chap 4.1: violet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap 4.1

Juhyung vẫn gặp lại cậu nhóc ấy ở bến xe bus mỗi ngày…cảm giác mỗi lần ở bên cậu làm anh thấy thật bình yên…Vẫn cái nét ngây thơ trẻ con ấy nhưng lại làm tim anh xao xuyến,bồi hồi.Nhớ lại giây phút cậu bẽn lẽn hỏi tên anh làm Juhyung bất giác bật cười…Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó không biết từ bao giờ cứ làm anh phải nghĩ tới mỗi tối. Cảm giác cô đơn cũng vì thế vơi đi ít nhiều…Rảo bước đi trên con đường ở một nơi mà anh cũng không biết là đâu,đột nhiên giai điệu bài hát trong giấc mơ ấy lại vang lên,lại giọng đó. Anh bước nhanh theo âm thanh phát ra.Bên kia đường,mọi người đang đứng xung quanh một dáng người đang cầm đàn hát.Bước lại gần,anh ngỡ ngàng khi thấy cậu nhóc đó. Rất giống với người đó,giọng hát này, mọi thứ cứ quay vòng trong đầu anh…tất cả cứ lởn vởn như một vòng quay không có đích đến.Không lẽ người anh tìm kiếm chính là cậu??? Chưa kịp nghĩ hết thì anh đã thấy cậu chạy đến chỗ mình. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện cho tới khi tới trạm xe bus.

         -“Chết!Trễ xe bus r…”-Không để cậu kịp nói hết câu, anh nắm lấy tay cậu rồi kéo chạy.Chạy cả một đoạn đường dài mới đuổi kịp xe bus nhưng anh lại không hề thấy mệt. Điều anh muốn làm chính là được nắm bàn tay bé nhỏ đó và che chở cho cậu. Gương mặt ấy bây giờ đang ửng hồng lên vì lạnh,anh đưa tay mình áp vào má cậu….Cảm giác thật quen thuộc….cứ thế anh nhắm hờ mắt lại…

-Thật là bình yên!!!Liệu trong cuộc đời này, anh còn có thể bình yên được như thế này nữa không.Đôi khi anh muốn vứt bỏ tất cả chỉ để được như thế nãy mãi với cậu.Một cảm giác lo sợ dấy lên trong lòng,Anh sợ rằng mình đã thích cậu mất rồi, sợ rằng thứ tình cảm đó sẽ ngày càng lớn đến nỗi chính bản thân anh cũng không kìm nén được nữa.

Bất giác đầu anh tựa vào vai cậu……

Màn đêm tĩnh mịch dần lấn át tất cả, đường phố chìm trong sự im lặng đến đáng sợ, tiếng bước chân của Junhyung đều đều rải trên con đường như vô định. Đút tay vào túi áo,anh cảm nhận được cái lạnh tràn vào cơ thể. Hơi thở ngày một khó khăn hơn,nỗi cô đơn như gặm nhấm lấy tâm hồn anh. Chắc bây giờ mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn anh đối mặt với bóng đêm.

-----------------------------------FLASHBACK--------------------------------------

Bước xuống xe bus,cậu nhìn anh ngập ngừng như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Nở một nụ cười dịu dàng, cậu vẫy tay chào tạm biệt :

 -“Tạm biệt ..và…cảm ơn anh nhiều lắm !”

Đôi long mày thanh tú khẽ nhíu lại, ánh mắt anh như có chút khó hiểu:

 -“ Vì chuyện gì? “

 -“Vì tất cả…”

Nói rồi cậu quay mặt đi, bóng dáng dần khuất xa. Anh mỉm cười:

 -“ Tạm biệt…”

----------------------------------------------END FLASHBACK-----------------------------------------------------------------

Chiếc đồng hồ cát đã chảy gần hết,thời gian trôi nhanh qúa,nhanh đến mức anh còn chưa kịp nhận ra tình cảm của chính mình. Nhưng có lẽ điều đó bây giờ không cần thiết nữa. Anh không muốn làm cậu tổn thương vì anh sợ mình sẽ biến mất lần nữa…

 -“ Yoseob à…hãy cứ coi tất cả như một kỉ niệm đẹp và quên nó đi.”

Bóng đêm lại lặng lẽ bao phủ mọi vật,lại một cơn ác mộng ập tới. Anh choàng tỉnh giấc,hơi thở dồn dập và mồ hôi ướt đẫm trán. Khẽ đưa tay lên trán, anh gần như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Âm thanh chói tai ấy thật khó chịu!!! Cảm giác khi thứ ánh sáng của chiếc đèn pha ấy chiếu thẳng vào như ám ảnh trong tâm trí anh. Lại một đêm không ngủ được nữa rồi..

-

-

-

-" Anh à, anh thích hoa gì nhất?"-Giọng nói trong veo của Yoseob đánh thức anh khỏi cơn buồn ngủ trong một buổi sớm tinh khôi như hôm nay.Câu hỏi này sao quen quá!!! Có ai đó cũng đã từng hỏi anh như vậy thì phải.

-“ Em thích hoa gì nhất?”- Anh hỏi ngược lại cậu như né tránh câu trả lời..

-“ Violet!”-Yoseob quả quyết nói, nụ cười ngọt ngào trên môi vẫn chưa tắt.

Junhyung thoáng ngạc nhiên, đôi đồng tử khẽ giãn ra,anh hỏi:

-“ Tại sao?”

-“ Vì nó tượng trưng cho lòng chung thủy và một tình yêu thầm kín.”

Cái kí ức đó đột nhiên ùa về, rõ nét hơn bao giờ hết…

-------------------------------------------------------FLASH BACK---------------------------------------------------------------------------------

-“ Anh à, loài hoa mà anh thích nhất là gì?”

-“..Violet!”

-“ Tại sao anh lại thích loài hoa mang màu sắc buồn như vậy nhỉ??” Nụ cười dịu dàng ấy, rất đỗi quen thuộc…rất giống cậu!!

-“ Vì nó tượng trưng cho lòng chung thủy và một tình yêu thầm kín.”

-“ Vậy thì đi với em đến một nơi nhé?”

-“ Đi đâu?”

-“ Đi tìm hoa Violet cho anh..”

--------------------------------------------------------------FLASHBACK--------------------------------------------------------

-“ Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”-Yoseob phụng phịu

-“ Anh không thích hoa.”-Một mớ rối rắm đang dày vò tâm trí anh. Tại sao lại phải trốn tránh??Nhưng liệu trên đời này có tồn tại sự trùng hợp nào như thế này không?

-“ Chúng ta đi chơi đi!!”

-“ Đi đâu?”

-“ Một nơi mà em rất thích!!”

Chưa kịp phản ứng thì anh đã bị bàn tay nhỏ bé ấy kéo đi. Ngắm nhìn con người đang tung tăng đi trước mặt mình, trong đầu anh mơ hồ nhận ra điều gì đó. Câu trả lời gần như trước mắt, vậy tại sao anh còn do dự?? Nếu không phải thì sao?? Anh đã thích cậu mất rồi. Anh không phủ nhận điều đó, nhưng liệu nói ra sẽ được gì?? Sẽ có thứ hạnh phúc mãi mãi ư?? Anh và cậu là người của hai thế giới, điều mà anh muốn thực hiện khi quay về quá khứ là nhớ ra người quan trọng trong cuộc đời mình. Nếu tìm được rồi thì anh sẽ biến mất , anh sợ điêu đó. Sợ sẽ để lại trong tim cậu một vết thương…

-“ Đến rồi này.”-Yoseob reo lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro