chap 2:kí ức buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chap 2

-

-

-“Chết!!! Chúng ta trễ xe bus r…” chưa kịp nói hết câu thì Yoseob đã thấy một bàn tay nắm chặt lấy tay mình rồi kéo chạy với tốc độ đến chóng mặt.Nhìn từ đằng sau,thứ mà cậu có thể thấy được là cái dáng lưng phằng và băng lãnh của anh,mái tóc bị gió làm rối xòa trước trán và hơi ướt mồ hôi…..Cứ chạy như thế nhưng dường như cậu không biết mệt,cảm giác vui vui lâng lâng trong lòng…Tay anh ấm quá…mặc cho gió liên tục tát vào mặt rát buốt …cảm giác bây giờ của cậu không gì có thể diễn tả được…Cuối cùng cũng đuổi kịp xe bus,anh và cậu ngồi thở dốc .Khuôn mặt bầu bĩnh của Yoseob bây giờ ửng đỏ lên vì lạnh.Bất ngờ,anh áp tay mình vào má cậu và mỉm cười:

        -“Đã bớt lạnh hơn chưa?”

Yoseob bối rối trả lời:

         -“ Ưm….” (>”<)

Hai bờ vai khẽ tựa vào nhau…ở cạnh bên anh,cậu thấy mình thật nhỏ bé…Khẽ đưa tay lên véo má cậu,anh nhẹ nhàng hỏi:

        -“Tên nhóc là gì nhỉ?”

        -“….Yoseob…Yang Yoseob..”

Khuôn mặt anh dần giãn ra,ánh mắt nhìn cậu dịu dàng.Chiếc xe bus cứ thế lăn bánh ….bên trong có hai dáng người đang tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành….bất giác,bàn tay của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay của anh….Trạm cuối,anh và cậu bước xuống xe.Trước khi chia tay,anh xoa đầu cậu làm mớ tóc nâu xù lên :

         -“…Ừm….ngày mai nhóc rãnh chứ?”

          -“Òh”

          -“Vậy đi chơi với anh nhé?”

          -“....”-Yoseob thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe câu nói đó.

Vẫy tay chào tạm biệt,Yoseob tung tăng chạy về.Khẽ ngoảnh đầu lại nhìn,bóng anh cũng đã khuất xa…thứ duy nhất còn thấy được là mái tóc vàng nổi bật phía xa trông như một giọt nắng….”Tạm biệt anh…”Cậu mỉm cười….:”Mai gặp lại nhé”….

    - “Whoa!!!Tuyết đã bắt đầu rơi rồi!!”

    -“Em thích đến như vậy sao?”

     -“Thích chứ!!Vì em đã có anh bên cạnh mà…”

     -“…..”

 Giữa cái rực rỡ của ánh đèn và những vì sao lấp lánh đính trên bầu trời,anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào….

       -“…Ưm….”

 Khẽ mở mắt dậy,Yoseob thấy con KiKi đang liếm môi mình.(O.o)

       -“Yah…KiKi!Mày làm mất giấc mơ đẹp của tao rồi!”

Con KiKi(con cún của Yoseob) bị chủ mắng cụp đuôi giận hờn bỏ qua nhà hàng xóm chơi với con becgie DooDoo .Yoseob nhanh chóng lôi hết quần áo của mình khỏi chiếc tủ quá khổ vì phải đựng không biết bao nhiêu là thứ.Áo quần vương vãi khắp phòng.Ngắm nghía mình trước gương,cậu vẫn chưa hài lòng với bộ nào cả….ôm con mèo trắng Js vào lòng,cậu vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó:”haizzz….Js à,tao nên mặc cái gì đây??Hôm nay là ngày đặc biệt nên tao muốn trông mình phải thật đẹp trước mặt anh ấy….”Con mèo khẽ đưa những móng vuốt nhỏ xíu lên dụi dụi mắt rồi lại lười biếng chui tuột vào trong lớp áo gần đó để ngủ.

        -”Thật chứ?mày muốn tao mặc cái áo đó hã??” Yoseob mừng rỡ cầm hai cái chân bé xinh của nó huơ huơ lên.

         -“Méo…..”(T^T)

Xoay một vòng trước gương,Yoseob cẩn thận ngắm nghía mình lần cuối trước khi rời khỏi nhà.Trong chiếc áo len tay dài màu trắng có in hình một chú heo hồng và quần jean bó màu hồng nhạt,Yoseob tự tin bước xuống phố trước những ánh mắt trầm trồ dõi theo.Lơ đãng đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh,cậu có cảm giác thời tiết ngày hôm nay mới đẹp làm sao….bầu trời trong sáng,gió vờn nhẹ như  nô đùa những lọn tóc mềm.Liếc nhìn đồng hồ, cậu tự nhủ với bản thân vẫn còn sớm và khẽ hát bài hát mà mình yêu thích.     

         -30 phút trôi qua…..Yoseob bắt đầu thấy số ruột.Cậu cứ liên tục nhìn đồng hồ  và đôi mắt không ngừng tìm kiếm hình bóng anh giữa dòng người qua lại.

         -1 tiếng

         ……

-2 tiếng

-

-

-

Trời đã bắt đầu sẩm tối….từng ánh đèn trong thành phố được thắp lên sáng bừng và rực rỡ không thua kém gì những vì sao trên bầu trời.Không khí nhộn nhịp và tấp nập hẳn lên,tiếng nói cười rộn ràng hòa vào âm thanh xung quanh như một giai điệu vui tươi trong ngày lễ quan trọng nhất của mùa đông.Từng cặp tình nhân nắm tay nhau rảo bước dạo quanh khắp phố phường,họ trò chuyện,trao nhau ánh mắt âu yếm và chụp hình làm kỉ niệm.Không ai để ý đến bóng dáng cô đơn của một chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi ngay bến xe bus….cậu vẫn ngồi đó,vẫn đợi một người dù cho người đó không đến….cậu vẫn nuôi hy vọng rằng anh sẽ tới,dù cho có trễ đến đâu đi chăng nữa cậu vẫn sẽ đợi….Cứ thế,người đến rồi đi…cậu vẫn ngồi đó….lẻ loi…cô độc….xót xa giữa sự hạnh phúc của người khác….

Chuông nhà thơ đã điểm 12 giờ,thời khắc của Chúa đã đến….Yoseob đưa mắt nhìn những nụ hôn ngọt ngào mà các đôi tình nhân trao cho nhau mà lòng bỗng thấy nhói đau….Cái cảm giác cô đơn,lạc lõng này cậu tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa nhưng thật trớ trêu thay,cậu lại là người cô đơn duy nhất của đêm nay….Không một ai bên cạnh….Gió chợt ùa vào lòng cậu…..lạnh buốt!!Lạnh như chính trái tim cậu lúc này....Đã quá khuya,Yoseob lặng lẽ bước đi trên con đường vắng vẻ.Giờ này chắc mọi người cũng đã vùi mình trong chăn ấm,chỉ còn mình cậu đối diện với bóng đêm.Ánh đèn bên đường khẽ hắt ánh sáng vào gương mặt đượm buồn của cậu….một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu,thấm xuống đất ……Tiếng gào thét của những cơn gió cào xé màn đêm,thân hình ấy sao mà nhỏ nhoi,yếu ớt …bóng cậu bây giờ chỉ như một chấm nhỏ phía xa……

------------------------------------END FLASHBACK------------------------------

Yoseob nở một nụ cười nhẹ….Kỉ niệm...cũng chỉ là chút dư vị của quá khứ còn sót lại trong lòng cậu….Sau ngày hôm đó anh cũng biến mất…Đột ngột như khi xuất hiện.Đôi khi cậu thấy mình như chưa tỉnh cơn mơ.Tất cả trôi qua quá nhanh….những gì còn đọng lại sao quá mong manh…và cậu biết mình vẫn chưa thể quên anh…Cũng nhiều lần cậu tự hỏi không biết anh đã quên mình chưa?Những gì thuộc về anh đều quá mơ hồ…

           -Anh là người đã dạy cho cậu biết yêu một người là như thế nào

 Biết cảm giác hạnh phúc là gì….

Biết được mùa đông không chỉ lạnh lẽo mà còn rất ấm áp

……Nhưng anh đã quên dạy cho cậu cách vượt qua nỗi cô đơn trống          vắng khi không còn anh bên cạnh….

Quên dạy cho cậu cách để quên anh

--------------------------FLASHBACK--------------------------------------

-“Anh à, loài hoa mà anh thích nhất là gì?”

-“…violet!!..”

-“ Tại sao anh lại thích loài hoa mang màu sắc buồn như vậy nhỉ??”

-“…Vì nó tượng trưng cho lòng chung thủy và một tình yêu thầm kín…”

-

-

-

            Chúng ta là Violet xanh tươi

            Với sức sống tự ngọt ngào dâng hiến

            Dẫu trong bóng râm đầy rêu lười biếng

            Chúng ta vẫn hướng về màu đất tươi non

           Tình yêu thắm trên mi với một nụ hôn

            Là hơi thở, là màu hoa xanh bất diện

                          - LEIGH HUNT -

 - End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro