chap 3:chiếc đồng hồ cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -chap 3

   Mùa đông lại đến rồi,tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nơi,đứng giữa cái náo nhiệt,tấp nấp của một thành phố đang chuẩn bị đón giáng sinh,có một chàng trai với mái tóc vàng bồng bềnh như những gợn nắng mùa thu đang tựa người vào một góc tường  và hướng ánh mắt ra xa xăm….. Ngước lên nhìn những bông tuyết đang rơi, Junhyung bất giác mỉm cười chua xót…..mùa đông lúc nào cũng đẹp như thế…..thanh khiết và tinh khôi….trong sáng và ngọt ngào….cũng giống như em vậy!!! Người đã lẻn vào cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng nhưng luôn âm ỉ, chiếm trọn lấy trái tim anh…..Đã lâu như vậy rồi, anh tự hỏi sao lòng mình vẫn không thể xóa nhòa hình bóng ấy?? Em đứng đó,giữa cái nhạt nhòa của mùa đông…..cái lạnh không làm ảnh hưởng đến em….vẫn nụ cười tỏa sáng tràn ngập sức sống,vẫn nét ngây thơ ấy đã in sâu mãi vào tâm trí anh…..Nghĩ đến đó thôi,lòng anh tràn dâng một niềm tiếc nuối vô hạn…..xin lỗi vì đã không kịp nói một lời tạm biệt với em…..xin lỗi vì đã biến mất mà không nói trước….và….xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời em………

   Junhyung biết dù có gào thét những điều đó thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nghe được……khoảng cách giữa anh với cậu bây giờ không còn đơn giản là một lời nói thốt ra được nữa…….tất cả những kí ức về cậu cũng chỉ là để lắp đi sự nhớ nhung, cô đơn khi màn đêm dần buông xuống,khi mà mọi thứ chợt quá phôi phai….cảm giác tuột mất chới với nhấn chìm anh……không kịp nữa rồi!!!....bàn tay ấy…..hình bóng ấy sao mà quá đỗi mong manh,xa vời…..dù có cố tới đâu anh cũng không thể nhớ ra khuôn mặt ấy…..mờ nhạt…..chỉ có cảm giác là sâu đậm….anh đã không còn có thể nhớ ra rốt cuộc em là ai trong cuộc đời anh??

__________________FLASH BACK_________

         Kéeeet……..!

Thứ âm thanh chói tai ấy xé toạt bầu không khí trong lành của buổi sớm mùa đông năm đó….chính xác là vào ngày 24-12……

           Huỵch…….!

Giữa lòng đường người ta thấy một chàng thanh niên trẻ ngã xuống….mái tóc vàng nổi bật bê bết máu……một vùng loang lỗ nhuộm đỏ nền tuyết trắng…..anh nằm đó,như một thiên sứ gục ngã,đôi mắt nhắm nghiền với hơi thở yếu ớt….tay vẫn nắm chặt hộp quà nhỏ…..Tiếng xe cứu thương hòa lẫn vào tiếng xì xầm bàn tán xung quanh….

        Kết thúc rồi sao???? Câu hỏi tự đặt ra như dấu chấm hết cho số phận của một con người….còn quá sớm để rời bỏ cuộc sông này,quá sớm để nói lời tạm biệt khi vẫn chưa bắt đầu…..vẫn còn quá nhiều thứ luyến tiếc,dở dang………ngay cả những lời muốn nói cũng chưa kịp thốt thành lời…….

         Đến khi mở mắt dậy,anh thấy chính mình nằm đó….trên chiếc giường trắng ,gương mặt nhợt nhạt và dường như hơi thở cũng đã dứt……những người thân xung quanh anh đang than khóc,họ đã không nhìn thấy anh,không ai có thể nhìn thấy anh…Như không còn gì vướng bận,anh thản nhiên bươc qua họ……và cứ như thế,anh đi mãi,không cần biết đích đến là đâu……không biết bản thân tìm kiếm điều gì….

 ---------------------------------END FLASHBACK------------------

         Junhyung khẽ nhíu mày,anh vẫn không hiểu tại sao mình vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này,liệu có một sợi dây vô hình nào đó đã níu giữ anh lại…….giữa cái thế giới này,anh hoàn toàn đơn độc,lạc lõng…..thật đáng sợ….sự im lặng đó như giết chết anh. Cứ một ngày trôi qua,anh lại thấy mình như không còn nhớ gì về quá khứ trước đó nữa…..thậm chí bây giờ anh còn không nhớ nổi bản thân là ai…..duy chỉ có hình bóng người đó là vẫn tồn tại….nhưng người đó là ai??? Chính anh cũng không còn nhớ nữa.

        Junhuyng nhắm mắt lại, mặc cho gió lùa rối mái tóc mình,anh miên man chìm vào những suy tư cho tới khi một giọng nói thoáng qua tai:”Những mong muốn,khát vọng của con người thật đáng sợ…nó là thứ sức mạnh kì diệu giành giật cậu  khỏi ranh giới  giữa sự sống và cái chết,giữa mơ và thực…..”.Mở mắt dậy,anh thấy trước mặt mình là một bà lão kì lạ…Ẩn dưới lớp áp choàng màu đen che kín khuôn mặt,thứ duy nhất anh có thể nhìn thấy chính là đôi mắt sâu hoắm,đôi đồng tử  đen bí ẩn như làm người đối diện bị hút vào trong.Giọng nói khàn khàn như khắc sâu vào tâm trí anh từng câu chữ:”Thời gian là chiếc chìa khóa kì diệu mà khi có nó trong tay,con người có thể làm những gì mình muốn….quay lại thời điểm năm đó,cậu phải tự tìm lại những kí ức mà mình đã quên lãng,tìm được rốt cuộc hình ảnh mà cậu luôn lưu giữ trong tim là ai”.Nói rồi bà trao cho anh một chiếc đồng hồ cát được trạm trổ bằng những hoa văn cổ một cách tinh xảo,thứ ánh sáng vàng mờ ảo hắt ra từ những hạt cát thủy tinh nhỏ như mê hoặc người nhìn.Ngước mặt lên,anh thấy trước mắt mình không còn ai nữa…..cầm chiếc đồng hồ trên tay,Junhyung nín thở dốc ngược nó xuống….âm thanh khi những hạt cát li ti va vào nhau nối tiếp ánh lên long lanh…..một luồng sáng mạnh tràn tới và anh thây cơ thể mình như tan ra……

-

-

-

-

-

-

Cái lạnh đầu mùa len lỏi vào lớp chăn bông ấm áp,rút đi chút hơi ấm còn sót lại giữa khoảng không gian chật hẹp…..Junhyung khó khăn hé mắt khỏi giấc ngủ ngon…..khẽ cựa người,anh nheo mắt vì thứ ánh sáng hắt vào từ cửa sổ….những thứ đã trải qua cứ như một giấc mơ thoáng qua trong trí nhớ….mờ nhạt….nhưng cảm giác rất chân thật.Kéo chăn ra khỏi người và bước xuống giường,anh đứng sững lại khi thấy trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh đó là chiếc đồng hồ cát.Mọi thứ không phải là mơ!!!Từng hạt cát vẫn chậm rãi rơi đều đều và anh biết thời gian tồn tại của mình cũng chỉ còn tùy thuộc vào chúng.

          Đi giữa cái quang đãng, ảm đạm của một ngày mới,Junhyung hít căng lồng ngực cái hương thơm mát,trong lành của cây cỏ giữa bầu không khí đã ngấm dần hơi lạnh lẽo. Đột nhiên sự xuất hiện của người đó thu hút ánh nhìn của anh.Có cái gì đó rất quen thuộc mà anh không tài nào nhớ nổi….Một chàng trai dáng người nhỏ nhắn ngồi bên bến xe bus đối diện đường….gương mặt bầu bĩnh ấy,đôi môi chúm chím màu quả đào ấy….từng hành  động cử chỉ của cậu đều rất quen thuộc…Junhyung tiến lại ngồi gần cậu như để tìm ra rốt cuộc thứ cảm giác khó chịu trong lòng anh lúc này là gì?Và liệu cậu có phải là đáp án cho câu hỏi cuối cùng của anh?Mọi thứ đều quá đỗi mơ hồ….trong giây phút suy tư anh chợt nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm mình…Có cái gì đó xẹt qua trong đầu anh,rất nhanh rồi biến mất….Tiếng xe bus dừng lại kéo anh ra khỏi cái thế giới của riêng mình…không hiểu sao lại bước lên xe bus nhưng anh có cảm giác nó có liên quan đế n những kí ức của mình…Cậu nhóc ấy ngồi ở hàng ghế đầu tiên,cái nét trẻ con trên gương mặt ấy làm anh nhớ tới một người…..chỉ không biết chính xác người đó là ai.Đưa mắt nhìn con người  trước mặt mình,Junhyung thấy cậu nhóc cũng khá đáng yêu….Trước khi rời khỏi xe bus,anh bất giác lấy tay mình luồn vào những lọn tóc tơ mềm mại của cậu nhóc đang ngủ say trên ghế….”Ngủ ngon nhé!”

Chiếc xe bus lăn bánh xa dần…anh cô độc trở về nhà…căn phòng lạnh lẽo…một màu đen bao trùm lên mọi vật.Ngồi tựa vào ghế sofa,để cho bóng tối gần như nuốt chửng mình,anh nhắm hờ đôi mắt,hình bóng ấy lại hiện lên trong tâm trí anh…đưa tay lên cố níu tới nhưng sao xa quá…khoảng cách gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời…từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán thấm ướt những sợi tóc óng ánh…

Khó chịu quá!! ….Cứ thế anh thiếp đi…..

 

           “Thinking of you I’m thinking of you

              All I can do is just think about you

             Thinking of you I’m thinking of you

              Whenever I’m blue I’m thinking of you

              No matter how I try I don’t finda reason why

              Belive me it’s no lie

              I always have you on my mind

              No matter what I see guess where I wanna be

              Love is the answer I will find…”

Giai điệu này là gì??? Có cảm giác như anh đã nghe nó ở đâu đó….trong giấc mơ anh xuất hiện một giọng hát trong trẻo…cao vút….dáng người nhỏ bé đó….sao mà thân thuộc…em đứng giữa những đợt gió gào thét…đôi bờ vai mảnh khảnh khẽ run…anh muốn ôm lấy người đó..muốn được bảo vệ,chở che….nhưng khi chạy tới,thứ anh nhận được chỉ là bóng đêm….

Giật mình khỏi giấc ngủ….anh đưa tay vuốt lấy những giọt nước đọng trên mặt mình và tự hỏi đó là mồ hôi hay là nước mắt..?

-

-

-

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro