qua anh, lại lên tiếng nói tiếp:

"Nãy giờ ta nói, có thể cậu cũng biết, vị vương gia đó là ai rồi phải không? Tình cảm không phải là thứ để đánh đổi, chúng ta tìm đến tình yêu là tìm đến hạnh phúc, chứ không phải là tìm đêna tình yêu là để đau khổ trong tim vạn lần. Vị vương gia đó cũng chính là ông tổ của cậu đó. Ngày đó nếu ngài ấy không chối bỏ suy nghĩ của mình mà đành đoạn không nhìn mặt người hắn yêu thì có lẻ sẽ có kết cục khác với cả hai ngườ họ. Đến lúc nhận ra tình cảm thì âm dương cách biệt, biết thì còn nghĩa gì nữa?"

Thầy cười nhẹ một cái, hít một hơi thật sâu rồi bảo mọi chuyện cũng đã xong. Giấc mơ đó có thể là ông tổ phụ muốn tôi biết là chúng ta tôi phải sống cho ông và quận vương gia đồng thời cũng muốn cho tôi và anh phai biết quý trọng nhau hơn. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi chợt nhận ra giấc mơ ấy chỉ là lời nhắc nhở, tôi phải hiểu rằng dù cho có giấc mơ đó hay không, tôi và anh vẫn phải mãi mãi cùng nhau bước đi trên đoạn đường đời đầy chông gai và gian khổ này.

#Tôm và #Ya

~*~

*Bá: cách gọi cha (ba) của người Trung Hoa

*Cảm ơn bạn đã đặt truyện nha. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Giờ thì bạn có thể đặt tiếp rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro