[ Shortfic] [Junseob]: chap 1 :Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic]:[junseob]: BEGIN AGAIN…

Title: Begin Again

Author: sUn cÁ

Pairing: junseob

Rating: K+

Note: lần đầu cầm bút để viết fic này mong mng đọc rồi góp ý cho au nhá…..truyện au đa số tả về suy nghĩ nội tâm của các nhân vật nên rất ít đối thoại ….nếu bạn nào ko thích thì cũng xin đừng ném đá qá nhé (T^T au khóc đấy)

Au định đăng fic này vào đúng sn của Bò iêu dấu nhưng ngặt nỗi ý tưởng nó cứ bí lại một cục nên đành đợi đến bây giờ mới đăng được^^Hope you enjoy it!!!

-----------------------------------------------------------------------------

-Chap 1 

          Lại một mùa đông nữa đã đến, cả thành phố chìm dần trong màn sương mờ đặc…. giữa cái không gian mờ ảo ấy,Yoseob đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ…….qua các vòm cây,tâm trí cậu chợt nhớ lại mùa đông năm đó…….Mùa đông đầu tiên cậu không thấy lạnh. Cậu không thích mùa đông, không thích cái lạnh lẽo mà nó mang lại hay nói chính xác hơn là ghét cái cảm giác cô đơn khi đi giữa những cặp tình nhân vào ngày lễ giáng sinh. Ghét những ánh mắt tình tứ họ trao cho nhau, ghét những cái nắm tay ấm áp và có lẽ cũng ghét cả sự cô đơn của chính bản thân vào lúc đó…. Nhưng bây giờ thì khác,mùa đông đối với cậu mang chút gì đó bồi hồi xao xuyến,chút gì đó như là dư vị ngọt ngào nhưng cũng đầy luyến tiếc của một kỉ niệm đẹp đầy dang dở…… và có lẽ cậu đã yêu nó mất rồi,không biết từ khi nào hương vị mùa đông đã lẻn vào trái tim cậu……đột ngột như hình bóng anh lúc ấy…..đến….rồi…. đi……như một vệt nắng rong chơi lạc giữa những ngày đầu đông trong cuộc đời cậu…..

-------------------------------FLASHBACK-----------------------------

         Đó là một sớm mùa đông lạnh lẽo,mọi vật được bao phủ bởi một gam màu ảm đạm,thỉnh thoảng lại có tiếng rít lên của những đợt gió đầu mùa ùa vào người làm Yoseob khẽ run,mái tóc mềm ánh màu hạt dẻ cũng vì thế mà rối tung lên. Kéo cổ áo cao một tí, lặng lẽ đút tai nghe và ngân nga bài hát “ Thinking of you” quen thuộc ,cậu như quên dần đi sự tồn tại quanh mình cho tới khi có sự xuât hiện của anh.....Một chàng trai với mái tóc vàng bồng bềnh,hơi rối trong gió,gương mặt với những đường nét như một sự ngẫu hứng của nghệ thuật. Đôi mắt nâu tĩnh lặng như mặt nước mùa thu nhìn ra xa xăm,sóng mũi cao và những đường cong tinh tế cộng với đôi môi hồng đang mím lại. Yoseob gần như nín thở khi ngắm nhìn gương mặt ấy. Mặc cho cái nhìn chằm chằm của cậu, anh vẫn thản nhiên không để ý. Có cảm giác tuy ngồi gần nhau nhưng anh và cậu lại đang ở hai thế giới hoàn toàn khác xa nhau. Đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy cơ thể mình như nóng bừng giữa cái giá rét của mùa đông.

          Tiếng xe bus dừng lại cắt ngang dòng suy tư của Yoseob. Anh và cậu đứng lên cùng một nhịp và tiến về phía trước. Anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng,  chống tay cạnh cửa sổ, đôi mắt vẫn miên man nhìn ra bên ngoài…. Cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, khẽ đưa mắt ngắm nhìn anh qua chiếc kính chiếu hậu trên xe rồi dần chìm vào khoảng không gian vắng lặng giữa hai con người duy nhất trên chiếc xe bus đầu tiên của một ngày mới. Chiếc xe cứ thế rong ruổi đi qua không biết bao nhiêu con đường, cảnh vật hai bên khung cửa sổ cứ thế lướt qua vùn vụt…. Yoseob có cảm tưởng như chuyến xe này sẽ không bao giờ có đích đến….. Rồi cứ thế cậu thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, Yoseob mơ thấy một bàn tay ấm áp nhẹ luồn tay vào những lọn tóc mềm của mình và khẽ làm rối nó lên. Trong tích tắc, cậu thấy thật dễ chịu, một cảm giác ngọt ngào dâng lên, một hơi thở nhẹ phả vào người,khẽ khàng như sợ cậu thức giấc , một cái hôn nhẹ trên tóc và mang theo đó là mùi hương phảng phất của loài hoa violet tinh anh nhẹ lan vào cánh mũi. Đến khi tỉnh dậy, cậu nhận ra rằng anh đã đi từ lúc nào, có một chút tiếc nuối, một chút gì đó ray rứt trong lòng mà Yoseob không thể diễn tả được...... Vội xuống xe, cậu lặng lẽ rảo bước men theo con đường trước mặt, bước chân dường như trở nên vô định,tâm trí cậu bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của anh….. Cậu tự hỏi anh là ai? Tại sao lại thu hút ánh nhìn của cậu? Tại sao lại nổi bật, ấm áp như những tia nắng len lỏi sưởi ấm trái tim cậu…. đối với cậu,anh như là một giọt nắng tinh khôi còn sót lại khi mùa thu trôi qua….. và cậu biết mình đã cảm nắng,một ánh nắng đầu đông……         

       Những ngày sau đó,cậu vẫn gặp anh đều đặn,vẫn bến xe bus,vẫn chỗ ngồi cũ,vẫn sự lạnh lùng thường trực nhưng cậu lại cảm nhận được một niềm vui nho nhỏ. Cuối cùng cậu cũng tìm được một lí do để trông chờ vào mỗi buổi sớm mùa đông. Đó là được nhìn thấy anh,được đi chung một chuyến xe bus với anh....dù cậu không biết những điều đó sẽ kéo dài được bao lâu.

        Yên bình quá!!! Thời gian như đọng lại…..chỉ cần bên anh thế này thôi thì bao nhiêu tiềm thức mạnh mẽ trong cậu đều bị dập tắt…..cứ thế cậu luôn thiếp đi .

        Chút nắng đông cuối cùng yếu ớt luồn vào khe cửa, vương lại trên mái tóc mềm của Yoseob. Rướn tay lên chạm vào những tia sáng mỏng manh đó, cậu thấy chúng như đang nhảy nhót trên tay mình.

         “ Lại một ngày mới bắt đầu rồi.”

         Bật tung cửa sổ đón lấy cái hơi lạnh nhưng sảng khoái,Yoseob khẽ mỉm cười. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu quyết tâm bắt chuyện với anh. Cảm giác vui vui trong lòng làm tim Yoseob réo lên từng hồi. Nở một nụ cười tự tin trước gương, cậu nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Đút tay vào chiếc áo len trắng mịn, chân cậu khẽ nhịp đều đều trên mặt đất tạo ra những âm thanh vui nhộn.

         Bên kia đường, dáng anh thấp thoáng giữa dòng người qua lại. Vẫn mái tóc rối bời và nét trầm tĩnh trên khuôn mặt, anh thản nhiên bước đi trước những con mắt hâm mộ. Chiếc áo sơ mi trắng với những đường kẻ sọc mảnh mai và tay áo được xắn lên gọn gàng càng tôn lên cái dáng cao cao của anh.

        Anh vẫn ngồi bên cạnh cậu, chăm chú vào cuốn sách đang đọc. Khẽ cắn môi đắn đo không biết mình có làm phiền hay không, Yoseob rụt rè cất tiếng:

        “Em ……..có thể…biết tên anh được không?”

         Ngước lên nhìn cậu,hai ánh mắt chạm nhau vào cùng một thời điểm và cậu có cảm giác như  một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Từ lúc gặp anh tới giờ cậu mới được nhìn thẳng anh như vậy. Đôi đồng tử màu nâu sáng của anh dần giãn ra,khóe miệng thấp thoáng một nụ cười nhẹ:”Junhyung”…..Giọng nói trầm ấm khác xa vẻ lạnh lùng của anh làm tim cậu lỡ mất một nhịp.Yoseob cười như trẻ con,khẽ nghiêng đầu ngắm quang cảnh xung quanh…..Chính cậu cũng không biết rằng người kế bên mình cũng đang chăm chú nhìn cậu…

         Juhyung!!! Thì ra đó là tên của anh.Một cái tên thật đẹp hay cũng có thể đối với em,những thứ thuộc về anh luôn đẹp như thế.

        Hôm ấy xe bus đông hơn mọi khi,cậu và anh chìm hẳn giữa biển người mênh mông,chen chúc.Thỉnh thoảng cậu lại nghe vài tiếng trầm trồ về anh nhưng đáp lại sự nhiệt tình đó vẫn là khuôn mặt không chút biểu cảm.Đột nhiên xe bus thắng gấp,cả người Yoseob như lao hẳn về phía trước.Nhắm tịt mắt vì sợ,cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay mình và kéo mạnh vào lòng.Động tác anh dứt khoát nhưng cũng thật nhẹ nhàng.Cậu khẽ va vào người anh như một cục bông.Hé mắt ra nhìn,đôi má phúng phính của Yoseob như ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt của anh….

        Gần quá!!! Khoảng cách giữa anh và cậu lúc này gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt mình,cảm nhận được nhịp tim của cả bản thân và anh…lại mùi hương violet quen thuộc ấy.Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu,Yoseob gần như nín thở….Liệu đây có phải là mơ không??Nếu chỉ là một giấc mơ thì em không muốn tỉnh dậy nữa.

        Xe bus dừng lại tại một nơi hoàn toàn lạ lẫm với cậu,xung quanh đều có rất nhiều ngôi nhà cổ được trang trí tinh tế với những ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc…Yoseob hơi bối rối, cậu đang đi theo anh hay nói chính xác hơn anh đang nắm tay cậu và dắt đi……”Nhìn kìa,họ thật là đẹp đôi nhỉ!” Tiếng mọi người xung quanh bàn tán làm cậu khẽ lo lắng.Cậu lo rằng anh sẽ khó chịu về những lời nói đó.Nhưng không, anh vẫn tỏ ra thản nhiên và kéo cậu đi nhanh hơn nữa.Bất chợt anh dừng lại bên đường, nơi có một người hát rong đang hát rồi quay lại nhìn cậu,ánh mắt như muốn cậu đứng đó và chờ anh.Dõi mắt theo,Yoseob thấy anh nói gì đó với người hát rong rồi khẽ cầm cây đàn lên.

        Không lẽ….chưa kịp nghĩ tới thì cậu đã thấy những ngón tay thon dài của anh nhẹ lướt qua các dây đàn….Một âm thanh êm ái vang lên phá tan cái giá lạnh mùa đông…..giọng hát anh trầm ấm, ngọt ngào….gương mặt ấy bây giờ không còn nét lạnh lùng nữa mà thấp thoáng sự dịu dàng,đôi mắt anh khẽ nhắm lại….từng đường nét ấy đẹp đến mê hồn……

            “Thinking of you I’m thinking of you

              All I can do is just think about you

             Thinking of you I’m thinking of you

              Whenever I’m blue I’m thinking of you

              No matter how I try I don’t finda reason why

              Belive me it’s no lie

              I always have you on my mind

              No matter what I see guess where I wanna be

              Love is the answer I will find…”

Yoseob đứng đó, chăm chú nhìn anh và đôi môi vẽ một nụ cười hạnh phúc…cậu không biết là anh có biết không, nhưng đây chính là bài hát mà cậu yêu thích nhất….giai điệu cuốn hút và ý nghĩa của nó rất giống với tâm trạng hiện giờ của cậu…khẽ nhắm mắt lại và ngân nga theo ….. hai giọng hát hòa vào nhau….giọng anh trầm ấm….giọng cậu cao vút….tất cả hòa hợp với nhau như một bản hòa ca mùa đông…….

-

-

-

-End chap 1.

   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro