chap 4.2: violet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả mình trên chiếc giường ấm áp, Juhyung miên man nhớ lại những gì đã xảy ra sáng nay.

-Flashback-

Vô thức nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của Yoseob, anh và cậu cùng đưa mắt hướng tới một bức tranh được đặt trong quán cà phê. Thứ ánh sáng kì diệu tỏa ra từ nó thu hút mọi ánh nhìn, một thứ ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp. Trong bức tranh là một khu vườn đầy hoa violet vào mùa xuân. Những tông màu tím khác nhau kết hợp với chút mảnh mai của từng tia nắng len qua tạo nên một bức tranh thật đẹp.

-" Mùa xuân ta sẽ tới đó nhé?"

Anh mỉm cười nhẹ trước lời đề nghị ngô nghê của cậu.

-" Bức tranh này đẹp lắm đúng không, giống như cảm giác đang đứng trước một vườn hoa thật sự ấy"

-

-" Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

-"Chuyện gì?"

-"Mai mình gặp nhau có được không??"

-" Mai là noel???"

-"Òm,anh tới nhé,chỗ bến xe bus cũ ấy, em sẽ đợi"

-End flashback-

Yoseob à!!! Anh rất muốn tới, nhưng không thể. Vì vậy nên tốt nhất em đừng đợi nhé..Hãy quên đi thứ tình cảm ấy.

Ngày hôm đó mưa rất lớn, bên ngoài cửa sổ anh chỉ có thể thoáng thấy quang cảnh mờ nhạt bên ngoài qua màn mưa mờ đặc. Từng giọt mưa vẫn rơi, lăn dài trên khung kính cửa sổ. Lòng Junhyung rất lo lắng. Anh không biết điều mình đang nghĩ đến là gì nữa.Mưa lớn như vậy, liệu em có tới không?? Liệu em có ngốc nghếch đến nỗi chờ đợi anh dưới màn mưa trắng xóa?? Tất cả câu hỏi xoay vòng trong đầu anh. Trong quá khứ, anh đã để vuột mất em, không lẽ một lần nữa anh sẽ chỉ nhìn em ra đi?? Đã không thể nói hai tiếng yêu em...Bật dậy một cách vô thức, Juhyung lấy vội một chiếc áo khoác rồi lao ra tấm màn nước bên ngoài. Anh chạy thật nhanh, mặc kệ cho từng giọt mưa trĩu nặng tát vào mặt và gió không ngừng thổi lạnh buốt. Áo quần cũng đã ướt rồi, mắt cũng đã nhòe, cảnh vật trước mắt như mờ đi, không còn thấy gì nữa. Anh vẫn chạy, chạy theo quán tính của mình. Bây giờ thì anh nhận ra dù cho thời gian có xóa nhòa tất cả đi nữa thì cũng không thể nào xóa đi cảm giác của anh về cậu. Dù con đường trước mắt có biến mất đi nữa thì trái tim anh vẫn sẽ luôn hướng tới cậu.Trước mặt anh, Yoseob đang ngồi co ro ở trạm xe bus, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm anh. Và khi hai ánh mắt chạm vào nhau, cậu mừng rỡ nở một nụ cười như con nít. Yoseob toan đứng dậy, chạy nhanh tới phía anh. Nhưng vào khoảnh khắc đó, trái tim anh gần như đứng lại....cách đó không xa, một chiếc xe tải đang lao đến. Không kịp suy nghĩ, Junhyung chạy nhanh ra giữa đường ôm chặt lấy cậu.

-Két.......!!

-Yang Yoseob! Anh yêu em.

-

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro